- Khanh vừa từ Đằng phủ đến đây à?

"Vâng ạ." - Hắn ngồi đó, hai mắt nhìn vào đùi mình. - "Thần qua xem chút, phụ được gì thì phụ."

- Ừm... Trẫm cũng không muốn dài dòng. Ngươi ở đó suốt mấy ngày tang chắc cũng biết di nguyện của Đằng... Thanh Khuê Vương nhỉ?

Mấy ngày trước khi Thượng Thư đi, Hoàng Đế đột ngột phong tước cho người kia, vì lí do y đã cống hiến quá nhiều cho Đại Hưng từ thuở khai quốc. Ban đầu nghe đồn là ban Hầu tước, sau chả hiểu sao đổi thành Vương vị, lấy hào Thanh Khuê và ghi tên vào mão bạ Hoàng gia. Với một quan lại xuất thân bình thường, được phong vương vị là niềm vinh hạnh của gia tộc ba đời, nhiều người mơ cũng không có được.

- Thần có nghe thưa bệ hạ.

"Được." - Quân Thư Triệt giở một quyển trục ra. - "Nhưng đó vẫn chưa đủ."

Trong di thư của Thanh Khuê Vương được công bố, hắn nghe có 2 điều: một là giải trừ khế ước nô lệ với Thuận Anh, trả tự do cho nó và trả Đằng phủ lại cho triều đình, hai là xin được về quê an táng và được hoả thiêu, ngoài ra không còn gì nữa. Ban đầu hắn thắc mắc là sao di thư lại đơn giản thế, thường hắn thấy người ta phải dặn dò nhiều lắm. Hắn nghĩ chắc có gì đó không tiện chứ giấy dài mà sao đọc ngắn được nhưng rồi lại thôi. Đám nhà người ta, mình ý kiến làm gì?

Thuận Anh ít ra nó còn có cái di thư, còn hắn năm xưa chả có gì cả. Cha mẹ đi đột ngột quá, cơ hội làm đám cho họ hắn còn không có, nói gì di với chả chúc?

- Do y là trọng thần của trẫm, vậy nên trẫm cho y một đặc quyền. Thanh Khuê Vương có thể chỉ định người tiếp theo làm chủ Hình Bộ nếu như y muốn từ quan về quê. Khanh có biết y chọn ai không?

"Thần không biết thưa bệ hạ." - Hắn lắc đầu, đoạn trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

- Y chọn khanh.

...

Chịu.

Đại nhân ơi sao ngài lại chọn thằng đệ thế ạ?

Thật sự luôn là hắn chẳng muốn leo vị đâu, lên càng cao càng mệt ấy. Chính vì vậy cho nên hắn mới tỏ ra vô dụng, mục đích là để đừng ai chú ý đến hắn, đừng có thăng chức cho hắn. Ai mà dè hai đợt phong phẩm toàn lên lố hơn người ta, một lần là nhảy thẳng vào Ngũ Phẩm, lần này mà thành công là nhảy luôn vô hàng Nhất Phẩm ngồi cho coi.

- Thần bất tài vô dụng, không thể đảm đương trọng trách, xin bệ hạ giao cho người khác xứng đáng hơn ạ.

Hắn quỳ xuống, thành khẩn dập đầu cầu xin.

"Đứng lên đi." - Quân Thư Triệt liếc hắn. - "Trẫm cũng không muốn đưa việc lớn cho một người trẻ tuổi như ngươi nhưng cái này nó thuộc về di nguyện của người đã khuất, ngươi hiểu chứ?"

- Quốc gia đại sự vẫn quan trọng hơn ạ!

"Tôn sư trọng đạo cũng quan trọng lắm đấy, Thục Xuyên."

Nghe đến đây, hắn khựng lại, sượng trân. Tự dưng lại nói đến tôn sư trọng đạo ở đây? Hay là do năm xưa hắn từng lừa thầy phản bạn rồi theo trai, bây giờ có đứa chơi mách lẻo với bệ hạ à? Mà cũng có gọi là phản gì đâu? Hắn bị đuổi học trước mà?!

Mà thôi, bệ hạ nói vậy rồi cãi gì nữa? Ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện rồi tính tiếp.

- Thần tuân chỉ...

"Biết vậy là tốt, tuần sau sẽ có người gửi áo mũ đến cho khanh. Giờ thì muốn lui hay ở lại dùng bữa với trẫm?" - Nửa câu sau ngài nói chậm lại, nhỏ dần. Nó là một thói quen chưa kịp sửa. Lúc Đằng Trác Phù còn sống, ngài hay gọi y vào cung, đợt nào bàn xong việc cũng bảo ở lại lai rai vài ly rồi về. Bây giờ y đi rồi, trước mắt học trò của y lại thuận miệng nói như vậy thì không hay...

- Thần xin cáo lui ạ.

Mẫn Hi vừa đi lùi ra vừa suy nghĩ, không biết trong lối diễn xuất có để lộ ra sơ hở gì hay không mà vẫn còn người tin tưởng giao việc cho hắn. Hắn tưởng hắn thiểu năng tới mức mình an toàn rồi, ai ngờ được nay cho lên thẳng luôn. Chắc hắn là trường hợp đầu tiên ở Đại Hưng, đã vào danh sách "hủy diệt" rồi mà còn được lên chức thì chỉ có mỗi mình hắn.

Sau khi hắn đi, Quân Thư Triệt vẫn tiếp tục phê duyệt đống văn thư trên bàn. Đùa chứ ai bảo làm vua ngày nào làm xong ngày đó, ở đây Biện Chương đế vẫn có hàng tồn kho như người thường. Cái đống này đa số sẽ là mấy quyết định thăng giáng quan lại không khẩn cấp hoặc báo cáo tình hình hậu cung, hoàng thất. Việc nước sẽ được ngài ưu tiên xử lí trước, còn mấy loại công văn như thế này có khi nằm đó ba bốn tháng, tới khi có người nhắc mới làm cơ.

- Bên Ti Y Cục còn giữ số đo của hắn chứ?

"Vẫn còn ạ." - Trác Xiển Ninh đáp, đoạn dâng trà lên cho chủ.

- Bảo chúng làm cho hắn đi, đủ bộ luôn, hàm Nhất phẩm.

"Vâng ạ."

- À thôi! Mai cho người đo lại đi, nãy trẫm thấy hắn có cao lên.

Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bệ hạ quan tâm nhân sự lắm, để ý từng chút từng chút một đám nhân viên của mình luôn. Lần đầu làm áo mũ cho Mẫn Hi, ngài còn dặn người chừa ra một chút vì biết chắc chắn tên nhóc này còn lớn. Khi hắn đỗ trạng là lúc hắn còn đang dậy thì, chiều cao sau vài năm nữa sẽ tăng. Nếu như may theo số đo hiện tại lúc đó thì đảm bảo sẽ chật kín nên đã phòng hờ, may rộng hơn một tí. Mọi thứ chuẩn bị kĩ càng cho hắn, dự tính phải 9 - 10 năm gì đó mới cần may lại.

Nhưng chuyện mà Ti Y Cục không ngờ tới lại là khi kết thúc giai đoạn trẻ trâu, hắn tăng hẳn 2 cái đầu về mặt chiều cao, thành ra hắn vẫn phải đi đặt may lại như bình thường.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play