Cô bật cười ngây ngô, quan sát thiếu nữ trong gương với cảm xúc khó tin xen lẫn bồi hồi xúc động. Người thiếu nữ ấy có mái tóc đen tuyền như thác đổ, từng sợi mỏng và mềm như tơ, xõa xuống bên bờ vai mảnh khảnh. Màu đen của tóc đối lập với màu trắng như sữa của làn da, ánh lên dưới nắng tựa như được phủ một lớp mảng bằng bạc. Đôi mắt cô có màu nâu như bơ caramen, sóng sánh đậm màu và long lanh hệt như hồ nước sâu thẳm. Khuôn mặt này, cô đã phải giã từ nó và lãng quên nó từ rất lâu rồi.
Đây là khuôn mặt của Bạch Sênh năm cô mười bảy tuổi, độ tuổi ngây thơ thuần khiết và mơ mộng nhất. Cô đã quá ngây ngô, đã sống như một con búp bê trong tủ kính mà không hề hay biết đến dông bão xung quanh để rồi bị quật rất tơi tả. Cô ôm mặt bật cười thành tiếng. Cho đến bây giờ, khi đã trải qua kiếp nạn, cô mới nhận ra một điều gã đàn ông đó không hề si mê sắc đẹp của cô. Ngây thơ chỉ là cách nói giảm nói tránh, cô thừa nhận. Phải nói một tiếng ngu ngốc mới chuẩn xác.
Cô thở dài, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình và tự nói:
"lão nương ta đây không sánh được với tiện nhân Lý Lệ, quả là nực cười. Nhưng không sao, đời còn dài, cứ đợi đấy".
Đúng vậy, cuộc đời còn rất dài. Sống lại, cô có hàng tá việc cần phải làm. Hiếu kính cha mẹ, mở mang hiểu biết để không ai có thể chê cười cô là đồ bình hoa di động có sắc mà không có tài. Cô còn phải trả thù, hơn hết... còn phải gặp được người ấy.
Nghĩ đến người đàn ông đó, mặt cô bất giác đỏ bừng lên và không giấu nổi nụ cười chua xót.
Có lẽ ngoài cha mẹ, hai anh thì người đó là điểm sáng hiếm hoi nhất trong nhân sinh tăm tối của cô. Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm tên chẳng bằng nỗi niềm buồn thương, tiếc nhớ mà day dứt tột cùng. Tiết Vũ Khiêm, Tiết Vũ Khiêm, Tiết Vũ Khiêm.
Chờ em...
Cô thay rửa xong xuôi, mặc lên mình bộ quần áo giản dị nhất trong tủ và ngắm mình trong gương lần nữa và không khỏi cảm khái. Quả nhiên tuổi trẻ luôn là điều tuyệt vời nhất, luôn đầy sức sống, không như năm hai mươi bảy tuổi, đẹp nhưng đã mục rỗng chẳng còn nổi một tia sáng. Cô đã sống như cái cây thiếu nắng, thiếu mục đích sống, dần úa tàn trong vỏ bọc hạnh phúc giả tạo. Phì! Lão nương ta sống lại không phải để hoài niệm cái quá khứ chó tha mèo rủa này.
Cô tự nhận tâm hồn cô không còn là của một cô tiểu thư sống trong nhung lụa nữa, nó đã biến chất và thay đổi triệt để.
Cô xoay một vòng, bật cười khanh khách. Tốt quá rồi, thân hình vẫn tuyệt mĩ, làn da trắng như sữa mịn màng không một lỗ chân lông. Không cần mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền níu giữ thanh xuân, không có lớp phấn cứng nhắc như tượng, thời này cũng chưa có sẵn các nhãn hiệu trang điểm tràn lan như sau này, chỉ có son dưỡng và son thỏi không lì. Không sao, cô cũng chán phải đeo lên lớp mặt nạ để trưng cho đẹp mặt ai đó rồi.
Nghĩ đến vậy, trong lòng cô bừng sáng và vui vẻ chạy xuống lầu. Chiều tối nay, anh hai sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Cô vốn cũng không có nhiệm vụ gì nặng nề, chỉ đứng cầm hoa cho đẹp đội hình. Vậy thì phải tận dụng ngày nghỉ đi chơi một vòng cho thỏa thích.
Cô hô lớn, chạy ào vào gian bếp:
"Anh ơi, đi chơi thôi anh! Em muốn đi chơi!"
Chí Lượng suýt sặc cà phê vì bị cô em gái tinh quái ôm cổ, vờ nhăn nhó mà nói:
"Ôi tiểu tổ tông ơi, em mau thả anh ra nào. Chưa ăn gì đã vội đi chơi kẻo bị hư dạ dày đấy".
Cô lập tức biến thành trẻ con, tham luyến sự yêu thương chiều chuộng của anh trai, chỉ hận dính lên lưng anh mình như con gấu Koala. Cô phụng phịu ngồi sang ghế bên cạnh, ăn hết bữa sáng một cách say mê. Hương vị quen thuộc từ tay nghề của thím Vu bất giác khiến cô suýt bật khóc. Lâu quá rồi, nhớ đến chết mất.
Chí Lượng đã ăn sáng xong, mải mê chơi game trên máy điện tử cầm tay đời mới nhất lúc bây giờ. Khuôn mặt thanh tú dương quang của anh sáng bừng lên, khiến cho cô chớp chớp mắt nhìn không rời. Anh trai cô vẫn còn đây, vẫn là thanh niên đầy nhiệt huyết. Khuôn mặt này không còn vết máu, không còn vết sẹo, không còn là khuôn mặt cứng đờ vô cảm trong nhà xác lạnh lẽo nữa. Cô ôm tay anh trai và nói:
"Anh ơi, đi thôi. Mấy bộ đồ của em chẳng có bộ nào hợp cả, anh chở em đi nhé? Tối em còn có nhiệm vụ cầm hoa, sao có thể để cho người ta chê cười được." Chí Lượng nhướn mày tỏ vẻ không tin. Anh nói:
"Chẳng phải hôm trước em với Lý Lệ đi mua sắm rồi sao, bao nhiêu bộ đấy thôi?"
"Không, anh ơi chẳng hợp", cô cau mày, cái tên Lý Lệ vọng vào tai khiến cô muốn chửi thề. Nhưng cô tuyệt nhiên không để lộ vẻ khó chịu mà làm nũng, "Em xem lại rồi, chẳng có bộ nào hợp hết ấy. Đi nhé anh, đi mà."
Chí Lượng bật cười, giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Hết cách rồi, tiểu tổ tông nhà anh không chiều thì còn chiều ai. Ai bảo từ bé các anh đã chiều cô đến vô phép vô thiên rồi. Anh nhéo nhéo mũi cô, kéo em gái đứng dậy và lấy chìa khóa xe, làm động tác mời rất chuẩn mực:
"Vậy kẻ hèn này xin được đưa rước tiểu thư đây. Mong tiểu thư không chê xe kẻ hèn nghèo nàn mà nâng gót ngọc".
Cô bật cười vui vẻ, khoác tay anh đi ra cửa. Sống lại quả là tuyệt vời!
Thời trang của mười năm trước quả là khiến người ta thổn thức.
Cô cảm khái nghĩ về đống đồ thời trang trong tủ, càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Quả nhiên sống lại một đời, gu cũng khác, hơn nữa linh hồn trong cơ thể cô gái mười bảy tuổi lại là một quý cô hai mươi bảy trải qua mọi thăng trầm đắng cay. Đối với cô bây giờ, không gì bằng đơn giản.
Ren? Lụa? Vòng nhựa?
Cô ôm mặt cảm thán. Quả nhiên nhờ anh trai tư vấn chỉ đi vào ngõ cụt.
Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng tìm cho mình được chiếc váy ưng ý. Màu xanh ngọc có tầng voan mỏng, phần ngực cắt cúp tôn lên vòng một nảy nở đầy đặn nhưng cũng không hở hang mà có phần kín đáo. Trông cũng không đến nỗi tệ.
Nghĩ đến đời trước ăn mặc như hề, không khác git búp bê diêm dúa cô muốn mặc niệm cho sự cạn nghĩ của bản thân.
Vậy muốn thay đổi, thôi thì thay đổi từ bước này đi.
"A Sênh chờ anh nhé, anh lấy xe".
Cô gật đầu cái rụp, lấy chiếc máy nghe nhạc Mp3 đời mới nhất ra và nghe nhạc giết thời gian. Cô đứng dựa người cạnh chiếc cột góc phải trung tâm thương mại, hai mắt mơ màng và vương chút buồn bã khó diễn tả.
Lúc này trông cô thật giống như một nàng tiên, khí chất thanh thuần và lại trưởng thành thu hút ánh nhìn người xung quanh.
Một phút lơ đễnh, cô đánh mắt nhìn xa xa, rơi trúng vào ánh mắt của anh.
Cô không để ý, quay đầu quanh quẩn như tìm kiếm, còn anh vẫn ngơ ngẩn như bị mất hồn. Tựa như có luồng điện chạy dọc sống lưng, anh rùng mình vì cảm xúc khác lạ đang hỗn loạn trong lòng. Tựa như anh đã từng gặp cô, đã quen cô từ rất lâu rồi.
Đúng lúc này, một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện, áp sát vào cô và đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào người cô.
Cô tái mặt, quay phát lại và toang đưa tay lên tặng cho gã một cái tát thì đã có người hành động trước.
"Bốp!"
Một người đàn ông tóm lấy tay gã, bẻ ngoặt nó ra sau khiến gã la lên oai oái vì đau đớn. Tiếng khớp bẻ vang lên răng rắc và bằng một động tác rất gọn, người đàn ông ấy tung ra một cú vật, hạ đo ván gã ta. Gã trợn trắng mắt vì đau đớn, không sao nói nên lời và mau chóng bị bảo vệ toà nhà áp tải đi.
Người quay lại, cứng nhắc hỏi cô:
"Cô có sao không?"
Cô mở to mắt vì ngạc nhiên, toàn thân căng cứng sững lại. Giọng nói này, ánh mắt này và dáng hình này, cô sao có thể quên được, kể cả anh có hoá thành tro.
Tiết Vũ Khiêm.
Bất giác cô khóc, không nức nở mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi cô mấp máy những từ không rõ nghĩa, cô không sao có thể cử động được dù chỉ là một ngón tay.
Anh cuống cuồng nhìn cô khóc đến sửng sốt, khuôn mặt than cứng nhắc cũng phải tỏ ra bối rối. Anh lúc này chợt thấy đau lòng khó tả, cứ như thể ruột gan đã bị cắt thành mấy khúc.
Đúng lúc này, giọng nói gay gắt của Chí Lượng vang lên sau lưng anh và một cú đấm không hẹn trước văng đến nhắm thẳng mặt anh:
"Thằng khốn! Mày làm gì em gái tao?".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT