Thời gian cứ thế trôi qua. Một tháng sau, trong làng nhộn nhịp, náo loạn truyền tin Phan đại phu thành thân. Những nử tử e ấp mối tình đầu với Phan Yên - Phan đại phu đều vỡ mộng. Họ không thể tin tưởng được Phan đại phu hào hoa phong nhã lại là nữ nhân. Có người thất tình không ăn không uống sầu muộn không thôi. Về phần nam tử, họ cũng tiếc nuối muôn phần: "Thật đáng tiếc. Nếu mình biết Phan đại phu là nữ thì đâu lí nào nàng lại rơi vào tên Dương Minh nghèo kiết xác kia chứ."
Bằng sự chân thành, yêu thương vô đối của mình đối với Ngọc Yên, Dương Minh đã có được trái tim nàng và thuận lợi... rước nàng về dinh. Nói là nói thế, thật ra người về dinh chính là Dương Minh. Bởi vì Ngọc Yên nói nhà nàng lớn và chắc chắn hơn nên muốn thành thân xong rồi ở đây. Chàng nghe lời nàng nên không phản đối. Và... ngay sau đó, Dương Minh đã hành động để cho cả hai trở thành một nhà. Đó là chàng tháo bỏ hàng rào giữa hai nhà, đem túp lều của mình dọn sạch sẽ, sau đó trồng rau quả, hoa cỏ để làm vui lòng Ngọc Yên. Chàng ngượng ngùng đưa đồ cưới đã chuẩn bị đầy đủ cho nàng.
- Đây... Đây là đồ cưới của ta. Nàng sẽ không chê nó chứ?
Ngọc Yên cảm động, mỉm cười đáp:
- Đương nhiên là không rồi. Đôi ngỗng này là huynh thêu sao?
- Ừ... Có phải xấu lắm không? Ta trước đây chỉ học được một chút từ bá mẫu mà thôi.
- Không có. Huynh thêu đẹp lắm. Ta rất thích.
Nghe nàng khen, Dương Minh hớn hở cười tười:
- Thật sao? Tốt quá rồi. Hì hì...
Hôm nay, trời xanh mây trắng, nắng ấm áp, ngày lành tháng tốt chính là ngày thành thân của Ngọc Yên và Dương Minh. Hai người chỉ mời người trong thôn đến dự, nhưng khách lại đến đông không thể tả xiết. Nhà nhỏ nên mọi người chỉ biết chen chúc đứng chật sân vườn.
Cặp phu thê Dương Minh - Ngọc Yên xuất hiện với trang phục đỏ rực. Tân lang tuấn tú, cười rạng rỡ trông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tân nương thì duyên dáng, yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà, đôi môi đỏ thắm cười chúm chím. Tập tục ở đây, tân nương không cần phải mang khăn trùm đầu nên mọi người mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp của tân nương một cách trọn vẹn. Dương Minh trong lòng không vui lắm. Chàng không thích người khác ngắm nhìn nương tử của mình chút nào: "Hừ! Ngọc Yên là nương tử của mình. Ai cũng đừng hòng lấy. Hôm nay là thành thân nên mình phải nhịn một chút. Thích thì ngắm đi. Dù sao nàng là của ta, các ngươi có muốn cũng không thể đoạt nàng khỏi tay ta đâu."
Hôn lễ của Dương Minh và Ngọc Yên diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người, trong đó có Hạ Nhi và Diệu. Nhưng không một ai hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Sau khi về nhà, Hạ Nhi và Diệu đã vào phòng bật khóc nức nở.
- Tại sao? Tại sao Phan đại phu là nữ nhân? Ông trời cớ sao lại đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ta phải làm sao đây? Trong lòng ta thật khó chịu, thật đau khổ. Ha ha... Nàng là nữ tử... Nàng thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Ta và nàng không thể nào ở bên nhau được. Vì sao nàng không phải là nam tử chứ? Nếu được như vậy... thì tốt quá rồi. Hu hu...
Tiếng khóc thê lương nghe mà đau lòng người.
Sau ngày thành thân, Ngọc Yên không thể ở nhà tận hưởng tuần trăng mật mà nàng đã sắp xếp. Nàng phải bận rộn đi khám tận nhà bệnh nhân. Trước khi đi nàng thấy có lỗi nên nhẹ nhàng nói với với Dương Minh:
- Phu quân, xin lỗi chàng. Thành thân xong ta lại không ở nhà với chàng mà...
Dương Minh yêu chiều mà mỉm cười đáp:
- Không sao. Ta không buồn đâu.
- Ta sẽ về nhà sớm.
- Ừ. Ta chờ nàng về ăn cơm trưa nhé.
- Được. Bây giờ ta phải đi đây.
Nói rồi, Ngọc Yên đi ra khỏi ngõ. Chàng đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi lũy tre kia.
Dương Minh vào nhà lấy rổ tre ra sau vườn hái rau, hái quả chín mọng trên cây. Chàng nhìn thấy dê nhỏ ngày nào còn ốm yếu mà bây giờ đã lớn gần bằng thắt lưng người đang say sưa gặm cỏ. Dương Minh bèn lại gần, ngồi xuống vuốt ve nó.
- Nhỏ nhỏ, ngươi xem ta hái rất nhiều mận cho nương tử này.
Chú dê nghe tiếng người thì ngẩng đầu nhìn nhìn rồi lại vươn đầu qua ngửi rổ mận. Xong nó quay qua tiếp tục gặm cỏ non. Dương Minh thấy thế bật cười:
- Ha ha! Ngươi thật là ham ăn mà.
Chàng vừa sờ đầu chú dê vừa thầm thì nói tiếp:
- Nương tử của ta đi xem bệnh rất vất vả. Vì thế ta ở nhà sẽ nấu cơm chờ nàng về dùng bữa. Rau thật tươi. Món ta nấu ắt hẳn là rất ngon. Lúc đó, nương tử sẽ khen ta cho mà xem.
Dương Minh đứng lên vui vẻ, hí hửng đi vào bếp. Chàng vo gạo, nhặt rau rồi nhóm lửa bắt đầu nấu.
Xong xuôi đâu vào đó, chàng dọn thức ăn lên bàn. Sau đó chàng lại đi ra cửa ngóng nhìn bóng dáng Ngọc Yên. Ngõ vắng vẻ, không có một ai cả. Dương Minh ủ rũ bước vào nhà. Chàng ngồi xuống ghế mong ngóng nhìn ra ngoài: "Nương tử sao lâu về quá vậy nhỉ? Cơm canh sắp nguội cả rồi. Phải làm sao đây?"
Dương Minh chợt nhớ ra là mình chưa cho lũ gà ăn, bèn vội vàng đi ra sau nhà.
- Cuối cùng cũng xong rồi.
Dương Minh đi lên nhà trên thì phát hiện có người nhìn chàng mỉm cười.
- Nương tử. Nàng đã về.
- Ừ. Phu quân vất vả nhiều rồi.
- Không có đâu. À! Ta đã nấu cơm rồi. Nàng mau ngồi xuống dùng bữa đi.
Ngọc Yên tươi cười hạnh phúc.
- Phu quân của ta thật giỏi.
- Ha ha... Đây nàng mau nếm thử món rau xào này đi. Nàng há miệng ra nào.
- Ta tự gắp cũng được. Phu quân mau ăn đi kẻo đói.