" Em đau a... " - cả người cậu từng đợt run rẩy, sợ hãi nép sát vào người hắn, làm hắn cũng hoảng.

" Đau ở đâu? Đau ở đâu nói anh nghe đi " - Tiêu Quân sốt sắng ôm lấy cậu kiểm tra, trên người cậu toàn là vết bầm chói mắt.

" Cả người chỗ nào cũng đều đau hết...hức...đau lắm a... " - cậu yếu ớt nắm chặt tay hắn không buông.

" Anh đưa em đi bệnh viện nhé, đừng khóc nữa " - hắn đứng lên bế cậu chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe - " Đừng sợ mà, anh xin lỗi... "

" Anh...nhớ lại mọi chuyện rồi sao? " - tuy rất đau nhưng cậu vẫn cố hỏi hắn, cậu nhận ra được hình như hắn nhớ lại rồi, hắn nhớ lại mới có thể đối xử với cậu dịu dàng như thế.

Hắn khẽ gật đầu, đầu hắn bây giờ vừa đau vừa nhức nhưng vẫn cố thanh tỉnh nhất để đưa cậu đến bệnh viện an toàn, vừa rồi hắn bế cậu lên cảm nhận rõ bụng cậu cong lên một độ cong rõ ràng nhưng cũng không quá để tâm đến.

" Anh nhớ ra em rồi đúng không a..? Anh không quên em nữa phải không? " - Ninh Anh vùi mặt vào ngực hắn, run rẩy dò hỏi.

" Không quên nữa, anh không quên nữa " - hắn ôm cậu dỗ dành, cuối cùng taxi cũng dừng trước bệnh viện, bế ngang cậu chạy nhanh vào, hắn không biết cậu mang thai vì vậy chỉ bế vào muốn khám xem cậu có bị thương gì nặng không.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy cậu vào bên trong, nhìn thấy trên người cậu toàn là vết thương liền khẽ nhíu mày, hắn bị bắt ở bên ngoài chờ không được phép vào, trong lúc này làm thủ tục nhập viện cho cậu, sau đó quay lại trước phòng cấp cứu ngồi chờ.

Qua một lúc cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ninh Anh? "

" Là cháu ạ " - hắn lập tức đứng lên đi đến gần bác sĩ.

Bác sĩ nhìn hắn một lượt thấy hắn cũng mặc đồ học sinh giống cậu, khẽ nhíu mày hình như không đúng lắm " Cháu là anh trai của Ninh Anh sao? Ba mẹ cháu đâu chú cần gặp họ "

" Cháu là bạn học cũng là người yêu của em ấy, Ninh Anh hiện không ở cùng ba mẹ ạ...Bác sĩ có thể nói cho cháu biết em ấy ổn chưa ạ? "

Bác sĩ cũng đã ngờ ngợ nhìn hắn nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ gọng kính sau đó mới lên tiếng

" Cháu là người yêu của Ninh Anh, vậy hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi? "

" Chúng cháu học lớp 12, cháu 18, Ninh Anh chưa qua sinh nhật tính là 17 ạ " - hắn thắc mắc tại sao bác sĩ lại hỏi cả hắn nữa nhưng vẫn cẩn thận trả lời kĩ lưỡng.

" Nếu nói vậy thì đứa bé trong bụng Ninh Anh chắc là của cháu? " - bác sĩ hỏi gì hắn cũng gật đầu.

" Vâng...đứa bé? Đứa bé nào ạ? " - Tiêu Quân nhận xong rồi mới ngẩn ngơ nhìn bác sĩ, đứa bé gì chứ, từ đâu ra cơ? Tiểu Anh là nam mà?

" Bệnh nhân đang mang thai...cháu làm người yêu kiểu gì vậy hả? Người yêu cháu mang thai mà cũng không biết nữa sao? " - Bác sĩ có chút tức giận nghiêm giọng với hắn.

" Cháu...cháu thật sự không biết, thế bây giờ Ninh Anh ổn không ạ? " - tuy hơi lúng túng nhưng mà hắn cũng không hỏi thêm nữa, nếu bác sĩ nói có thì chắc là có rồi, hắn sẽ hỏi cậu sau vậy.

" Bệnh nhân bị động thai, cũng may là bảo vệ được phần bụng nên không có va đập trực tiếp, những chỗ khác chỉ là vết thương ngoài da thôi, phần lưng thì có hơi nặng một chút do bị va đập mạnh hơn "

" Hiện tại có ổn chưa ạ? Đứa bé có sao không ạ? " - hắn lo lắng nhìn vào trong phòng, bác sĩ thấy hắn không phải muốn phũ bỏ trách nhiệm nên cũng không gắt gao với hắn nữa.

" Hiện tại ổn rồi, đứa bé không sao nhưng vẫn còn yếu lắm, tốt nhất nên nằm viện 1-2 ngày để theo dõi thêm, còn nữa sức khoẻ cậu ấy không tốt lắm, nếu sức khoẻ của cậu ấy không khá hơn thì cũng ảnh hưởng nhiều đến thai nhi đó "

" Hiện tại đứa nhỏ mang thai mấy tháng rồi ạ? "

" Gần 3 tháng rồi...nhưng hai đứa vẫn còn nhỏ, chú nghĩ nên nói chuyện này cho người lớn biết "

" Vâng...cháu sẽ tìm cách nói với ba mẹ hai bên, cảm ơn bác sĩ, cháu có thể vào thăm em ấy chưa ạ? "

" Có thể vào được rồi, cậu ấy chắc giờ cũng đã tỉnh rồi đó " - hắn cảm ơn bác sĩ lần nữa sau đó vào phòng gặp cậu. Lúc này cậu đang chống tay ngồi dậy muốn lấy nước thì đúng lúc cửa phòng mở ra.

" Để anh lấy cho " - hắn vội đi đến đỡ cậu ngồi dậy, rót cốc nước đặt vào tay cậu -

" Em khó chịu ở đâu không? "

"...Em không sao nữa rồi " - cậu nhận cốc nước từ hắn chầm chầm uống.

" Anh xin lỗi...sao em không nói anh biết? " - cậu uống xong cốc nước sau đó đặt lên bàn, nghe hắn hỏi liền ngơ ngác nhìn hắn " Nói chuyện gì a..? "

" Chuyện đứa nhỏ, sao em không nói cho anh biết? Em không muốn giữ con à...? "

"...Không phải...em muốn giữ con mà, chỉ tại vì lúc đó anh không nhớ em, còn đòi chia tay em nữa, anh nói xem như vậy làm sao em dám nói cho anh biết chứ? Lỡ như anh nghĩ em bắt anh đổ vỏ thì oan cho em quá..."

" Rồi rồi, anh xin lỗi, bây giờ anh với em đi gặp bố mẹ hai bên để nói chuyện này nhé? " - hắn nắm tay cậu xoa nhẹ, đúng là hắn không tốt, hắn lại xui xẻo gặp chuyện lúc cậu cần hắn nhất. Hẳn là lúc phát hiện có bảo bảo cậu cũng sợ lắm, ai mà dám nghĩ một thằng con trai có thể mang thai sinh con cơ chứ?

" Không được đâu..." - Ninh Anh khẽ lắc đầu nhìn hắn - " Ba mẹ em không thể biết được đâu, nếu ba mẹ em biết em sẽ bị đánh chết đó...không được đâu a..."

" Vậy em tính thế nào? Bụng lớn lên rồi phải làm sao? " - Tiêu Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, tay chạm nhẹ vào vùng bụng khẽ nhô ra của cậu.

Cậu ỉu xìu cúi thấp đầu xuống, bộ dạng vô cùng uỷ khuất - " Em cũng không biết tính thế nào nữa, lúc vừa biết mình mang thai em thật sự rối lắm, em là con trai đấy, hơn nữa em vẫn còn chưa đủ tuổi mà, vốn muốn đi tìm anh để nói anh biết xem phải thế nào, kết quả lại bị anh không thèm nhìn tới còn đòi chia tay em...Anh có biết em hoảng thế nào không hả?! " - cậu dứt câu từ uỷ khuất quay sang đánh lên tay hắn một cái rõ mạnh.

" Ui! Anh xin lỗi mà...anh lúc đó thật sự không biết cũng không nhớ gì cả, anh luôn khó chịu với mọi thứ nên mới nói lời đó với em " - hắn xoa xoa bàn tay cậu cho không đau rồi mới đau lòng ôm lấy cậu, cũng không biết nghĩ cách thế nào nói với hai bên gia đình.

- --------------------------------

End chương 5

27/1/2023

Hehe nay mình up chương sớm vì tối mình phải ôn bài rùiii, mấy tình iu vote với cmt cho mình có miếng động lực i 🥹

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play