Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

________________________

Khoảnh khắc khiến Lâm Kỳ thật sự bật cười là khi hết tiết tự học buổi tối, Cát Kiến Quân nhìn thấy y và Mạnh Huy đi ra cùng nhau, nó chạy trối chết còn nhanh hơn cả thỏ, cái đầu vàng khè rối bù trong gió.

Lâm Kỳ nhìn Cát Kiến Quân vắt chân lên cổ mà chạy, cười vui vẻ đến híp cả mắt.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Huy thấy Lâm Kỳ cười như vậy, niềm vui thuần khiết đó là thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở Lâm Kỳ kiếp trước.

Ngay cả khi công ty mà hai người hùn vốn được niêm yết trên sàn chứng khoán, Lâm Kỳ cũng chỉ cong môi cười nhẹ, nâng ly rượu, trang trọng nói một từ "Cheers" với hắn.

Mạnh Huy nhìn Lâm Kỳ đang cười đến sắp không cầm nổi cặp sách trước mặt, thầm nghĩ kiếp trước mình đúng là thất bại tột độ.

......

"Cốc cốc" Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lâm Kỳ ngoảnh đầu lại, Lâm Nguyệt Nga đã đẩy cửa bước vào, sắc mặt khá là nghiêm túc: "Kỳ Kỳ, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Mẹ nói đi ạ." Lâm Kỳ vội đặt cây bút trong tay xuống, xoay người ngồi ngay ngắn nhìn Lâm Nguyệt Nga. Bây giờ y đã học được cách làm con, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, lúc gọi mẹ cũng không mất tự nhiên nữa.

Cậu con trai ngoan ngoãn nghe lời vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của Lâm Nguyệt Nga. Cô làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại, ca ngày ca đêm đổi nhau liên tục, cho nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho Lâm Kỳ. May mắn thay, Lâm Kỳ vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cả trong sinh hoạt hay học tập đều hiếm khi để Lâm Nguyệt Nga nhọc lòng.

"Kỳ Kỳ, con nói thật cho mẹ biết, có phải dạo này con giao du với bạn xấu không?" Lâm Nguyệt Nga thấp thỏm hỏi.

Lâm Kỳ hơi mở to mắt.

Lâm Nguyệt Nga vừa thấy phản ứng của y, lòng cô lập tức trầm xuống, u ám nói: "Con lập tức tuyệt giao với thằng bé đó đi."

Nếu là con trai, Lâm Kỳ chắc chắn 100% Lâm Nguyệt Nga đang nói tới Mạnh Huy.

Mạnh Huy của tuổi này hẳn là giai đoạn đang lang bạt khắp phố thu phí bảo kê, sau khi sống lại thì hắn đã ngoan ngoãn đi học được một tháng rồi. Cho dù không tính là một học sinh ngoan, nhưng cũng đâu đến nỗi hư hỏng.

Nhưng đúng là có đôi khi hư thật. Lâm Kỳ nghĩ tới Mạnh Huy thường xuyên trêu chọc mình thì tức đến ngứa răng. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Kỳ nói: "Con đâu có giao du với bạn xấu đâu ạ."

"Cô Triệu trên tầng trên nhìn thấy mấy lần rồi, con hay về nhà với một thằng bé trông du côn du đãng lắm, có phải vậy không?" Lâm Nguyệt Nga gấp gáp nói, "Tóc thì ngắn cũn như tội phạm lao động cải tạo ấy, con nói thật đi, có phải nó từng vào trại cải tạo vị thành niên không?"

Lâm Kỳ: Phụt, muốn cười quá.

"Mẹ, thật sự không phải đâu." Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói: "Đó là bạn học mới tới lớp con, thầy Trương bảo con làm lớp trưởng thì nên giúp đỡ bạn ấy, về nhà cũng tiện đường, cho nên bọn con thân hơn chút thôi."

Lâm Nguyệt Nga vẫn không yên tâm lắm: "Đằng nào cũng đến tận cửa nhà rồi, có dịp thì con mời bạn ấy lên nhà cho mẹ gặp một lần, trước đây mẹ chưa từng thấy con có bạn bè gì."

Sắc mặt Lâm Kỳ ảm đạm đi. Tuy lời Lâm Nguyệt Nga là lời quan tâm tới con, nhưng thực ra chính cô còn không lo nổi cho mình, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện học hành và bạn bè của con, thậm chí còn chẳng phát hiện ra cặp của con mình đã hỏng từ lâu.

Kể từ khi cha dượng bỏ nhà đi một tháng trước, gã không sống ở nhà nữa, thỉnh thoảng có về thì cũng đập đồ đánh vợ rồi lấy tiền đi. Lâm Nguyệt Nga luôn âm thầm lau nước mắt. Lâm Kỳ muốn an ủi cô, nhưng không biết mở lời thế nào: "Vâng, có dịp con sẽ mời bạn ấy tới."

"Ngoan." Sắc mặt Lâm Nguyệt Nga dịu đi: "Mẹ đi làm ca đêm, con làm bài tập xong thì ngủ sớm đi nhé, nhớ đóng hết cửa vào."

Lâm Kỳ "Vâng" một tiếng, nhìn theo Lâm Nguyệt Nga ra khỏi cửa.

Dù mới chỉ gần 40 tuổi, thế nhưng tóc bạc đã đan xen trên mái đầu, năm tháng chưa bao giờ đối xử tốt với người phụ nữ ấy. Lâm Kỳ thở dài.

"Hệ thống, tôi có thể thay đổi số phận của Lâm Nguyệt Nga không?" Lâm Kỳ nhỏ giọng hỏi.

Hệ thống không để ý tới y.

Lâm Kỳ duỗi tay kéo công tắc đèn, bỗng nhiên muốn cười nhạo chính mình. Tại thế giới này, ngay cả số phận của chính mình y còn không thể khống chế được, sao có thể nói muốn thay đổi số phận cho người khác đây?

......

Giữa tiếng ve kêu đêm hè, những sạp hàng rong lại xuất hiện hai bên con đường trường, chờ đám học sinh tan giờ học đêm.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang lên, cổng trường mở ra, từng đám học sinh đi xe đạp ùa ra khỏi cổng trường, túm năm tụm ba châm lửa cho đêm hè oi ả.

Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi hương kích thích khứu giác và vị giác, xiên nướng, cơm chiên, bánh trứng, kem que, đủ vị cay mặn ngọt quyện vào nhau tạo thành một tấm lưới bắt lấy cơn thèm của mọi người. Không gian hòa lẫn tiếng "xèo xèo" của thịt nướng, tiếng "tách" bật bình gas, và nổi bật nhất là tiếng cười giòn giã của các bạn trẻ.

Lâm Kỳ cầm một cây xúc xích nướng trong tay, âu sầu nói: "Em béo lên mấy cân rồi đó."

(1 tháng thấy cũng đủ thân thiết lại rồi nên tui đổi xưng hô nha)

"Đâu đến nỗi đó." Mạnh Huy cúi người, lấy một que kem vị vani mà Lâm Kỳ thích từ thùng giữ nhiệt, thanh toán rồi đưa cho y: "Cầm lấy."

Lâm Kỳ phân vân một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trong đêm hè, một miếng xúc xích nướng một miếng kem, quả thực chính là thiên đường.

Hai người đi ra khỏi đám đông, lên đường về nhà.

Kem tan nhanh, hai tay Lâm Kỳ không đủ dùng, trước tiên ăn vội cây xúc xích nóng hổi, miệng đầy dầu mỡ, sau đó nhanh chóng liếm kem trên tay còn lại.

Mạnh Huy dùng một tay xách cái cặp hỏng của Lâm Kỳ, thong thả bước trên đoạn đường hắn đã rất quen thuộc này, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Kỳ ăn kem.

Lâm Kỳ ăn kem rất nghiêm túc, đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm từ dưới lên trên đỉnh, nghiêm túc như đang thực hiện một công trình tỉ mỉ trong từng chi tiết vậy, đôi mắt ánh lên những tia sáng trong trẻo.

Mạnh Huy thấy hơi khát.

Hắn phải thừa nhận rằng dù là 18 hay 28 tuổi, thì khi nhìn thấy Lâm Kỳ, tâm trí hắn luôn tràn ngập mấy thứ "dằm khăm" không cách nào xua đi được, chúng cuồn cuộn xông từ đại não tới tiểu não*, có lẽ còn tuôn về nơi khác nữa.

(*Đại não chịu trách nhiệm suy nghĩ và cảm xúc, tiểu não chi phối hành động)

"Ăn ngon không?" Mạnh Huy bình tĩnh nói.

Lâm Kỳ cảnh giác mút một miếng kem, "Hỏi chi?"

"Cho nếm thử miếng." Mạnh Huy nói, giả vờ thò đầu qua.

Lâm Kỳ vội né đi: "Anh, anh muốn ăn thì quay lại tự mua đi."

Mạnh Huy cúi người nghiêng về phía Lâm Kỳ, gió đêm thổi qua áo chiếc đồng phục cũ kỹ của hắn, tạo ra tiếng phần phật như bầy chim bồ câu bay lên, bóng hình cao lớn che phủ toàn thân Lâm Kỳ, hắn cười nói: "Cái này không phải anh mua à?"

Lâm Kỳ xấu hổ đỏ mặt, tuy rằng lúc đầu là Mạnh Huy kéo y đi ăn khuya, y không phản kháng được, nhưng quả thực người mê mệt mấy quán ven đường lại chính là y.

"Em đưa anh tiền." Lâm Kỳ lục túi, móc ra ba đồng tiền xu rồi xoay người nhét vào tay Mạnh Huy: "Đi đi."

Tiền xu hơi dính chút kem trên tay Lâm Kỳ, Mạnh Huy nắm chặt, thả lại vào túi, đứng thẳng dậy lười biếng nói: "Sao lại nói chuyện với anh Huy của em kiểu đó?"

Lâm Kỳ liếm chỗ kem đang tan, thầm nghĩ lại thế nữa rồi, nhẫn nhục nói: "Vậy thì, em quay lại mua nhé anh Huy?"

Mạnh Huy bước tiếp: "Hôm nay thì thôi, mai nghỉ, mời anh một bữa đi."

Vẻ mặt Lâm Kỳ không tình nguyện lắm, rồi sau đó lại nhớ tới lời dặn của mẹ Lâm, vậy là linh hoạt đổi hướng: "Được thôi, mai lên nhà em ăn cơm được không?"

Bước chân Mạnh Huy khựng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt sáng ngời sắc bén lộ ra sự ấm áp: "Gặp mặt gia đình sớm vậy à?"

"......"

"Lại phớt lờ anh?"

"Đâu có đâu......"   

Mạnh Huy lại duỗi tay choàng qua vai Lâm Kỳ, phản ứng đầu tiên của Lâm Kỳ là nhét hết chỗ kem còn lại vào miệng, và hậu quả là cắn răng hít hà như phải bỏng vậy, ngũ quan nhăn nhúm hết cả vào với nhau.

Mạnh Huy bật cười, bây giờ hắn chỉ muốn ôm bé Lâm Kỳ tràn đầy sức sống này vào lòng, hôn mạnh lên mặt y, nói cho y biết hắn thích y nhường nào.

Nhưng hắn chỉ càn rỡ trong tưởng tượng một hồi, sau đó xoa đầu Lâm Kỳ: "Anh không ăn hành, không ăn gừng, không ăn rau mùi."

Lâm Kỳ vừa nuốt miếng kem cuối cùng, vừa thầm nghĩ lại còn bày đặt yêu cầu nữa, rầu rĩ "ò" một tiếng.

Mạnh Huy đưa Lâm Kỳ về đến nhà, không đi lên nữa, đã rất nhiều lần đụng mặt người phụ nữ tóc xoăn kia rồi, lần nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Để không gây thêm phiền toái cho Lâm Kỳ, hắn tạm biệt y ở dưới lầu: "Đi nhé, trưa mai anh qua."

"Bái bai." Lâm Kỳ ủ rũ nói, nghĩ thầm những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc đây?

Tính ra thì còn 10 năm nữa y mới bị xe đâm chết, mười năm, quá dài.

"Muốn bị xe đâm chết à?" Giọng hệ thống lành lạnh.

Lâm Kỳ giật mình: "Sao tự nhiên cậu lại về?"

