Tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm thì tôi chuyển ra ở riêng, mẹ tôi bảo tôi cứ ở nhà mãi làm tốn cơm tốn gạo của bà ấy lắm. Công việc ở công ty rất bận rộn, đến thời điểm cuối năm nhiều người còn trực tiếp ngủ lại văn phòng qua đêm, bỏ bữa là chuyện bình thường, thức xuyên đêm cũng là chuyện như cơm bữa, mẹ tôi cảm thấy đám người trẻ như chúng tôi đúng là tự hành xác nên mới yêu cầu một tuần phải về nhà ít nhất một ngày.
Giờ tan tầm đường tắc đông nghịt người là người, tôi mất gần một tiếng mới có thể về đến nhà. Chào đón tôi ở cửa là gương mặt tươi hơn hớn của mẹ.
"Có người yêu chưa?"
Lần nào quay về cũng là câu này.
Tôi vẫn nhớ, kể từ sinh nhật mười tám tuổi của tôi, từ lúc tôi đủ tuổi kết hôn và cũng đủ tuổi đi tù, mẹ tôi luôn luôn hối thúc tôi lấy chồng. Bà bảo tôi tiêu nhiều tiền của mẹ quá rồi, lấy chồng cũng phải lấy thằng nào trả lại được tiền mỹ phẩm mà tôi đã lấy của mẹ ấy.
"Dì Lâm nhà bên cạnh mới khoe với mẹ có thằng cháu trai vừa ở nước ngoài về đấy. Nếu muốn mẹ bảo dì ấy giới thiệu cho con."
"Ầy, đi xem mắt làm gì, con thà ở vậy cả đời còn hơn là đi xem mắt."
Bố mẹ tôi kết hôn cũng là nhờ xem mắt. Mặc dù hai người bọn họ chưa từng đòi ly hôn bao giờ, nhưng quan hệ cũng không quá gần gũi, xung đột quan điểm là chuyện bình thường, nhiều lần mới năm giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng quát của bố và tiếng sập cửa của mẹ. Tôi với bố tôi cũng không mặn không nhạt, là kiểu quan hệ viết trên giấy tờ, bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho nên tôi rất sợ sẽ gặp phải trường hợp như bố mẹ mình. Mỗi lần về nhà, tôi chỉ gật đầu chào bố một cái rồi chui tọt vào phòng bếp tâm sự với mẹ. Đến khi em trai tôi lên đại học thì bố mẹ ly thân, hai chị em tôi đều ở với mẹ, hiếm hoi lắm sẽ về nhà nội một lần. Chỉ đến dịp Tết mẹ tôi mới qua nhà ông bà nội, vào thăm một lúc rồi lại đi ngay.
Mẹ tôi đối với chuyện tình cảm của tôi vô cùng thoáng, bà ấy nói chỉ cần người nào có thể chăm sóc tôi cả đời là được rồi, bà ấy tin vào mắt nhìn người của tôi. Mẹ nói chuyện tình ngày còn trẻ của mẹ cũng không thuận lợi gì, cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau, nên không muốn tôi đi theo vết xe đổ đó. Chuyện của tôi với Duẫn Thành, hiển nhiên mẹ cũng biết.
"Con vẫn đợi Duẫn Thành à? Đã mười năm rồi, mẹ nghĩ nó đã sớm ở bên cạnh người khác rồi ấy chứ?"
"Mẹ, không phải là con đợi, chỉ là con không có hứng thú yêu đương thôi. Mẹ đừng lo, con ổn mà, tìm được người thích hợp sẽ kết hôn."
Mẹ tôi chỉ xoa đầu tôi không nói gì.
Lúc bằng tuổi tôi bây giờ, mẹ tôi đã lên xe hoa với bố tôi rồi. Ở thời điểm này, với các bà các mẹ đã là muộn để lấy chồng, đừng nói đến một đứa ngay cả người yêu cũng chưa có như tôi, mẹ tôi lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Bà ngoại tôi, kết hôn từ năm hai mươi tư tuổi, thi thoảng vẫn hay nói bóng gió về việc con bé nhà này nhà kia đã sinh một hai đứa con rồi, bà muốn bế chắt trước khi trở về với tổ tiên. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ, đám chị em họ tôi cũng đã lấy chồng cả, thành ra cứ đến khi tết đến xuân về là chủ đề của họ hàng tôi luôn là bao giờ tôi mới để cho họ ăn cỗ. Những lúc như thế, tôi thường luyên thuyên vài câu đánh lạc hướng rồi chui tọt xuống bếp ngồi nướng ngô.
Lần đầu tiên mẹ tôi chú ý đến Duẫn Thành là khi cậu ấy nhận lời đưa đón tôi đến chỗ lớp tôi đang tụ họp.
