Trên đường xe cộ tấp nập, một cô gái trẻ đẩy cửa vào một quán nước sạch sẽ, lịch sự bên đường. Vâng! Hôm nay chính là ngày xem mắt của cô. Cô tên Phan Ngọc Yên, bác sĩ khoa ngoại. Ngọc Yên hay cười, lạc quan, vui vẻ. Ngoại hình xinh đẹp, dễ thương. Nhưng có một điều mà ai cũng không ngờ đến chính là cô ba mươi tuổi rồi mà không có đến một mảnh tình vắt vai.
Bước vào quán, Ngọc Yên thở dài, than thầm: "Mình cũng đâu đến nỗi xấu đâu mà sao ế lâu thế không biết. Đúng là số khổ mà. Duyên bao giờ mới đến đây? Liệu lần này có thành công thoát ế không nhỉ?" Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngọc Yên đi xem mắt. Trước đây, mỗi lần cô đi xem mắt đều là có chuyện xảy ra khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên gượng gạo, không thoải mái và cuối cùng là mỗi người một hướng. Ví dụ như: người thì bị ép buộc đến, người thì sau khi nghe cô giới thiệu thì không thích tính cách, người thì đến trễ, người thì bắt cá hai tay,...
Đi đến bàn đã đặt trước đó, cô nhìn hai người, một nam một nữ ngồi cạnh nhau thì ngạc nhiên, lịch sự hỏi:
- Xin hỏi anh có phải người hôm nay tới xem mắt?
Người kia lạnh nhạt trả lời:
- Là tôi.
Cô còn đang ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời thì nghe cô gái kia lên tiếng:
- Tôi và anh ấy yêu nhau đã hai năm rồi nên... tôi xin cô có thể...
Ngọc Yên nhìn cô gái trước mặt. Cô ta khuôn mặt khá thanh tú, tóc ngắn ngang vai. Nhìn qua cô ta thua Ngọc Yên rất nhiều mặt. Lúc này, Ngọc Yên mới gật đầu, lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc!
Xong cô lại nhìn người thanh niên tuấn tú kia nói tiếp:
- Nếu anh yêu cô ấy thì nên dũng cảm đối mặt với những khó khăn trước mắt. Đừng để cô ấy phải chờ nữa. Tôi tin rằng ba mẹ anh sẽ không phản đối hai người đến với nhau đâu.
Nói rồi, Ngọc Yên quay người bỏ đi để lại đôi nam nữ ngơ ngác nhìn nhau.
"Thật không ngờ đường tình duyên của mình lại trắc trở đến vậy. Thôi bỏ đi! Về nhà trước đã, lát còn gọi điện báo cho mẹ nữa." Dù hơi buồn nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
Cô đi bộ trên vỉa hè. Ánh mắt đượm buồn nhìn dòng người qua lại. Bỗng chốc, tiếng động cơ xe gần bên tai, Ngọc Yên theo phản xạ quay đầu lại thì thấy chiếc xe tải gần ngay trước mắt... Cảm giác cuối cùng của cô còn sót lại lúc này là nỗi đau đớn mà da thịt vụn nát để lại.
Ở một thế giới khác, thiếu nữ nằm bất động trên giường nhíu mày mở mắt. Cô hoảng loạn, ngạc nhiên, ngờ vực nhìn quanh: "Ơ! Mình không phải đã bị xe tông chết rồi ư? Sao mình lại ở đây nhỉ?" Ngọc Yên nhận rõ đây là một căn phòng nhỏ, cách bài trí dành cho tiểu thư khuê các. Vừa nhìn thấy tấm gương cũ kĩ gần đó, cô liền giơ tay lấy soi. Trong gương hiện rõ một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn long lanh, đôi mày lá liễu. Quả là một giai nhân làm xao động lòng người. Ngọc Yên nhìn khuôn mặt này mà cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Quen bởi đây là thân thể của nguyên chủ, bởi bây giờ cô có thể thấy rõ được những kí ức kia. Lạ bởi cô không phải người ở thế giới này.
Ngọc Yên điều chỉnh cảm xúc của mình thật bình tĩnh để tiếp thu sự thật quá mức nghiệt ngã này. Trong lòng cô lúc này vô cùng rối bời. Cô muốn quay về nơi mình sống, muốn gọi điện tâm sự với mẹ, muốn đi làm công việc mình ưa thích. Dù cho... có vẫn cô đơn một mình.
Ngọc Yên lấy làm lạ: "Nguyên chủ chết đi rồi trọng sinh quay về thời niên thiếu. Vậy tại sao hồn nàng ta lại không quay về nhỉ? Làm hại mình đến đây. Chán thật."
Mệt mỏi với những suy nghĩ làm sao để thích nghi với cuộc sống mới ở thế giới này, Ngọc Yên nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bóng tối lạnh lẽo, yên tĩnh. Bóng trắng loáng thoáng đứng bên giường nhìn cô gái ngủ trên giường. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Phan Ngọc Yên! Ngươi hãy giúp thân xác này của ta sống thật tốt. Ta đã không còn vướng bận chuyện gì nữa. Tuy hận thù vẫn còn nhưng ta lại nghĩ cứ báo thù mãi thì biết bao giờ mới dứt. Bởi vậy ta quyết định buông bỏ, quên đi những thù hận, khổ sở kia để đi đầu thai. Về phần ngươi, Ngọc Yên! Số của ngươi đã hết nên phải gặp nạn. Nhưng vì ngươi ở trên đời chưa làm điều gì ác, lại còn hành y cứu người nên Diêm Vương xem xét cho ngươi quản lí sổ sách ở âm phủ. Mà hai chúng ta lại trùng họ trùng tên, ngay cả chết cũng cùng giờ. Lại nói, ngươi chưa hết duyên trần nên Diêm Vương cho hồn ngươi nhập vào xác này của ta. Cũng đến lúc ta phải đi rồi. Ngươi giữ gìn sức khỏe. Bây giờ thân xác này là của ngươi. Ngươi cứ tự do làm điều mình mong muốn.
Bóng dáng mảnh mai kia tan biến chỉ để lại làn khói trắng mờ ảo. Ngọc Yên muốn lên tiếng nhưng lại không nói nên lời. Rồi không biết bao lâu nàng ngủ quên mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT