Cậu ấy nắm lấy tay tôi, chạy vụt đi, cứ chạy, chạy mãi bỏ xa bóng dáng già nua của cô giám thị đang cố gắng chạy theo chúng tôi.
Chúng tôi chạy vụt qua cổng trường dưới ánh mắt ngạc nhiên của các bảo vệ.
Chưa bao giờ tôi có thể thoải mái như thế, tận hưởng cảm giác như lúc ta đoạt lại tự do, thoát khỏi cái tù giam học tập mà thầy cô đã giam lỏng.
Không khống chế được bản thân mình, tôi cười thật to, thoải mái đến lạ người một cảm giác chưa từng chảy qua.
Tôi ước rằng thời gian là vĩnh hằng, để tôi có thể lưu giữ những kí ức này đến ngàn năm sau.
Chạy mãi đến khi không thể chạy nữa, cả hai đều biết không ai ở phía sau nhưng chúng tôi lại có một loại ăn ý không tên.
Đó là cả hai đều tận hưởng cảm giác này bởi vì khi chạy mệt mỏi chúng tôi không thể suy nghĩ được gì cứ bỏ hết những muộn phiền, lo sợ ở phía sau.
Chúng tôi đều nhìn thấy đối phương, đều từ dáng vẻ của đối phương mà đoán ra rằng cả hai thảm hại ra sao.
Chúng tôi cùng bật cười.
Không ai biết rằng đó là cười vì dáng vẻ đối phương hay vì những rung động đầu đời này.
Ngay lúc này cậu ấy lại buông tay tôi ra, tôi mới chợt nhận ra chúng tôi vẫn nắm tay nhau từ nảy đến giờ.
Tôi vẫn không biết rằng tay chúng tôi nắm khi nào và tại sao nắm tới bây giờ.
Toi ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu ấy.
Kẻ vừa nói vừa vừa cười lúc này khi hết chuyện lại trở mặt một cách nhanh chóng.
Quả là một tên khốn..