Ngày hôm đó là buổi học cuối cùng trong mười hai năm đi học của chúng tôi. Vừa mới chuông báo tiết học cuối cùng, đám con trai đã rủ nhau kê hết bàn ghế thành hình chữ U, để lại một khoảng trống rất to ở chính giữa. Cả lớp tôi ngồi thành một vòng tròn, quay chai nói hết tất cả những hiểu lầm, tâm sự chồng chất suốt ba năm. Kim Hoa khóc rất thảm, mặt đỏ bừng cả lên, có lẽ bởi vì sắp đi xa nên cô ấy đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Kim Hoa mà tôi từng biết kiên cường hơn nhiều, trời có sập cũng quyết không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Thầy giáo dạy Văn là người cuối cùng dạy chúng tôi, mỉm cười nhìn lũ học trò đang nước mắt ngắn nước mắt dài, trước khi đi còn chúc chúng tôi thi đại học thật thuận lợi, con đường sự nghiệp thành công.
"Khi nãy, cái lúc chuông reo lên lúc bốn giờ mười lăm ấy, tao thật sự muốn khóc luôn, vì tao biết tiết học cuối cùng của mười hai năm đi học đã kết thúc rồi. À, thì ra mình chẳng còn là học sinh nữa." Cậu bạn hổ báo nhất lớp tôi đã đứng lên phát biểu như thế.
Ngồi ở lớp tâm sự chưa đủ, chúng nó muốn tâm sự đến đêm khuya. Thế nên sau khi quét dọn, tháo biển lớp, ký tên kín bảng rồi chụp ảnh lại một tấm thật oách, hai mươi bảy đứa chúng tôi kéo nhau đến một quán cà phê tiếp tục ngồi vòng tròn. Khoảnh khắc ngoảnh lại nhìn lớp lần cuối, nước mắt tôi dâng lên ngập bờ mi, nhưng chưa kịp rơi xuống tôi đã quay phắt đi, hít một hơi nuốt nước mắt vào trong, mạnh mẽ rảo bước rời đi.
"Tao cảm thấy, có lẽ tao yêu trường vì có chúng mày, chứ bây giờ cả lớp mình mà cùng lên đại học với nhau, chắc tao cũng chả yêu trường đến như thế."
Thân là con gái, bọn lớp tôi lại vô cùng máu lửa muốn nói chuyện đến mười hai giờ đêm, cái giờ mà người ta đi ngủ cả rồi, chỉ có đám thanh niên phóng xe ầm ầm, vừa đi vừa bốc đầu nẹt bô, nên khi tôi mở lời nhờ Duẫn Thành chở tôi đi, cậu ấy lập tức đồng ý.
"Mày biết nhà tao chưa đấy? Nhà tao quanh co vòng vèo lắm, mày lại chưa đến nhà tao bao giờ. Từ ngoài đường lớn vào phải rẽ tổng cộng bốn lần nhé…"
"Ai nói tao chưa đến nhà mày bao giờ?"
"Cái gì cơ? Thế nghĩa là mày tự tìm đến nhà tao rồi á? Mày đến làm gì? Sao không nói cho tao biết?"
"…"
Trước khi nhờ Duẫn Thành chở đi, tôi rất cẩn thận hỏi ý kiến Vũ. Cậu ấy không có xe nên cũng phải nhờ người khác chở đi, nghe thế chỉ ừ hử không có ý kiến gì.
Tôi là một đứa rất mau nước mắt. Nghe bài hát buồn có thể khóc, xem phim buồn ngược tâm một chút thôi đã khóc rồi, khóc đến mức sáng hôm sau mắt vẫn còn sưng một cục rõ to. Có lần Kim Hoa tham gia đá bóng tập thể, kết quả không tốt lắm, vừa thổi còi kết thúc trận đấu cô ấy chạy lại ôm chúng tôi òa lên khóc to. Và mặc dù tôi không đá bóng, nhưng nhìn cô ấy khóc như thế, nước mắt tôi cũng tự động lăn xuống, hai đứa chúng tôi cứ thế đứng giữa sân bóng ôm nhau khóc nức nở.
Thế nhưng ngày hôm đó, tôi không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tôi mỉm cười nghe hết tâm sự của từng người một, còn vui vẻ trêu chọc Kim Hoa khi cô ấy được mấy người tỏ tình cùng lúc nữa.
"Nếu mày muốn khóc thì có thể khóc ngay bây giờ."
Duẫn Thành vừa phóng tay ga trên cầu cao tốc với tốc độ 80km/h lúc mười một giờ rưỡi đêm, vừa quay lại nói với tôi như vậy. Tôi giữ chặt lấy balo cậu ấy, vừa hét lên vì sợ cậu ấy nghe không rõ, chứ bây giờ gió thổi mạnh đến ù cả tai.
