Là thế giới chi chủ của ta, là kẻ cho ta ánh sáng.

Một đường ôm nam nhân về, rước lấy ánh mắt của biết bao kẻ.

Y tự nhận mình ngày thường ôn hòa nhẫn nại khiêm nhu, thế mà lại dùng ánh mắt sắc như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ dọa chạy mấy kẻ có ý định làm phiền.

Chung quy cứ cảm thấy, y không muốn để bất kỳ kẻ nào có cơ hội đến gần người này.

Biết là không đúng, vẫn cứ cố chấp.

Aiiii, tiểu hoàng tử ngoan ngoãn ngày xưa nay ở nơi đâu?

Chúng hồ ly không biết tâm tư rối bời của tiểu hoàng tử, chỉ biết hôm nay tiểu hoàng tử vừa từ bờ suối về thì vác theo một cái gì đấy rất to lớn được bọc trong tấm áo choàng của y. Phảng phất, còn vương theo mùi máu...

Cửu hoàng tử...đi săn thú sao?

Nhìn to lớn như vậy có vẻ là lợn đi? Hay là trâu?

Tối nay có tiệc sao? Lớn đến mức Cửu hoàng tử phải đi săn thú á?

Khụ, hồ ly giảo hoạt, nhưng không phải con hồ ly nào cũng thế, mấy đứa nhỏ này còn chưa biết có tồn tại một loài sinh vật có tên là nhân loại đâu...

Thế nên, trong trạng thái không hay biết gì, Lam Nhan một lòng cấp thiết đem người cứu sống.

Cứu người là chuyện nên làm!

Nhìn bề ngoài có vẻ trấn tĩnh, kỳ thực nội tâm y đã cuồn cuộn sóng ngầm.

Y không thể lý giải được cảm xúc của mình nữa, từ ánh nhìn đầu tiên khi y nhìn thấy nam nhân này, nỗi bất an vẫn hằng xâu xé y chậm rãi tiêu biến, thay vào đó, một cỗ đau đớn cùng phẫn nộ lại không biết từ đâu mà phát tác ra, mơ hồ xé rách tự chủ của y, khiến y muốn phát điên.

Y rất muốn cứu người này, muốn lau sạch vết máu trên mặt hắn, muốn thay hắn vấn lại một đầu tóc lung tung rối loạn, muốn cẩn thận mà xem xét gương mặt của hắn.

Một bên muốn cứu, một bên lại muốn y bỏ mặc hắn, không biết vì sao, y lại cảm thấy hả hê khi nghĩ đến viễn cảnh người này, bị y bỏ rơi.

Y hoảng loạn vì chính ý niệm của mình.

Nhưng cuối cùng, y không làm vậy, nghĩ đến viễn cảnh kẻ này bị y bỏ rơi làm cái gì đó trong y được xoa dịu nhưng không lâu, nó lại bắt đầu chua xót, tức giận.

Nếu để nam nhân này ở đó, hắn sẽ chết. Nếu hắn không chết, rơi vào tay hồ ly trong tộc thì sao?

Không hiểu sao nghĩ đến đó, y lại đại hỏa.

Lam Nhan biết, biết mình yêu đến chết đi sống lại nam nhân trong giấc mơ mà hằng đêm đều quấy nhiễu y, dẫu rằng y chỉ mơ đi mơ lại vài khung cảnh, dẫu rằng y chưa từng được nhìn thấy dung mạo người nọ.

Y vẫn yêu người nọ, thật tâm mà yêu người nọ.

Người nọ như vô tình mà lạc vào trong giấc mơ của y, lại vô tình trói cả trái tim y lại.

Y yêu một người, nhưng y không biết mặt, cũng không biết tên, cũng không biết người nọ là ai.

Cái y biết, chỉ là có một nam nhân cao lớn, mạnh mẽ như hổ, quyến rũ như hồ ly.

Y không biết vì sao từ lần đầu nhìn thấy nam nhân này, y lại cố chấp cho rằng người này và người trong giấc mơ là một, dẫu rằng y chưa từng gặp qua.

Nhưng y biết, y sẽ đúng nếu y nghe theo linh cảm của mình.

'Dĩ tình có thể xóa bỏ ký ức, nhưng tình cảm thì không.'

'Tình cảm là xuất phát từ linh hồn, mà Dĩ tình cũng chỉ là một yêu pháp nhỏ nhoi, làm sao có thể khống chế được sự đồng điệu của hai linh hồn thuộc về nhau?'

Vừa nấu nước, y vừa nhớ lại những lời mà một vị tỷ tỷ trong tộc đã từng nói, khi y kể tỷ ấy nghe về những chuyện xảy ra với mình.

Tỷ ấy nói hồ tộc có một loại yêu pháp thất truyền đã lâu, do truyền nhân thứ mười của cửu vĩ hồ tự mình tạo ra, cũng chỉ có nàng mới sử dụng thành thục nhất, chỉ tiếc, chưa kịp lưu truyền, người cũng biến mất vô tung.

Lẳng lặng cởi bỏ ngân giáp của hắn, lại cởi bỏ luôn áo trong, cẩn thận từng li từng tí gỡ tấm hắc y đẫm máu đã khô ra khỏi miệng vết thương đang kết vảy.

Hơi thở yếu ớt của hắn dần trở nên nặng nề.

Y dùng khăn mềm lau qua khuôn mặt hắn, tấm khăn trắng tinh lập tức biến thành màu đỏ, máu khô chậm rãi loang ra.

Lại lau thêm vài lần nữa, mới coi như là nhìn thấy được gương mặt của hắn.

Mắt bên trái có một vết chém rất sâu, mơ hồ tổn thương đến cả đồng tử, chắc là không cứu được nữa.

Mắt phải vẫn nguyên vẹn, một đôi mắt phượng dài cùng hàng mi mỏng đang nhíu lại.

Không biết đôi mắt ấy khi mở ra sẽ như thế nào?

Cái mũi rất cao lại thon, cùng đôi môi dày thập phần tương xứng.

Ánh mắt y dừng ở trên môi hắn, lại dời xuống chiếc cằm kiên nghị.

Chiếc cằm này, hình như có chút quen mắt, hình như... đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Lắc lắc đầu xua đi mớ ý nghĩ hỗn độn, y lại bắt đầu chuyên tâm thanh lý cho hắn.

Đôi tay thon dài trắng nõn, lật người hắn lại, bắt đầu từ cổ hắn mà lau xuống.

Làn da màu mạch sắc tái nhợt, nay vì nước ấm cùng động tác chà lau mà nổi lên một mảng đỏ ửng.

Tiểu hồ ly chuyên tâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà chà lau:....

Sao nam nhân...lại có bộ ngực khủng thế kia....

Vừa nãy chà lau qua, ngực của nam nhân không mềm mại, yếu ớt như nữ tử mà lại săn chắc, đàn hồi, sờ vào rất là thích tay.

Y không có sờ nha, y là đang giúp người bệnh rửa vết thương!

Còn vì sao y lại biết ngực nữ tử mềm mại? Nữ hồ trong tộc "đặc biệt nhiều" hơn nam nhân.

Người muốn nhào vào lòng y có một đống, đôi khi còn múa thoát y nữa cơ nhưng y mỗi lúc như thế, đều sẽ cảm thấy mấy cô nàng này so với vị ái nhân trong mộng kia kém nhiều lắm, còn lâu mới có thể sánh bằng hắn!

Ít nhất là ở phương diện quyến rũ y, người nọ thắng tuyệt đối!

Một đường lau xuống rồi lướt qua tám khối cơ bụng mạnh mẽ, y lưu luyến chẳng muốn rời tay.

Ài, sao người này thân hình lại đẹp như vậy chứ, sao y không thể giống như thế nhỉ...

Một đường lau xuống, lau đi rất nhiều máu và bụi bẩn, lại đổ đi vài ba thao nước, y quyết định tẩy rữa luôn bộ vị trọng yếu nào đó của nam nhân.

Bụng dưới của hắn vẫn còn máu, lúc nãy y ngượng ngùng quá nên bỏ qua, bây giờ mới lấy hết can đảm mà tẩy rửa chỗ này.

Tấm khăn vừa trượt ra khỏi cơ thể hắn, đồng tử y cực đại mà co rút, cả người giống như rơi vào hầm băng.

Hình xăm cửu vĩ hồ đỏ tươi nỗi bật hơn màu máu đen sẫm, yêu dị lại hoang dã như hồ ly tinh chuyên đi hút dương khí của nam nhân.

Hình xăm tinh xảo lẫn lộn trong máu, nhìn qua mang một vẻ cấm kỵ cùng điên cuồng, thôi thúc kẻ khác giam giữ hắn, chiếm đoạt hắn.

Mà hình xăm cửu vĩ yêu hồ này, vừa vặn giống y đúc với hình xăm của người trong giấc mơ.

Trước mắt đột nhiên lóe sáng, tất cả hình ảnh trong giấc mơ của y, người nọ nhảy múa, người nọ hỏi tên y, người nọ cười, người nọ ở trên người y, rên rỉ trầm thấp...tất cả đều đã xuất hiện một khuôn mặt.

Tất cả những hình ảnh đó, đều là của một nam nhân với đôi mắt phượng dài, đen láy.

Cùng hình xăm cửu vĩ hồ trên bụng.

"Là hắn...."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play