Hệ thống không trả lời y vấn đề này: "Cậu đang làm nhiệm vụ một cách tiêu cực đó biết không hả?"

Lâm Kỳ không phản bác được, y đang rất tiêu cực, thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới độ hắc hóa 100% của Mạnh Huy. Nếu "dùng tình yêu cảm hóa" giống như với Đỗ Thừa Ảnh thì lại càng không được, như vậy sẽ khiến y có ảo giác như đang làm "nghề nghiệp đặc thù" vậy.

Nhiều lắm cũng chỉ dùng tình nghĩa anh em cảm hóa thôi, đại khái là vậy.

Lâm Kỳ xốc lại tinh thần, tự biện giải cho mình một chút: Bây giờ Mạnh Huy đã đi học lại, cũng coi như anh ta đang thay đổi tốt hơn rồi."

Hệ thống lạnh lùng nói: "Tôi đã nhắc nhở cậu từ thế giới trước rồi, phải để ý tới nhân vật trong thế giới nhỏ, Mạnh Huy là trẻ mồ côi, bây giờ anh ta đi học, sống ở đâu, nuôi sống mình bằng cách nào, cậu đã biết hết chưa?"

Lâm Kỳ bị đống câu hỏi của hệ thống làm cho choáng váng.

Hệ thống: "Rốt cuộc cậu còn muốn trốn tránh tới khi nào?"

Đèn hành lang đã hỏng, cứ nhấp nháy chập chờn, Lâm Kỳ ôm chiếc cặp cũ, gương mặt khi tỏ khi mờ. Y yên lặng đứng đó như thể linh hồn đã rời khỏi xác, đi tới bờ biển xa xôi, nơi làn gió mặn thổi làn tóc đen dài và tà áo to rộng của người ấy bay phấp phới, hắn quay đầu mỉm cười, đôi mắt sâu lắng lại chỉ chứa được một mình y.

"Hệ thống, tôi muốn biết tình hình hiện tại của Đỗ Thừa Ảnh." Lâm Kỳ lẩm bẩm nói.

Hệ thống nói thẳng: "Không làm được, cậu coi như anh ta chết rồi đi."

Lâm Kỳ ôm chặt chiếc cặp trước ngực, hơi thở hơi dồn dập, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại: "Hệ thống...... Thật sự tôi không thể gặp lại Đỗ Thừa Ảnh nữa à?"

Hệ thống lập tức trả lời không chút chần chừ: "Đúng vậy, cho nên tốt nhất là cậu mau chóng quên anh  ta đi."

Lâm Kỳ chậm rãi nói: "Tôi biết rồi."

Hệ thống tưởng rằng "biết rồi" của Lâm Kỳ là chấp nhận hiện thực, nhưng không ngờ Lâm Kỳ mở cửa, nhận ra trong nhà không có ai thì bước thẳng vào phòng mình, vứt cặp sang một bên, sau đó nhào lên giường bắt đầu khóc.

Hệ thống:...... Hối hận rồi, cực kỳ hối hận.

"Đừng khóc......" Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Kỳ khóc đến nấc lên: "Tôi khóc, khóc thì ảnh hưởng gì tới cậu? Cậu, hức, cậu cút đi xem phim đi hu hu hu......"

Hệ thống: Khá quá cơ, dám bảo mình cút???

Xem ra người hỗn hợp này có được buff chồng chết là càng ngày càng tăng xông, không thể kích thích thêm nữa.

Hệ thống cố ý dỗ dành: "Ván đã đóng thuyền rồi, cậu đau lòng cũng vô ích thôi, cũng đừng nghĩ nữa. Nếu bây giờ cậu cứ dậm chân tại chỗ không chí tiến thủ thế này, đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì sẽ làm mất mặt người hỗn hợp các cậu, đúng không nào?"

Những lời này của hệ thống chọc đúng vào nỗi lòng của Lâm Kỳ.

Là người hỗn hợp duy nhất vượt qua tuyển chọn làm điều phối viên, Lâm Kỳ vẫn luôn lấy làm tự hào về điều đó.

"Tôi sẽ cố gắng mà." Lâm Kỳ gạt nước mắt, hít cái mũi đỏ hồng nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi không muốn quên ảnh đâu."

Hệ thống nói cho có lệ: "Rồi rồi rồi, tùy cậu."

Lâm Kỳ chớp chớp mắt, cố hết sức nín nhịn nước mắt, lại vùi đầu vào cánh tay.

Cả đêm đó Lâm Nguyệt Nga không về, tới sáng cũng vẫn chưa thấy bóng, Lâm Kỳ gọi điện tới cửa hàng bách hóa, Lâm Nguyệt Nga nói mình phải thay ca cho đồng nghiệp, tới tối mới về được.

Lâm Kỳ vốn định nói với mẹ về chuyện Mạnh Huy tới nhà, nghe mẹ nói vậy thì nuốt lời trở lại: "Mẹ, mẹ vất vả rồi."

"Không vất vả, trưa nay con xuống lầu mua hoành thánh ăn nhé, bên trong cái hộp bánh quy trong tủ giày có tiền lẻ đó, con tìm mà lấy"

"Vâng." Lâm Kỳ cúp máy, nghĩ thầm chờ Mạnh Huy tới thì mới hắn bát hoành thánh vậy.

Chẳng mấy chốc đã tới trưa, ngoài cửa có động tĩnh, Lâm Kỳ vội bước ra khỏi phòng để đón Mạnh Huy. Nhưng chẳng ngờ đó lại là Tôn Trọng Hải, cha dượng của Lâm Kỳ. Gã ta tóc tai lộn xộn, tròng mắt đỏ lừ, rõ là đang say xỉn. Gã đứng trước cửa phòng Lâm Kỳ mà quát tháo: "Con mẹ mày đâu?!"

"Mẹ có việc ra ngoài rồi." Lâm Kỳ không nói Lâm Nguyệt Nga ở trung tâm thương mại, sợ Tôn Trọng Hải lại tới đó làm phiền cô.

Tôn Trọng Hải không để ý tới y, gã bắt đầu lục lọi tứ tung, từ dưới bàn trà tới tủ lạnh rồi tủ TV trong phòng khách, như thể chẳng có ai ở đây. Sau đó gã vào phòng ngủ của Lâm Nguyệt Nga, chẳng bao lâu thì bước ra, túi quần phồng lên thấy rõ: "Con đàn bà thối tha, thế mà lại giấu trong đồ lót."

Tôn Trọng Hải tiện tay cầm thêm hai chai sữa bò từ tủ lạnh mới thỏa thuê kết thúc trận càn quét, sau đó loạng choạng đi ra cửa, bỗng bị bóng người cao lớn ngoài cửa làm giật mình: "Đù, ai đấy?!"

Mạnh Huy rũ mắt nhìn gã đàn ông trung niên người đầy mùi rượu trước mặt. Hắn vô cảm không nói lời nào, chiếc đầu đinh vô cùng nổi bật trong hành lang u ám, chỉ lẳng lặng đứng như thế. Thậm chí người ta có thể cảm nhận được khí chất không dễ đối phó trước khi nhìn rõ ngũ quan hắn.

Tôn Trọng Hải theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, mặc kệ phía sau chính là nhà của gã, con riêng của gã, lập tức nghiêng người lách qua Mạnh Huy mà đi ra ngoài mà chẳng thèm ngoảnh lại, nhanh chóng đi xuống dưới lầu như thể chạy trốn.

"Anh đến rồi......" Lâm Kỳ đứng ở cửa phòng mình, nhỏ giọng nói: "Ngại quá, nhà em không có người lớn nấu cơm, hay là chúng ta xuống lầu ăn chén hoành thánh nhé? Em mời." 

Mạnh Huy vào cửa, đóng lại cửa kéo lại, cởi giày, đi chân trần tới trước mặt Lâm Kỳ, nhìn chăm chú vào y một lát rồi nhàn nhạt nói: "Mắt sưng rồi."

Lâm Kỳ xấu hổ xoa xoa mắt: "Tối qua em ngủ không ngon."

Mạnh Huy nâng tay xoa đầu y, bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát môi vào tai y, thì thầm: "Anh khiến gã ta biến mất, thế nào?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play