Sở Viêm cầm lấy chai nước: “ không có gì?”

Lâm Dực lại nói: “ Mỗi lần tâm trạng cậu không tốt đều đến chỗ tôi, đánh người của tôi. Người cậu vừa hạ đó, tháng sau phải đi thi đấu a”

“ Tên đó có đánh cũng không thắng giải cho cậu được”

Lâm Dực cũng không tức giận đáp:” rốt cuộc thái tử gia cậu bị làm sao a?”

“ Dực, cậu có từng yêu ai sao?”

“ Yêu sao? Sở Viêm không lẽ cậu động lòng với em nào rồi chứ”

“ Đáng lẽ tôi không nên hỏi cậu”

“ Không phải thích liền theo đuổi sao, cậu chạy tới đây đánh người của tôi thì sẽ ôm được bạn gái về nhà sao. Sở Viêm này, nhà cậu giàu như vậy, khuôn mặt này cũng là tuyệt phẩm, không phải các em gái đều trực tiếp đổ sao?”

Sở Viêm thở dài: “ Nhưng cô ấy không thích tôi”

Lâm Dực ngây ngốc nhìn anh: “ Sở Viêm cậu bị từ chối!?”

Không để Lâm Dực tiếp tục lãi nhãi anh đứng dậy rời đi

Lâm Dực đuổi theo: “ Ây khoan đi đã cậu còn chưa nói cho tôi biết đó là ai mà”

Lâm Dực có thể nói là bạn thân của anh. Cả hai chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Cậu ta không thích học hành suốt ngày chỉ chạy đi đánh nhau. Nhà cậu ta thấy vậy cũng không làm gì được, đành nghe theo con mở ra câu lạc bộ boxing này

Thiên phú đánh nhau từ nhỏ của cậu ta liền được tận dụng triệt để, khiến Lâm Đỉnh trở thành khu đánh boxing đứng đầu đế đô

Mỗi lần tâm trạng không tốt anh liền đến đây giải tỏa. Hầu như những chuyện về cô anh chưa bao giờ có thể bình tĩnh.



Diệp Tử Yên trở về nhà. Sau khi suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện, cô muốn tiếp tục đi du học. Không vì ai khác chỉ vì bản thân cô. Nguyên chủ trước khi chết, nguyện vọng chính là một đời yêu thương gia đình, yêu bản thân mình sống cuộc sống tốt nhất. Vì vậy sau khi về cô liền nói với ba mẹ:” con dự định sẽ đi du học”

Ba mẹ Diệp sửng sốt một chút: “ Bé cưng à, con định học ở đâu a”

“ Con đi học xa như vậy, mẹ nhớ con thì phải làm sao a, suốt ngày đều nhìn mặt anh con mẹ sẽ chán chết mất”

Diệp Mộ Thần vừa bước xuống nhà liền nghe mẹ mình nói như vậy: Anh cũng là con ruột mà tại sao lại phân biệt như vậy.

“ con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà” Diệp Tử Yên bất đắc dĩ nói

Ba cô lúc này mới lên tiếng: “ Đi đâu cũng được, con cũng đừng có áp lực quá. Gia đình chúng ta vốn không muốn để con gái ra ngoài chịu khổ”

Mẹ cô cũng nhanh chóng nói: “ Đúng vậy a, cứ để anh con kiếm tiền là được rồi. Nhà chúng ta có thể nuôi con cả đời”

Diệp Mộ Thần không nhịn được nữa: “ Mẹ à, lúc trước mẹ nhặt con bên ngoài về có đúng không?”

“ ôi chao,là con trai yêu quý sao. khi nào con dắt con dâu về cho mẹ thì mẹ con ta tiếp tục"

Mẹ Diệp bỗng than vãn: "Bây giờ Tiểu Yên sắp xa nhà rồi. Con trai tôi lại chẳng chịu lấy vợ, sinh con. Ông trời ơi tôi khổ quá mà”

Suốt mấy ngày nay mẹ anh lại điên cuồng hối thúc anh lấy vợ. Diệp Mộ Thần nói không lại mẹ mình, đưa ánh mắt sang cầu cứu Diệp Tử Yên: còn không mau giúp anh

Cô nhìn đi hướng khác: Anh tự cầu phúc cho mình đi

Vốn dĩ mẹ Diệp không muốn hối thúc anh, nhưng ngày nào mấy phu nhân khác đều hết khoe con dâu rồi lại khoe cháu. Bắt nạt bà không có cháu có phải không. Nhưng đúng là bà ghen tỵ thật. Ai biểu con trai bà chính là khúc gỗ chứ, bà biết phải trách ai bây giờ a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play