"Dạ Nguyệt..." Cậu ngơ ngác đi tìm đứa em gái nhỏ quanh căn biệt thự.
"Em ở đây!" Dạ Nguyệt từ ngoài chạy vào, dáng vẻ thích thú nhìn người anh đang ngơ ngác kia của mình híp mắt hỏi
"Chuẩn bị xong chưa, ngày mai là em tới lớp rồi đó." Cậu mỉm cười xoa đầu Dạ Nguyệt
"Anh, bây giờ mới có một giờ chiều thôi mà, em còn muốn chơi một lúc nữa..." Dạ Nguyệt bĩu bĩu môi ghé qua ôm cậu để làm nũng.
"Ham chơi... Chút nữa thì Ân Ly tới, có muốn gặp lại chị hai không?" Cậu để mặc cho đứa nhỏ ôm, nuông chiều mà hỏi lại
"Muốn!!! Chị Ân tới... Vậy anh bác sĩ có tới không ạ??" Dạ Nguyệt mắt sáng như sao mà nhìn cậu, hớn hở giống như gặp được crush
"Có. Nhóc con mê trai..." Cái người vừa lù lù đi tới phía sau cậu đột ngột lên tiếng khiến hai anh em giật mình quay lại nhìn.
"Anh là âm hồn vất vưởng hả, sao cứ ngoi lên mà hù dọa người ta thế..." Dạ Nguyệt vì giật mình mà mắng anh
"Hay lắm nhóc con, dám mắng cả anh đây... Xem anh xử nhóc thế nào..." Bạch Vũ nhíu mày túm lấy cổ áo Lâm Dạ Nguyệt mà xách lên đi một đường vào phòng khách.
"Anh... Đừng có đánh Dạ Nguyệt nha..." Cậu lo lắng nói với theo, xong lại nhìn hai người đó đấu võ mồm mà bật cười bất lực.
Không biết có phải hai người họ là oan gia hay gì, lúc đầu mới tới còn có chút xa lạ quen hơn một chút liền cứ như vậy mà cãi nhau suốt ngày, thật đáng lo ngại mà.
Cứ nghĩ vào tới phòng khách liền gân cổ lên mà cãi nhau ai dè lạ có bất ngờ.
"Gì đây?" Dạ Nguyệt đang chuẩn bị dồn khí đan điền mà hét vào mặt anh thì nhìn thấy bộ đồ đẹp đẽ nằm trên ghế sofa.
"Đồng phục trường của đứa nhỏ nào ý, anh đây không biết" Bạch Vũ quay đi, lạnh nhạt nói. Mặc dù không chịu thừa nhận là mình chuẩn bị cho Lâm Dạ Nguyệt nhưng mắt lại cứ liếc liếc về phía này xem phản ứng của đứa nhỏ.
"Đồng phục của em hả?" Ánh mắt trong sáng ấm áp như nắng chiều nhìn vào Bạch Vũ đầy chân thành khiến anh cũng thấy có chút rối.
"Thì Sơ Mặc đã nói là sẽ cho em sống ở đây, còn cho em đi học thì đương nhiên anh đây cũng phải chuẩn bị mấy thứ đồ cơ bản này chứ. Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng" Bạch Vũ ho khan một tiếng, giọng điệu lại giống như vừa thừa nhận vừa thăm dò
"Thích!!!" Dạ Nguyệt quay lại ôm chầm lấy Bạch Vũ vui sướng mà thốt lên.
"Hừ... Anh đây chuẩn bị thì đố dám nói không thích đấy..." Bạch Vũ cong khóe môi vỗ vỗ đầu Dạ Nguyệt
"Không thành thật..." Dạ Nguyệt tuy lầm bầm mắng Bạch Vũ nhưng vòng tay nhỏ ôm lấy người anh vẫn chặt chẽ.
"Phải rồi, những thứ khác Sơ Mặc chuẩn bị cho em đó. Có phải nên nói cảm ơn với Sơ Mặc không?" Bạch Vũ xoay người Lâm Dạ Nguyệt chỉ về mấy thứ như đồ dùng học tập, cặp sách...
"Anh Sơ Mặc, Dạ Nguyệt yêu anh lắm lắm" Dạ Nguyệt quay ngoắt người lại bám dính lấy anh trai mình cười hớn hở
"Anh cũng yêu Dạ Nguyệt lắm lắm" Cậu cười chọt chọt vào cái mũi của Dạ Nguyệt rồi cũng ôm nhỏ vào lòng, dịu dàng nói.
"Êy, đây là vợ anh nha, không được ôm quá mười giây" Bạch Vũ ăn dấm, nhảy vào tách hai người ra
"Gì mà ích kỷ vậy, không được ôm quá mười giây là sao?" Dạ Nguyệt nhăn nhó
"Là không được ôm quá mười giây chứ còn sao. Nhóc có phải là chồng Sơ Mặc không mà đòi ôm nhiều, anh đây hôm nay còn chưa được ôm đâu đó." Bạch Vũ bất mãn mà nhìn đứa em gái cứ thích chiếm tiện nghi của mình
"Chắc chắn làm chồng không tốt nên mới không được ôm mà, anh Sơ Mặc kệ ảnh, đừng ôm ảnh làm gì... Hứ" Dạ Nguyệt ra dáng một bà cô ngoài chợ chính hiệu chống hông mà dõng dạc tuyên bố, xong liền lôi cậu đi lên phòng.
"Ê, nhóc kia lôi vợ anh đi đâu đấy... Chưa nói xong mà" Bạch Vũ ngơ ra nhìn đứa nhỏ đang chuẩn bị trèo lên đầu mình ngồi mà không thể làm gì hơn.
Cậu đi sau Dạ Nguyệt lại quay lại nhìn anh, đứng giữa một lớn một nhỏ cùng là alpha, cứ đối mặt nhau là nổi tính ấu trĩ lên mà cãi nhau. Cậu thật sự đau đầu nhưng lại không biết nguyên nhân chính là mình.
Không lâu sau thì Bạch Xuyên đưa Lâm Ân Ly tới.
"Đưa đồ đây anh xách cho" Bạch Xuyên mở cửa cho Lâm Ân Ly, lại chìa tay ý muốn xách túi giúp cô.
"Không cần..." Lâm Ân Ly bước ra khỏi xe, không để ý nhiều đến anh trực tiếp bước qua.
Cách ngày mà Lâm Ân Ly được đưa về dinh thự lớn Bạch Gia cũng được nửa tháng, đây là lần đầu cô được tới đây thăm Sơ Mặc. Mặc dù đã quen dần với sự chăm sóc chu đáo của Bạch Xuyên nhưng cô vẫn chưa hề mở lòng, đối với Bạch Xuyên luôn luôn lạnh nhạt. Không phải cô không thích sự quan tâm ân cần của anh, chỉ là cô sợ phải đặt niềm tin vào ai đó, rồi nhận được kết cục không mấy tốt đẹp.
Ngược lại với sự lạnh nhạt đó, mặc dù bận rộn với công việc nhưng Bạch Xuyên lại khá thích khoảng thời gian bên cạnh chăm sóc cho Lâm Ân Ly.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT