Ngồi yên lặng trong xe ô tô mà ngắm nhỏ vợ của mình đang thích thú nhìn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót. Bạch Vũ cũng có chút không thể tin nổi vào bản thân mình, nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi nghe hết người nọ tới người kia nói về chuyện hôn nhân anh còn cảm thấy đau đầu. Quan niệm trước đây của Bạch Vũ là sẽ không kết hôn, không chịu gò bó bởi hôn nhân giống như những gì mà cha mẹ anh đã trải qua, thời đại thay đổi hôn nhân nếu có tình cảm và trách nhiệm làm cầu nối vẫn là chưa đủ, còn phải hội tụ rất nhiều yếu tố khác nữa thì mới có thể bền vững được. Chuyện kết hôn lần này, Bạch Vũ đã suy nghĩ khá nhiều, anh không đơn giản chỉ muốn chứng minh tình cảm của mình, không chỉ muốn giữ lời hứa luôn sống cùng cậu mà còn muốn dùng tất cả của bản thân để chăm lo cho cậu từ giờ trở về sau.

Có thể người khác nghĩ anh không xứng nói mấy lời thề non hẹn biển đó, ừ thì anh cũng đâu có nói mấy lời đó đâu, người khác nghĩ gì cũng đâu có quan trọng, anh sẽ dùng hành động chứng minh tất cả cho mình cậu thấy thôi.

“Anh, chúng ta có giấy đăng kí kết hôn mới rồi, vậy tờ giấy cũ kia thì tính sao?” Cậu đưa đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của anh.

“Em vẫn còn giữ nó sao?” Bạch Vũ quay hẳn người về phía cậu.

“Ừm, nó vẫn còn ở tủ đầu giường trong phòng em. Anh có muốn bỏ nó đi không?” Cậu gật nhẹ đầu cười tươi.

“Không cần. Hãy cứ giữ lấy nó như để kỉ niệm ngày đầu chúng ta gặp nhau.” Bạch Vũ ôm eo cậu kéo lại gần rồi hôn lên má cậu một cái.

“Em cũng thích tờ giấy đó, lúc đó gương mặt của anh giống y hệt ông già luôn… Bảo sao mà giáo viên chủ nhiệm của Dạ Nguyệt lại kêu anh là ba của tụi em…” Cậu được Bạch Vũ hôn liền vui vẻ giơ tờ giấy đỏ chói có hình chụp của hai người lên vừa nhìn vừa cười thích thú, cũng không quên trêu ghẹo anh.

“Còn dám trêu hả?” Bạch Vũ thấy cậu vẫn giả bộ ngây thơ mà trêu ghẹo anh thì bắt đầu có chút không nhẫn nại rồi đó, cúi xuống cắn cắn môi cậu mấy cái.

“Pappii, em muốn có baby!” Cậu vẫn vô tư như không hề biết cái gì, miệng nhỏ bị Bạch Vũ vừa hôn vừa cắn đã đỏ ửng lên vẫn ngoan có phun ra thêm một câu shock động.

“Dừng lại!” Bạch Vũ đưa tay buộc cái mỏ của cậu lại không cho cậu nói thêm lời nào khiêu khích người khác ra nữa. Không biết là học từ ai, nhưng Bạch Vũ bắt đầu có chút lo lắng rồi đây khi mà cậu càng lúc càng bạo dạn hơn trong lời nói.

Xe đi khoảng nửa giờ thì quay về biệt thư riêng của hai người, Bạch Vũ cũng đã chuẩn bị bất ngờ sẵn cho cậu rồi.

Bước vào khi phòng khách tối om, cậu còn đang hoang mang lo lắng thì đèn rực sáng trở lại, một đám lít nhít từ mọi góc trong nhà ùa ra thi nhau chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người mất một lúc rồi mới định thần lại được càng vui sướng khi được mọi người bao quanh quan tâm lo lắng và chúc mừng.

Cậu nhìn lại về phía Bạch Vũ, đã thấy anh đứng phía sau mình, trên tay là chiếc bánh kem hai tầng đẹp mắt với những lớp kem đầy màu sắc và dòng chữ đẹp tinh tế “Happy birthday, Mặc Mặc.”

“Cảm ơn vì em đã được sinh ra, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau và cũng cảm ơn vì đã dùng sự hồn nhiên đó để yêu anh như thế.”

“Không cần cảm ơn, chỉ cần ở bên em là được.” Cậu bật khóc vì vui sướng hạnh phúc nghẹn ngào đáp lại lời Bạch Vũ.

“Ừm, vậy em cũng phải ở bên anh đó.” Bạch Vũ cong môi nói với cậu, có thể sự hạnh phúc sự ngọt ngào ấy cũng đã lấp đầy trái tim anh chỉ là anh không biểu hiện ra mà thôi.

“Đến cái giờ phút này còn tiết kiệm nụ cười, đúng là đồ mặt lạnh.” Tiếng ai đó vang lên khiến cho khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc kia chợt tắt ngúm như ngọn đèn trước gió bão.

Và cũng vì cái câu nói ấy mà tất cả mọi người giống như bật chế độ auto biến buổi tiệc sinh nhật của cậu trở thành cơn lốc cuốn phăng đi mọi thứ như ngọt ngào lãng mạn.

Sau 8h tối thì cái phòng khách tại biệt thự nằm trong tình trạng báo động khẩn cấp, ngọt ngào chả thấy, lãng mạn cũng chả có thấy chỉ thấy toàn mấy tiếng hét thất thanh ầm ĩ cùng tiếng cười man rợ hết sức của mấy đứa “con nít ranh”.

Với sự có mặt của cậu, Thẩm Ninh, Tiêu Hạ, Hướng Hương Vãn, Phương Dật Nhiên, Lâm Ân Ly, Lâm Dạ Nguyệt cùng với một chú chó tên Bạch Sam mà tất cả mọi ngóc ngách trong phòng khách sang trọng không có chỗ nào mà không dính kem cả.

Rồi xong, Bạch Vũ, Bạch Xuyên, Tôn Thanh Thanh và cả Bạch Phi dính kem thì không nói làm gì nhưng ngay đến sự góp mặt bất đắc dĩ của mấy anh chàng vệ sĩ cũng không thoát khỏi cái số phận bị chà đạp là bao.

Bạch Vũ gọi dì Chúc từ trong bếp ra, bà vừa nhìn thấy cánh khung cảnh hỗn loạn như vừa xảy ra thế chiến thứ ba mà hết hồn ngán ngẩm.

Một đám omega ngồi trực tiếp dưới sàn, đầu tóc rối bời mặt mũi lấm lem váy áo không còn sạch sẽ xinh xắn nữa mà xộc xệch giống như vừa đi tập huấn quân sự ở đâu về. Hai cô gái beta thì ngồi trên ghế, kết cục không khá hơn là bao nhưng ít nhất mặt mũi còn tươi tỉnh. Riêng đứa alpha duy nhất thì ngồi nghệch mặt ra thở hổn hển, tay ôm Bạch Sam không buông.

Một đám alpha ngồi trên ghế không uống cafe thì uống trà, đôi lúc sẽ nói chuyện với nhau một câu đôi lúc lại trầm ngâm nhìn omega nhà mình.

“Anh Xuyên, Ân Ly muốn về rồi.” Cậu ngồi nhìn Lâm Ân Ly đang khó khăn lau từng chỗ bị dính kem trên người mình, không nhịn được lên tiếng.

“Ừm.” Bạch Xuyên chỉ gật đầu một cái cũng dứt khoát đứng dậy bước về chỗ Lâm Ân Ly đang ngồi.

“Cuối cùng thì cũng chịu dừng lại rồi phải không.” Bạch Phi lên tiếng nhìn một đám nheo nhóc đang ngây ra.

“Dạ Nguyệt, về với chú đi.” Cậu đưa chân đạp nhẹ vào mông đứa nhỏ.

“Không, hôm nay em muốn ở đây với anh.” Dạ Nguyệt ôm chặt Bạch Sam không chịu buông, mặt nhăn mày nhó đáp lời.

“Rồi có chịu về chưa hả, em mau tha cho Bạch Sam đi, nó cũng mệt lắm rồi đấy.” Bạch Vũ bước tới vỗ vỗ vào lưng đứa nhỏ mấy cái rồi lại nhíu mày nhìn cái tay mình đã dính đầy bánh kem từ lưng nó.

“A Nguyệt, về với ba nuôi đi.” Bạch Phi nhìn Bạch Vũ với cái tay toàn kem mà phụt cười, cũng đứng dậy đi lôi đứa nhỏ con nuôi kia dậy.

“Thanh Thanh, mau bế em.” Hướng Hương Vãn ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt một hồi rồi cũng bắt đầu làm nũng với chị alpha nhà cô.

“Biết rồi.” Tôn Thanh Thanh bước đến chỗ omega của mình, lại nhìn Bạch Vũ một cái “đợi một chút tôi sẽ tới đưa hai cô ấy về cho.”

“Không cần, hôm nay cô cứ ở cạnh cô ấy đi. Tôi bảo người khác đưa họ về.” Bạch Vũ biết ý cũng biết chừng mực liền từ chối.

“Tôi… Hiểu rồi.” Tính của sếp không phải Tôn Thanh Thanh không biết, cũng không do dự nữa mà xách nóc nhà của mình về.

“Lâm Sơ Mặc, nhớ bảo toàn tính mạng và thân thể. Hôm nào lại qua đây chơi với cậu tiếp.” Hướng Hương Vãn tinh nghịch nháy mắt với cậu rồi đong đưa khi bị Tôn Thanh Thanh kéo đi.

“Không muốn, em không muốn về đâu.” Lâm Ân Ly ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông, mắt nhắm tịt, đầu lắc nguẩy nguậy.

“Về thôi cô gái của tôi ơi. Cả người em toàn kem như vậy, không được đi lung tung ôm lung tung đâu.” Bạch Xuyên nhìn omega nhà mình vốn đã ngon miệng sẵn mà bây giờ còn phủ kem lên người như vậy, trên mặt viết rõ hai chữ không vui.

“Hừ…” Lâm Ân Ly hừ hừ mấy tiếng, không còn nhịn được mà bắt đầu ngủ gục trên tay Bạch Xuyên.

Đứa nhỏ tên Dạ Nguyệt kia cũng y hệt chị gái, đã bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ.

Bạch Xuyên và chú đẹp trai của mình yên lặng cần mẫn bế hai đứa ra xe đi về. Phòng khách lúc này chỉ còn cậu Bạch Vũ và hai cô gái.

“Bạch thiếu gia, cảm ơn vì đã tổ chức cho nó buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ này nhé. Đã lâu rồi tụi em không thấy nó vui như vậy đấy.” Thẩm Ninh lên tiếng.

“Cậu ấy là vợ anh, đây cũng là việc mà anh nên làm. Anh cũng phải cảm ơn hai đứa vì đã ở đây giúp anh.” Bạch Vũ cũng lịch sự nói với hai cô gái.

“Vậy là mọi người đã có kế hoạch từ trước rồi ạ? Em thậm chí còn không nhớ ra ngày sinh nhật của mình nữa.” Cậu ngồi dưới chân Tiêu Hạ cười ngây ngô nhìn Bạch Vũ.

“Trời ơi, có thấy chưa, đến cái ngày đặc biệt của mình còn không nhớ… Tụi tui mà không tới chắc cũng quên luôn tụi tui hen. Ây da, nhớ cái má bánh bao này ghê.” Tiêu Hạ cúi người bắt đầu nhắm hai má mềm mại của cậu mà nựng.

“Tiêu Hạ, bớt nha. Người ta có chồng rồi.” Thẩm Ninh túm đầu nhỏ bạn mình kéo ra xa khỏi người cậu.

“Hai người nghỉ ngơi một chút, lát anh nói vệ sĩ đưa hai đứa về.” Bạch Vũ nói xong với Thẩm Ninh thì quay ra cửa nhìn Phương Bắc Giản đứng đó đã lâu. “Bắc Giản, đưa hai em ấy về giúp tôi.”

“Nếu vậy thì làm phiền anh quá.” Thẩm Ninh nhã nhặn nói, đầu cũng hơi thấp thể hiện sự lễ phép.

“Không sao. Hai người là khách, còn là bạn của Sơ Mặc. Anh đương nhiên phải đảm bảo an toàn và đưa hai người về tận nơi chứ.” Bạch Vũ

“Vậy tụi em cảm ơn.” Thẩm Ninh cúi đầu, cũng nhìn ra phía cửa chỗ Phương Bắc Giản đang đứng, mỉm cười một cái.

“Tạm biệt nha, Mặc Mặc.” Tiêu Hạ lại sà xuống ôm lấy cậu.

“Tạm biệt nha. Lúc nào về tới nhắn tin cho mình.” Cậu gật gật đầu nhìn hai cô bạn.

“À, chú Lâm có gửi lời chúc tới cậu đấy.” Tiêu Hạ.

“Cô chú ở đó vẫn khỏe phải không?” Cậu đẩy cô gái ra hỏi.

“Phải, rất khỏe, ý mình nói là chú Lâm rất khỏe, còn cô Lâm thì phải vào viện tâm thần vì quá điên cuồng với bài bạc.” Thẩm Ninh ngồi xuống cạnh cậu.

“Ừm…” Cậu nghe vậy cảm thấy có chút buồn và thất vọng. Nhưng sau đó cậu lại cười tươi một cái rồi nhìn hai người “Vậy cũng được, cô sẽ được bác sĩ chăm sóc, chú cũng sẽ không phải lo lắng nhiều nữa. Hai người nhớ gửi lời hỏi thăm tới chú ấy giúp mình.”

“Biết rồi. Ngược lại là cậu ý…” Thẩm Ninh hất cằm về phía cậu.

“Mình thì sao?” Cậu ngây ngô.

“Bạch thiếu đã làm cho cậu bao nhiêu việc, tốn bao nhiêu tâm tư khiến cậu vui vẻ. Hai người là vợ chồng rồi đấy, lấy thân báo đáp đi.” Thẩm Ninh ghé vào tai cậu nói nhỏ.

“Cái… Cái gì báo đáp cơ?” Tiêu Hạ ngơ ngác hỏi, giọng lớn bất thường.

“Không có gì đâu.” Thẩm Ninh lại khóa chặt lấy cổ của con bạn mình bằng hai tay, cô từ rất lâu rồi rất muốn phẫu thuật não bộ cho nhỏ bạn ngu ngơ này xem rốt cuộc có cái gì trong đầu nó mà toàn hỏi mấy câu lạc quẻ không à.

“Ơ…” Cậu nghe vậy lại càng ngơ ngác hơn.

“Vậy tụi em cũng xin phép về ạ, không làm phiền hai người nữa ạ.” Thẩm Ninh cầm túi rồi lôi xềnh xệch nhỏ bạn ra đến cửa, không dám chần chừ vì sợ cậu và Tiêu Hạ sẽ không biết lúc nào mà chia tay mùi mẫn tình cảm không dứt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play