"Ầy, tao đâu có mít ướt như thế."
"Tao biết là tí nữa về nhà kiểu gì mày cũng khóc. Vừa trùm chăn vừa khóc chẳng hạn."
Cậu ấy đoán đúng rồi. Nhưng lý do tôi khóc tối ngày hôm đó lại không phải do xúc động khi tâm sự với bạn bè, mà là vì lý do khác.
"Thực ra, người mà chúng mày tưởng là người yêu tao, tao không hề thích cô gái đó, lúc trước tao có tỏ tình thử vì muốn biết lý do tại sao cô ấy lại chấp nhận ở cạnh tao lâu đến như thế. Người duy nhất tao yêu là một người khác, nhưng người ta từ chối tao, tao cũng mất niềm tin vào tình yêu rồi."
Chuyện của Duẫn Thành với cô bạn kia, ngay sau khi tôi có người yêu cậu ấy đã phủ nhận với mọi người rồi. Thế nhưng đối với tôi, lời nói của cậu ấy ngày hôm đó khiến tôi gợi lên một vài suy nghĩ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Sau buổi tối hôm ấy, cậu ấy còn chở tôi thêm rất nhiều lần.
Có một lần, Duẫn Thành chở tôi đi lấy phiếu báo thi, còn hào phóng chở tôi đi ăn kem. Kem ở đây ngon nhưng hơi ít, ăn một chút là hết, cậu ấy còn nhường tôi luôn nửa cây kem vani của mình. Về sau khi tôi trách móc Tùng bao Kim Hoa ăn kem, hai người bọn họ đánh lẻ mà không rủ chúng tôi, còn vừa ăn kem vừa đi dạo trung tâm thương mại, cậu ấy sẽ lườm tôi rồi bảo, mày cứ làm như chưa được bao ăn kem bao giờ ấy.
Tháng sáu trời nóng như đổ lửa, tôi vẫn phải tiếp tục sự nghiệp đạp xe đi học thêm. Trời nắng gắt, tôi vừa đạp xe vừa cảm nhận đầu mình ong lên theo từng nhịp, nhiều lúc hoa mắt chóng mặt đến mức chẳng nhìn thấy đường đi, vai thì vừa mỏi vừa đau, lết được đến nơi thì cũng chả còn đầu óc đâu mà học nữa. Nhìn thấy tôi thở hổn hển nằm bò trên bàn, mặt mũi đỏ như say rượu, Duẫn Thành vừa cười vào mặt tôi vừa bảo.
"Sao không bảo tao chở đi? Nhìn khổ sở chưa kìa haha."
"Nếu tao nhờ thì mày sẽ chở?"
"Ừ, đương nhiên."
Và thế là Duẫn Thành trở thành tài xế miễn phí cho tôi. Đúng mười phút trước khi vào học, cậu ấy sẽ gọi điện, mày có đi học không, xuống dưới đi, tao đang ở dưới nhà rồi, chờ năm phút không thấy tao đi luôn nhé, không đợi đâu. Duẫn Thành rất tự tin về khả năng lái xe của mình, cho nên trên đường đi có bao nhiêu ổ gà cậu ấy sẽ lao vào bằng đấy ổ. Tôi vừa bám chặt vào balo cậu ấy vừa gào lên.
"Mày có thể đi chậm chậm thôi được không?"
"Đang muộn học kia kìa, mày muốn nộp phạt hai mươi nghìn chắc."
Thế sao mày không đón tao sớm lên một tí.
Có Duẫn Thành đưa đón tận nơi tận chốn như thế, tôi bắt đầu ỳ ra, mỗi lần cần phải ra ngoài đều gọi cho cậu ấy. Mẹ tôi bảo
"Chả ai chịu làm cái gì miễn phí cho người dưng bao giờ đâu. Một là mày ngu, hai là nó là Bồ Tát, là Đức mẹ Teresa, thích ban phát lòng tốt cho người khác. Nói rõ ràng với nhau cho sớm, không sau này lại hối hận đấy."
Mẹ tôi còn tốt bụng đến mức mỗi khi bà của Duẫn Thành nhắn vào group chat phụ huynh sẽ chạy sang phòng tôi khoe "Con ơi bà nó vừa nhắn tin kìa", tôi chỉ có thể khổ sở đẩy bà mẹ đang hưng phấn của mình quay về phòng, vừa cầu nguyện mong bà của câu ấy nhắn ít đi một chút, chứ mẹ tôi sắp thành sasaeng fan của bà ấy luôn rồi.
Hết chương 13.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT