Vài ngày sau, ngay khi bước trở vào phòng đã thấy A Phương nằm chết lăn ra sàn, khóe miệng phun đầy máu tươi. Tuy nhiên cả cơ thể không có chút dấu vết kì lạ nào khiến Tiêu Sĩ Quân càng thêm chắc chắn rằng người nào đó đã dùng bùa chú hãm hại đến mức người bị hại không thể tiếp tục chịu đựng được nữa mà chết sau vài ngày bị dày vò thân thể.
Châu Nhã Lâm cuối cùng cũng được thả ra bởi lẽ trong thời gian cô bị nhốt trong phòng củi cùng với sự giám sát của thuộc hạ cho nên càng thêm chắc nịch rằng chuyện này là có người đổ oan lên người cô mà thôi.
Sau khi mất đi người thân cận khiến Chương Khã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Dù sao suốt mấy mươi năm qua, A Phương là người hiểu ý bà nhất, đồng thời cũng là người chăm sóc từng li từng tí cho bà.
Ngay khi nhìn thấy Châu Nhã Lâm, Chương Khã không kiềm nổi cơn tức giận mà lập tức xông đến bóp lấy cổ cô mà gằng giọng mắng mỏ:
- “Con nhỏ tàn ác, mày vẫn không chịu buông tha cho bà ấy. Rốt cuộc, tao có thù oán gì với mày.”
- “Đủ rồi. Bà điên đủ chưa? Tôi đã chiều theo ý bà nhốt cô ấy suốt cả một tuần qua và còn cho người canh gác, sao cô ấy có thể ra tay hành động được chứ?”
Tiêu Sĩ Quân lập tức gạt mạnh tay của Chương Khã mà đứng chắn trước mặt Châu Nhã Lâm hắng giọng tức giận nói. Bản thân anh cũng rất muốn biết rằng kẻ đứng sau những chuyện này rốt cuộc là ai.
Một lúc lâu sau phía cảnh sát cũng đến mà cẩn thận kiểm tra thi thể của A Phương. Quả thực, chẳng có bất cứ ai tác động vật lí lên cơ thể bà ta cả. Nếu đúng như những gì Tiêu Sĩ Quân tường thuật lại thì rất có khả năng hung thủ đã sử dụng bùa chú mà dày vò cơ thể của nạn nhân cho đến chết.
- “Tạm thời tất cả mọi người ở đây không được phép đặt chân ra khỏi Tiêu gia cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.”
Viên cảnh sát dõng dạc ra lệnh. Vì chưa xác định được hung thủ là ai cho nên tất cả mọi người trong Tiêu gia đều trở thành kẻ tình nghi, kể cả Tiêu Sĩ Quân.
Tối hôm đó, Tiêu Sĩ Quân nhìn thấy dáng người mảnh mai đang đứng trầm tư ở bên ngoài mà cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi liền chậm rãi tiến về phía trước, trầm giọng nói:
- “Nhã Lâm, xin lỗi em. Đến bây giờ, anh vẫn chưa biết được kẻ gây án chính là ai. Hơn thế nữa, lại còn ảnh hưởng đến danh dự của em.”
Vừa nói, anh khẽ cúi đầu mà thở dài. Quả thật suốt bao nhiêu năm qua mặc dù mang tiếng là người nắm mọi quyền lực trong Tiêu gia nhưng chưa có ngày nào anh cảm thấy yên bình. Lúc này giá như có thể quay trở ngược lại thời gian thì anh ước sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đầy rẫy những sóng gió, ganh đua, chết chóc này nữa mà cùng với cô cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết anh là ai, là người như thế nào?
Châu Nhã Lâm không nói mà chỉ đưa mắt nhìn vào gương mặt chất chứa sầu não, muộn phiền của người trước mặt mà chậm rãi tiến về anh, nhỏ giọng an ủi:
- “Sĩ Quân, có lẽ đây chính là thử thách mà ông trời bắt cả hai chúng ta phải vượt qua. Em tin rằng, chỉ cần bản thân không làm chuyện gì ác thì mọi việc tốt nhất định sẽ đến với chúng ta mà thôi.”
Tiêu Sĩ Quân đưa ánh mắt trìu mến dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh mình. Anh cảm thấy điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này chính là quen biết cô. Một người con gái đơn thuần, thiện lương. Cả hai người ôm chầm lấy nhau như thể muốn an ủi đối phương nhưng nào có biết rằng còn có một người cũng đang khao khát có một người thấu hiểu mình đang âm thầm lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn đưa mắt nhìn từ xa. Tiêu Sĩ Trung mím chặt môi ngay khi nhìn thấy em trai mình đang bên cạnh người con gái trong tim khiến anh có phần đau nhói nhưng không thể làm gì hơn mà chỉ biết lặng yên chứng kiến liền sau đó xoay xe di chuyển trở vào phòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT