"Lệ Lệ, cậu nói Bạch Sênh sẽ biểu diễn thật không? Tôi chưa từng nghe thấy cô ta có tài lẻ gì cả."
Cả đám nữ sinh vây lại, túm tụm xì xào, Lý Lệ điềm tĩnh lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm. Hoàn hảo, Lý Lệ tô lại son đỏ, nhếch môi cười hài lòng. Cô nàng vờ nói không thèm giấu diếm sự mỉa mai đối với cô:
"Từ lâu rồi cậu ta không có liên lạc với tôi. Kể cũng kì lạ, tôi chưa từng thấy Bạch Sênh chơi một loại nhạc cụ gì, vậy cũng có gan đăng ký biểu diễn".
"Tưởng cậu ta thay đổi thế nào, hoá ra cũng chỉ là bình hoa có sắc mà không có hương. Ít nhiều cũng có trò vui để xem".
Một nữ sinh khác hùa theo nói xấu, rồi cả đám phá lên cười. Lý Lệ cũng che miệng góp vui vài tiếng, chờ cho cả đám đã cười xong mới lên tiếng xoa dịu vài câu có cũng như không.
"Thôi, nhỡ cậu ấy thực sự giấu tài thì sao? Chúng mình nói vậy không hay chút nào"
"Lệ Lệ, mình thấy cậu không cần phải nói tốt hộ cho cậu ta đâu. Trước đây cậu ta đối xử với cậu như thế nào, ai mà chả nhìn ra. Cậu ta có ra sao đây là do cậu ta tự chuốc lấy thôi".
Lý Lệ cười cười không ý kiến nhưng trong lòng lại đang sướng điên lên, chỉ hận không thể nói thêm vài câu thảo mai ra vẻ để tô đen cô thêm. Có điều, tạm thời như thế này cũng đã tạm đủ. Lý Lệ chỉ hận không sao làm cho thời gian trôi nhanh thêm một vài tiếng để cô ta có thể chứng kiến giây phút đăng quang của mình và cảnh tượng cô thanh cao như đoá sen bị vùi xuống bùn đen đầy tủi hổ.
Tiết Vũ Khiêm nhận được tin nhắn của cô khi anh đang trên đường trở về nhà. Cũng đã hơn 9 giờ, Hàn Kì Minh quá sốt ruột mà chỉ kịp uống một tuần rượu rồi chạy đi tìm Tiêu Kính Dương, Tiết Vũ Khiêm ngăn không nổi. Hai con người này, còn định dày vò nhau đến bao giờ.
Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, ngay lập tức anh đánh tay lái quay xe, băng băng chạy đến trường học của cô. Không để phí thêm thời gian, Tiết Vũ Khiêm gọi điện cho Kì Minh và nói nhanh:
"Alo người anh em, phiền cậu xíu. Cha cậu vẫn còn là cổ đông của trường quốc tế Skyhigh nhỉ?"
"Đúng rồi, tôi muốn nhờ bác mấy chuyện... Là thế này." Tiết Vũ Khiêm nói nhanh một lượt nguyên do câu chuyện. Anh không nghĩ có người dám gài bẫy cô gái nhà anh, vốn dĩ cô không muốn anh tham dự vì cô cho rằng đây là vũ hội nhỏ, cô không quan tâm giải thưởng nào cả nên anh cũng không cần phí công lấy vé mời. Nhưng hóa ra lại có kẻ không biết điều muốn hạ nhục cô. Vậy thì phải để xem hắn có dám chịu cơn thịnh nộ của Tiết tổng đây không?
Tiết Vũ Khiêm nhếch môi, nói tiếp với Kì Minh.
"Cảm ơn cậu nhé, hôm sau tôi sẽ nói thêm vài câu với Kính Dương nhà cậu... "
"Ok. Bye!"
Cô có chút hồi hộp ngồi trong sát bên cánh gà, nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.
Vũ hội đã đến những thời khắc quan trọng nhất. Ngoài phần dạ hội và thời gian bình chọn cho "King" và "Queen" còn là những tiết mục dự thi tài năng của các học sinh trong trường. Phần thưởng là bí mật nhưng thường sẽ đem lại danh tiếng vô cùng lớn và là điểm xét tuyển cực kì quan trọng trong học bạ vào trường đại học.
Cô nhắm mắt lại, mường tượng lại những nốt nhạc của bản nhạc cũ mà đời trước hay đàn những ngày còm cõi một mình trong căn biệt thự trống vắng.
Thật mỉa mai, thật ra Lý Lệ đã đúng khi gài bẫy cô. Cô trước đây không hề biết đàn hát văn thơ. Nhưng bây giờ thì khác, mà cô ta hoàn toàn không hề biết được cô bây giờ đã thay đổi như thế nào. Trong khoảng bảy năm theo đuôi Tôn Chu Minh, năm năm làm vợ anh ta, cô dùng cả năm năm ấy để học cách làm cho bản thân trở nên hoàn hảo nhất để xứng với anh ta.
Nấu ăn, trang điểm, thời trang, thậm chí là âm nhạc và khiêu vũ. Không có gì là chưa từng học và từng làm. Bạch tiểu thư, rồi Tôn phu nhân... cô cũng một thời gây thương nhớ trong giới thượng lưu. Cho cô biểu diễn lưu loát một đoạn nhạc cũng không phải việc quá khó khăn.
Chỉ là từ lúc sống lại đến giờ, cô chưa từng chạm tay lại vào phím đàn. Sẽ mất một lúc để nhớ lại từng khuông nhạc nhưng không thành vấn đề. Cô thở ra một hơi và nhếch môi cười cười.
Muốn tô đen cô, không có cửa đâu. Cửa sổ cửa chính cũng đừng hòng.
"Bạch Sênh, đến lượt cậu rồi đấy".
Cậu nam sinh phụ trách chạy vào gọi cô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng khi đối diện với cô.
"Mình biết rồi."
Cô hít vào thở ra, rồi vỗ vỗ hai má. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, hoàn toàn từ một nụ hồng e ấp nở bung thành đoá hoa rực rỡ chói mắt, làm cho mấy cậu nam sinh ấy càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết vội quay đi ho khan. Cô đi lướt qua cậu ta, bình tĩnh đường hoàng đi thẳng lên sân khấu.
Một khoảng yên lặng tuyệt đối khi cô xuất hiện dưới ánh đèn.
Làn váy trắng bồng bềnh như thần tiên hạ phàm, ánh lên như có muôn vàn vì sao rơi xuống, sóng mắt ngập nước long lanh, môi hồng cam tươi tắn và má hây hây như trái đào chín. Cô đứng đó, ngạo nghễ như vị thần, rồi ánh mắt sáng rực xuống đám đông bên dưới không có chút gì hồi hộp sợ hãi. Cô cúi chào duyên dáng và tiến lại gần chiếc đàn piano.
Thời gian cũng ngưng đọng theo từng cử chỉ của cô. Ngồi xuống, cô chỉnh ghế, đặt hai bàn tay lên phím đàn và nhắm mắt lại, bình tĩnh hít thở.
Một vài giây yên lặng cần thiết, cô mở mắt ra và nói vào mic: "Bài hát này, tôi xin tặng cho một người. Dù người đó có nghe được hay không, thì cũng mong làn gió đêm nay hãy mang tâm tình của tôi đến được với người."
Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên vô thức nắm chặt tay nhau, nín thở chờ đợi. Tôn Chu Minh xiết nắm tay, nuốt nước bọt.
Cô nhấn phím đàn đầu tiên, và cất cao giọng hát:
"I put a spell on you
Because you're mine
You better stop the things you do
I tell you, I ain't lying
I ain't lying..."
Đây là Bạch Sênh, Bạch tiểu thư nổi tiếng là bình hoa di động, có sắc mà không có hương đây sao?
Cánh phóng viên hoảng hốt, gia máy quay bắt trọn vẹn khoảnh khắc "debut" đầy cảm xúc của cô. Những tay săn ảnh thì liên tục nháy máy, lòng không khỏi kinh hô và quá kinh ngạc. Người thiếu nữ đang biểu diễn như trút tấm lòng và tâm hồn mình vào bản nhạc, khuôn mặt bừng sáng tựa thiên sứ giáng trần.
Dưới ánh đèn sân khấu, cô càng nổi bật hơn và khiến cho tất cả những bài biểu diễn trước đó nhạt nhòa như hư không.
Cố Dĩ Liên ôm ngực nghẹn ngào, còn Vân Tiếu Ngữ vò tóc, cười như muốn điên. Giỏi lắm! Bạch Sênh, cậu phản đòn được lắm! Lần này tức chết con nhỏ chơi xấu kia cho mà xem.
Lúc này, bên cạnh Vân Tiếu Ngữ có bóng người đi đến, đánh động cô. Vân Tiếu Ngữ lập tức quay sang theo phản xạ và không khỏi ngạc nhiên hô lớn: "Anh trai Tiết?".
Toàn bộ đám đông bên dưới, cả cánh phóng viên, cả những người không mấy quan tâm cũng phải nín thở trước màn trình diễn của cô. Cô đàn và hát như trút nỗi lòng khiến ai cũng phải rùng mình vì luồng cảm xúc dữ dội từ tiếng lòng của cô.
Cô chọn bài hát của Nina Simone, trước đây là muốn bày tỏ với Tôn Chu Minh, còn giờ đây, chỉ muốn đoạn tình cảm cả đời này dành cả cho Tiết Vũ Khiêm.
Cô muốn bỏ bùa anh bằng tình yêu của mình.
"You know I love you
I love you
I love you
I love you anyhow
And don't care
If you don't want me
I'm yours right now
I put a spell on you
Because you're mine..."
Cô mở mắt ra nhìn thẳng xuống đám đông bên dưới. Mấy cậu trai hít thở không thông, trong đầu gào thét "nữ thần nhìn mình, nữ thần nhìn mình". Nhưng cô chỉ đang tìm kiếm hình bóng một người, dù chỉ là hy vọng mong manh.
Từ đằng xa, Tiết Vũ Khiêm ngắm cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, trong lòng đong đầy tình yêu không bao giờ là đủ với cô.
Đây là người con gái của anh, là của riêng anh.
Nữ thần của anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT