“Cởi áo ra ngủ cho mát, giống em này.”
Hoàng Tuấn mở to mắt tròn trĩnh, chăm chăm
nhìn vào hai bên má ửng hồng vì rượu của An Nhiên, dần dần hướng đến đôi mắt lờ
đờ men say kia. Khóe môi anh cong lên một ít, tay bắt đầu tháo từng nút áo một,
chậm chạp cất giọng: “Em có biết em đang làm gì, ở đâu, nói chuyện với ai
không?”
“Biết,
làm sao?”
“Vậy
em nói xem, anh là ai?”
“Anh
là ai?” An Nhiên vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, vừa trả lời: “Anh
là ai anh còn không biết? Có phải vì không còn trẻ nữa, nên đầu óc bắt đầu mơ hồ
rồi không?”
“Không…không
còn…trẻ? Anh còn chưa ba mươi đấy.” Hoàng Tuấn ngạc nhiên đến độ lắp bắp, hành
động trên tay cũng dừng lại, chỉ còn hai cái nút áo dưới cùng chưa được tháo.
“Ừm,
vậy thì làm sao? Hết năm sau là ba mươi rồi còn gì?” An Nhiên lau khô tay mình
bằng khăn bông treo trên giá, thong dong tính toán một lúc, lát sau lại nói: “Tóm
lại, anh thầy à, anh già rồi. Mà em có hơi tò mò, tầm tuổi này mà ba mẹ anh
không hối thúc anh tìm đối tượng xem mắt sao? Anh hai em, cũng là anh bạn chí cốt
của anh, sắp làm bố luôn rồi đấy, qua hai tháng nữa thôi là chị dâu sinh rồi.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT