Ở trên đây gã với hắn ngồi lại chuyện trò. Đang vui đột nhiên gã hỏi hắn về vụ phong vượt phẩm cái hứng nó tắt ngang. Dịch Thừa Tiền cũng không phải dạng đầu gỗ, liền lái sang chuyện khác.
- Ta nghe nói đệ có một nữ hài rất dễ thương, có thể cho ta xem không?
- Huynh nghe từ đâu thế?
Hắn nhớ vụ này hắn chỉ bẩm báo với bệ hạ đúng một lần lúc cần thoát tội chứ không có vạ mồm mà than thở với ai khác, vậy sao Dịch Thừa Tiền lại biết được? Là ai nói cho gã, hay gã âm thầm điều tra hắn?
- Chuyện đệ từ hôn Vi Quang Công Chúa vì có con nhỏ cả kinh thành biết, giờ đệ đang là chủ đề treo trên mồm để bàn tán của mấy bà bán cá tới đám văn nhân sĩ phu kìa!
Đù, hảo!
Diện kiến bệ hạ vài tiếng, tại hạ thành tâm điểm Trúc An lúc nào không hay.
Không ngờ tin tức truyền đi nhanh như vậy, thế mà người trong cuộc lại chẳng biết tẹo nào. Hắn nể đứa chó má nào đồn thật, tận trong điện rồng mà cũng dám đặt mông vào nghe lén.
- Đúng là vậy, nhưng mà con bé đang ngủ rồi, chắc để khi khác đi.
Hắn phẩy tay, dứt lời nhấp môi ngụm trà. Dịch Thừa Tiền không hỏi nhiều, nghe phong phanh như vậy cũng biết đứa bé là con gái. Gã phất quạt, tặc lưỡi.
- Nữ hài à? Vậy cũng tốt, sau này có thể tiến cung giúp đệ củng cố địa vị.
Nghĩ lại thì gã thấy Thục Xuyên đúng là có tất cả. Có hộ thuẫn phía sau vững vàng, có khả năng tạo quan hệ tốt, lại có thêm tiền đồ xán lạn khi được phong vượt cấp như vậy. Bây giờ hắn còn có thêm con gái, sau này khi đến kỳ tuyển tú để nó nhập cung, có được sự sủng ái, lại thêm hoàng đế trọng người tài, quan hàm sợ gì mà không tăng vùn vụt.
- Thật ra thì đệ không muốn con mình dự tuyển tú.
Hắn nghe nói về cuộc sống phía sau bức tường đỏ. Rằng nơi đó hào nhoáng, sang trọng nhưng thực chất hậu cung là cái lò đào tạo sát thủ trá hình. Ở đó người này hại người kia không thương tiếc, tuy không đánh chém nhau hay đụng đến binh khí nhưng giết người không dao cũng chỉ vì ân sủng của đế vương. Nhập cung phải chịu cảnh chung chồng, hắn không muốn như vậy. Nữ nhi của hắn gả đi ít nhất phải là chính thất, không thể để người ta bắt nạt được.
- Người ta trông có con gái để dâng vua tiến thân, đệ có nhưng không dùng, chậc.
- Huynh cũng có muội muội, không lẽ huynh nỡ để Vãn Ngân vào đó chịu khổ sao?
Mẫn Hi hỏi lại. Thái độ của Dịch Thừa Tiền thay đổi hẳn nhưng hắn biết đây là cảm xúc thật chứ không phải diễn xuất lừa người. Gã thở dài, chán nản.
- Có lẽ vậy...
Đâu phải gã không biết cuộc sống hậu cung như thế nào hay mấy trận cung đấu nảy lửa. Có điều gã lẫn Vãn Ngân không phải Thục Xuyên và con gái của hắn. Huynh muội bọn gã sinh ra trong hào môn, số phận dịnh sẵn từ lúc lọt lòng. Nam nhân Dịch thị đều phải làm quan, văn hay võ cũng được, không thì tệ lắm phải biết kinh doanh, ít ra còn có đường chọn chứ nữ tử Dịch thị bắt buộc nhập cung vi tú, không có lối thứ hai.
- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm gì dám cãi.
Có cãi cũng sẽ bị trừng phạt. Mà thôi, nam nhân hay nữ nhân, sinh ra trong hào môn thế gia đã là một sự trừng phạt rồi.
Hắn nhất thời quên mất gã cũng không có lựa chọn. Vừa rồi hắn kích động nên không chú ý đến cảm giác của gã, có lẽ Dịch Thừa Tiền cũng chả vui vẻ gì với cái thời đại nam tôn nữ ti này.
Choảng!
- Bên ngoài có chuyện gì vậy?
Âm thanh đổ vỡ vang lên cắt đứt không gian nặng lòng của cả hai. Dịch Thừa Tiền nhìn ra ngoài, Mẫn Hi đứng dậy lóng ngóng ra xem rốt cuộc có gì đã xảy ra. Bỗng dưng Nghi Thái với Vạn Phương chạy vào, dáng vẻ khá hoảng.
- Chủ nhân, bên ngoài có hai nữ một nam đánh nhau trước cửa phủ, vừa làm vỡ hai cái bình ở cửa!
Bình gốm trang trí ở cửa là do hắn với Hoàng Ngự Vũ chọn. Trên đó khắc hai cái khoá trường mệnh ghi tên của hai người, giờ bị con mụ ất ơ nào đấy làm vỡ, Mẫn Hi không cần nói cũng biết là máu dồn lên tới não.
- Vào trông tiểu thư đi, ta nghe tiếng con bé khóc.
Hắn liếc hai đứa gia nô dặn dò, sau đó phi ra ngoài. Chứng kiến sủng vật vỡ nát thành từng mảnh mà lòng không khỏi xót xa. Vậy mà cái tổ đội này vẫn tiếp tục đánh, lại còn không ngừng "phun châu nhả ngọc" ngay trước phủ. Hắn phẩy phiến, Dịch Thừa Tiền phía sau nhìn chỉ biết tặc lưỡi một cái.
- Ngưng đánh hoặc ta báo quan.
Mà báo làm mẹ gì nữa? Ở đây hai quan, muốn thì giải luôn ba người này giao cho bổ khoái hoặc ẩn danh trình đơn tố cáo lên Hộ bộ. Sợ gì không chơi?
Thấy họ không có dấu hiệu dừng lại, Dịch Thừa Tiền ngoắc một tên bên đường, nói nhỏ vào tai tên đó.
- Ngươi giúp ta chạy đi gọi bổ khoái đi.
Nếu không phải hắn vừa nhận lễ thụ phong xong, chắc chắn hắn sẽ lao vào vả hết ba đứa láo xược này ngay và luôn. Võ thì hắn không có, nhưng móng tay của Mẫn Hi đặc biệt rất sắc, cào phát rách thịt luôn chứ đùa. Đến phủ Trạng Nguyên làm loạn, gan cũng thật to đi.
Hai người đứng ở đó xem trò hay một chút, vừa lúc bổ khoái Trúc An chạy đến. Người đó xem ra biết mặt Dịch Thừa Tiền, liền hành lễ với gã.
- Có chuyện gì vậy?
Mẫn Hi gấp quạt, bình tĩnh lại: "Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là ba vị đây đánh nhau trước nhà của tại hạ, thiệt hại thì..."
Hắn vừa nói vừa liếc sang cái bình gốm đã vỡ toang nhà mình, trong lòng thực có chút không vui hoặc nói tỏng ra là hắn muốn xé xác cái đứa nào làm nó ra nông nỗi này. Bao nhiêu chỗ khác không đánh, kéo qua nhà hắn đánh. Ỷ hắn im hơi lặng tiếng thì muốn làm gì thì làm à? Đã bảo mồm con muốn tu nhưng đời nó cứ làm con phải khẩu nghiệp. Tại người ta trước nên mới có cảnh nó đụng thì con chạm, nó cảm thì con xúc. Cứ ép hắn thế rồi đi xem bói thế nào cũng bị thầy phán "tâm con tốt nhưng cái mồm con hỗn" cho mà coi.
