"Đúng, tất cả những alpha mà tôi từng gặp đều là kẻ xấu.... Nếu không phải tại họ thì tôi sẽ ra nông nỗi này sao... Tôi biết... Mấy người chỉ muốn tìm vui từ chúng tôi... giam cầm... hành hạ... anh của tôi có thể cũng đang bị mấy người lừa thôi. Tôi muốn gặp anh ấy... tôi..." bởi vì hoảng loạn, vì đau khổ, vì cảm thấy không còn chỗ dựa an toàn, vì nhớ lại những ký ức đau thương mà giọng cứ nghẹn ngào, cứ ngắt quãng. Cô muốn phản bác lại lời anh nói, muốn cho anh thấy bởi vì không thể sống yên ổn đã khiến cô phẫn nộ đến mức nào nhưng cảm giác uất ức ấy cứ đọng lại ở cổ khiến cô không thể nuốt trôi, càng phẫn nộ lại càng đau khổ hơn.

"Anh muốn em cảm thấy bình yên hơn tại nơi này, hãy bắt đầu sống lại cuộc đời tốt đẹp hơn nhé. Em từ nay sẽ không phải một mình đối mặt với những điều đó nữa, có Sơ Mặc, có em gái và có cả những người luôn yêu thương em ở bên em nữa..." Bạch Xuyên bước tới ngồi xuống cạnh chân Lâm Ân Ly, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, dùng những lời an ủi nhẹ nhàng ôn nhu nhất mà xoa dịu tâm trạng của cô.

"Anh ấy và tôi... Omega thì có gì sai?... Cả tôi và anh ấy đều co người sống khép mình lại... buộc bản thân luôn luôn mờ nhạt nhất, hiểu chuyện nhất là để họ khinh thường, chà đạp chúng tôi sao?... Chúng tôi đáng bị như vậy sao..." Lâm Ân Ly nắm chặt hai bàn tay lại đến mức từng khớp ngón tay đều đã trắng bệch, vẫn không can tâm mà chất vấn Bạch Xuyên, cảm xúc lúc này cũng đã không thể kìm nén, cứ như vậy tràn theo khóe mắt mà rơi xuống

"Các em đều không sai, đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn... Anh không thể đảm bảo nhưng sẽ khiến em tin tưởng... Nên là, cứ dựa dẫm vào anh nhé..." Bạch Xuyên không thể nhìn thêm được nữa, đứng dậy ôm lấy cô gái nhỏ đang nức nở kia vào lòng. Lần đầu tiên cái cảm giác tội lỗi cùng bối rối trào dâng trong lòng khiến những ngôn từ mà anh đã từng được học đều biến mất tiêu, không biết phải dỗ dành cô ấy ra sao, nếu cô ấy khóc lớn hơn một chút chắc là anh cũng sẽ khóc theo mất *Mất mặt alpha ghê chưa, nhưng để an ủi cô ấy thì có khóc cùng cũng sẽ không mất mặt. Ai nói đồng loại alpha của mình... Không, tên đó chắc chắn không phải đồng loại của mình.... giống tên biến thái bạo ngược hơn.*

*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật mình, Bạch Xuyên buông Lâm Ân Ly ra, đứng cách xa cô một khoảng, lại nhìn người vừa gõ cửa mà cúi đầu chào "Ông nội!"

"Bạch Vũ có nói rồi. Cháu là em gái của Sơ Mặc, Lâm Ân Ly phải không?" Ông nội Bạch nhìn anh một cái lại hướng ánh mắt tới Lâm Ân Ly, thần sắc không đổi lên tiếng

"... Dạ" Lâm Ân Ly sợ hãi khẽ gật đầu một cái

"Không cần phải sợ, ông là ông nội chồng của Sơ Mặc. Còn đó là anh chồng, Bạch Xuyên" Ông nội Bạch mỉm cười bước vào phòng thêm một bước, dùng gậy chống chỉ vào Bạch Xuyên mà giới thiệu.

"Cháu muốn gặp anh Sơ Mặc..." Lâm Ân Ly gạt nước mắt, nhìn ông nội Bạch kiên định nói

"Ừ, có thể. Nhưng trước tiên, cháu cần nghỉ ngơi cho lại sức đã. Bạch Xuyên có nói cháu bị ngộ độc gì gì đó, chưa khỏe hẳn không nên đi lại nhiều. Còn một điều nữa, cháu đã chuyển về đây sống, nên chuẩn bị mọi thứ để nhập học vào ngôi trường mới, cố gắng sống tốt và học hành tốt đấy. Sơ Mặc rất hy vọng cháu sẽ thoải mái hơn, cố gắng hơn khi ở đây đấy." Ông nội Bạch vẫn nhẹ nhàng mà nói với Lâm Ân Ly, trong giọng điệu vừa là thương cảm nhưng cũng có nhắc nhở

"...dạ" Lâm Ân Ly trốn tránh ánh mắt của ông, cúi đầu nhỏ giọng đáp lại

"Xuyên, con bé từ giờ sẽ là một phần của gia đình này, con nói với mọi người nhé" Ông nội Bạch dặn dò lại anh rồi rời đi.

"Dạ!" Anh cúi đầu chào ông rồi nhìn sang Lâm Ân Ly bên cạnh, hạ giọng "Lâm tiểu thư, cho phép tôi đưa cô xuống dưới nha"

"..." Lâm Ân Ly nhìn anh không nói gì, lại ngoan ngoãn theo anh đi xuống phòng khách

"Quản gia, giúp tôi gọi mọi người đến" Bạch Xuyên nói với ông quản gia một tiếng. Không tới 10 phút sau tất cả người giúp việc đều đã có mặt đông đủ ở phòng khách biệt thự, đứng thành hàng lối trước mặt Bạch Xuyên và Lâm Ân Ly.

"Tất cả mọi người nghe đây, đây là Lâm Ân Ly, là em gái của Sơ Mặc, ông nội đã cho phép cô ấy ở lại đây với tư cách là tam tiểu thư của nhà họ Bạch cho nên mong mọi người tôn trọng em ấy giống như tôn trọng tôi, lời em ấy nói cũng là lời tôi nói, mọi người phải tuyệt đối nghe theo. Còn nữa, bởi vì em ấy là omega cho nên nếu như để tôi biết các người có bất kỳ lời nói hay hành động nào xúc phạm đến danh dự hay thân thể em ấy thì đừng trách tôi không nói trước. Nghe rõ chưa" Bạch Xuyên đứng trước mặt mọi người, lãnh đạm tuyên bố, giọng điệu khắc nghiệt bất thường khi căn dặn họ không được có thái độ sai lệch.

"Dạ" Tất cả hơn chục người làm đều cúi đầu đồng thanh

"Tiểu thư, tôi là quản gia. Mong được tiểu thư chiếu cố" Quản gia là người mở đầu chuỗi giới thiệu bản thân với cô, sau đó từng người một cũng bắt đầu giới thiệu về mình.

Lâm Ân Ly ngơ ngác đứng tại chỗ vì có quá nhiều người trước mặt khiến cô gái nhỏ không tự nhiên chút nào, cứ khép nép đứng đó, xong lại dần dần núp đằng sau lưng anh, không nói gì thêm.

"Phải rồi, cô ấy mới từ bệnh viện về, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, dì Triệu nhớ nấu mấy món tẩm bổ cho cô ấy nha. Cô ấy có hơi sợ người lạ nên mọi người cũng đừng nghĩ xấu cho cô ấy, cứ từ từ rồi làm quen sau cũng được." Bạch Xuyên lên tiếng nói đỡ cho Lâm Ân Ly, trong lòng lại thấy có hơi buồn cười vì cô cứ núp lùm sau anh, khiến anh nghĩ mình giống tảng đá hay một bụi cây nào đó.

"Dạ"

Bạch Xuyên phân phó mọi người xong lại mặt dày mà thuyết phục Lâm Ân Ly quay về phòng yên tâm nghỉ ngơi rồi anh sẽ dẫn cô đi tìm Sơ Mặc sau.

Cô gái nhỏ cũng bớt dần cảnh giác với anh, ngoan ngoãn quay về phòng, nghe lời anh ăn cháo uống thuốc xong liền đi ngủ.

(Cp phụ là Bạch Xuyên x Lâm Ân Ly, xin ý kiến mọi người:>>>)

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play