- Tại ả này giật chồng của nữ, nên nữ mới giận như vậy.
Một trong hai người phụ nữ lên tiếng, bà ta chỉ thẳng mặt cái cô trẻ hơn mà chửi. Mấy câu này hắn càng nghe chỉ càng thấy nực cười. Ủa ghen là được lại phá nhà người ta à? Đạo lí gì mà ngộ vậy? Còn hề hơn cả việc được ưu ái sau một lần giao tiếp của hắn nữa.
- Giận thế nào ta không cần biết, làm hư đồ phủ ta thì phải bồi thường.
Hôm nay ai có bảo hắn Trạng Nguyên mà đòi tiền đền cũng được. Ba con người này hại hắn chưa đi làm đã thấy tốn lương bổng, không đòi được tiền không để bước ra khỏi chỗ này. Hắn là Trạng Nguyên chứ không phải Quan Âm Bồ Tát mà độ đức độ lượng bỏ qua suông.
- Chỉ vậy thôi mà cũng làm ầm ĩ. Ban nãy ai ném thì bây giờ đền tiền cho người ta, xong rồi theo ta về Võ Tích phủ.
Người đàn ông trong ba kẻ làm loạn cuối cùng cũng lên tiếng: "Cũng tại nàng gây chuyện. Làm phiền công tử tính giúp chỗ này số bao nhiêu, tại hạ sẽ trả."
Tên đó nói xong liền rút túi tiền ra. Mẫn Hi liếc mắt nhìn xuống, thấy cái túi mỏng tanh mà tội nghiệp. Không có tiền còn đi phá trúng ngay món hắn với lang nhân đặt làm riêng, có một không hai. Hắn tặc lưỡi, ngáp nhẹ. Người ta không có nhiều tiền, vậy thôi hắn cũng không nên làm khó. Coi như hôm nay hắn tạo phúc, tích công đức đi.
- Cả hai cái tính 50 Quán tổng thể.
Hệ thống tiền tệ Đại Hưng chia làm 4 đơn vị chính: Văn - Mạch - Quán - Nguyên. Trong đó Văn là đơn vị nhỏ nhất, là gốc rễ để tính những cái lớn hơn. Một quán tương đương với 1000 văn. Ở đây 50 quán vị chi gần 50000 văn. Tính được cái giá này, nam nhân không khỏi hoảng hốt, hét thẳng vào mặt hắn.
- Ngươi chém banh nóc nhà rồi à? Hai cái bình gốm của ngươi mua mới người ta bán chưa tới 32 quán một cặp nữa, ở đây đồ cũ mà đòi 50000 văn. Ngươi có bị điên không?
Dịch Thừa Tiền bên cạnh hắn đã phắn đâu mất, cùng lúc đó hắn nhìn thấy Hoàng Ngự Vũ trở về từ phía xa. Trên tay y cầm một nhành liễu và một gói hoa quả, từ từ tiến lại gần. Vừa về đã thấy Huỳnh phủ xảy ra huyên náo, y bước đến bên cạnh hắn, hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Mẫn Hi: "Không có gì to tát, chỉ là người của ngươi vừa bị người ta làm hỏng đồ còn bị chửi là tên điên thích rao giá cắt cổ giữa phố thôi. Không có gì to tát đâu."
Hắn nói thế thôi chứ trong lòng đang gào thẳng rằng có sao đấy. Mi mà bỏ qua rồi đi vào nhà thì tối nay mi cút ra nhuyễn tháp mà ngủ. Hắn nói một đằng nhưng bây giờ y phải hiểu một nẻo khác, nẻo đó phải đúng ý hắn, không đúng hắn cũng dỗi. Cơ mà hắn nói thế chứ có bao giờ dỗi được đâu.
Trái với hắn mong đợi, người kia nghe xong chỉ biết bật cười, đưa tay lên xoa đầu hắn: "Tưởng gì, cái này coi như thí cô hồn đi, nếu ngươi tiếc thì ta mua lại cái khác cho."
Với Hoàng Ngự Vũ mà nói, chuyện này không đáng để bận tâm. Cái bình gốm kia cũng không đáng bao nhiêu tiền để Mẫn Hi phải ở đây đôi co từng chút một với lũ người không biết điều này. Lần đó đặt làm đâu được tầm vài trăm nghìn văn, nói chung cũng không quá đắt với y.
- Nhưng nó khắc họ của chúng ta!
Nếu không vì thế ta cũng đã bỏ đi rồi.
Mặc cho hắn có nói thế nào, y vẫn kiến quyết đuổi hắn vào trong trước. Ngậm cục tức bước vào hậu viện, đi qua cả Nghi Thái lẫn Vạn Phương đều biết chủ nhân đang gặp uất ức. Trở về viện của mình liền đóng mạnh cửa cái rầm, hắn chui thẳng lên giường, ôm cái gối bông nằm đó.
Ngoài đây tên kia thấy hắn đã bị đuổi vào liền tỏ ra đắc chí, tiến lại vỗ vai Hoàng Ngự Vũ.
- Người anh em, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Huynh phải làm thế nó mới sợ, không để nó lấn át mình được!
Nào ngờ Hoàng Ngự Vũ quay sang bóp cổ tên đó, nhấc mạnh lên cao. Đôi mắt y lạnh lùng, không chút khí sắc của người sống như ban nãy, chất giọng cũng chẳng còn ôn nhu cảm tình giống như khi hắn còn ở đây. Phản ứng đột ngột làm cho mọi người ở đó giật mình, kể cả tên bổ khoái cũng tính nhảy vào ngăn, song lại vì ánh mắt vô tình kia mà khựng lại.
- Bước thêm bước nữa ta lập tức bẻ gãy cổ hắn.
Chẳng hiểu có loại ma lực gì diễn ra giữa ban ngày mà tất cả những người ở đó đều đứng sững lại, có muốn cũng chẳng thể di chuyển được. Y quay lại nhìn người mình đang nhấc, thấy tên đó đau đớn khó chịu cũng không có ý định thả xuống. Nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương, y hỏi.
- Ban nãy ngươi nói ai là tên điên?
Tên đó nắm chặt lấy cổ tay y như níu kéo một chút cho sinh mạng của mình. Lực tay càng lúc càng bóp chặt, khiến cho hắn ta xay xẩm hết mặt mày. Khó chịu vô cùng, hắn ta sắp chết đến nơi rồi.
- Đại ca... Ta sai rồi.. không nên đụng vào người của huynh. Huynh tha... ta... ta sẽ đền gấp đôi hắn... nói.
Hoàng Ngự Vũ liếc thấy cái túi mới chịu thả hắn ta xuống. Y quăng mạnh tên đó, liếc mắt nhìn mấy đồng bạc lẻ rơi ra từ túi vải mà tặc lưỡi: "Để về cúng gia tiên nhà ngươi đi, lấy bẩn tay bổn toạ."
Y quay đi, búng tay một cái rồi bước vào Huỳnh phủ. Ngay lập tức những người vừa chứng kiến chuyện đó quên sạch những gì đã thấy, kí ức duy nhất còn lưu trữ trong não là khi bổ khoái chạy đến dẹp loạn, còn việc Mẫn Hi ra đó đòi tiền hay Hoàng Ngự Vũ mới làm gì vừa rồi đã quên sạch, cứ như nó chưa từng tồn tại trong tiềm thức của họ. Đám đông nhanh chóng giải tán, bổ khoái theo công việc bắt người về đồn phạt tiền vì gây rối an ninh công cộng. Nói chung ai về nhà nấy, tiếp tục công việc, chỉ duy có một kẻ trang phục kì quái, trông cứ như mấy vị pháp sư trong giang hồ đứng ở con hẻm gần đó nhếch mép cười. Gã ta dường như không bị ảnh hưởng bởi cái "búng tay" vừa rồi của Hoàng Ngự Vũ. Gã quan sát, ghi nhớ tất cả, cuối cùng bật ra một câu đầy bí hiểm.
- Tìm được ngươi rồi, Trục Doanh đế!