Bây giờ hắn đã bị thương không đứng vững được nữa, sức lực cũng đã không còn để đánh tiếp, nên cũng chỉ có thể đe dọa một câu để lấy lệ mà thôi.
Thanh Sơn cũng không thèm để ý tới hắn mà bước đến đỡ lấy Nguyễn Cảnh Thạc chuẩn bị rời đi. Con người trên đất nước này là vậy, có thể khi ờ gần nhau thì đánh nhau chí chóe, đầu rơi máu chảy, nhưng khi rời khỏi quê hương đất nước của mình thì lại vô cùng đoàn kết yêu thương lẫn nhau, tình đồng hương đồng chí sẵn sàng bất chấp tất cả để đùm bọc san sẻ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, Thanh Sơn cũng vậy chàng bất chấp hiểm nguy, bất chấp khó khăn bất chấp tất cả để cứu một người đồng hương, mặc dù chưa biết thân phận của họ là như thế nào, nhưng ở chốn đất khách quê người thì chỉ còn hai tiếng đồng hương mà thôi.
Hai mắt của Nguyễn Cảnh Thạc cũng bắt đầu đỏ hoe rơm rớm những giọt nước nóng hổi đang chực lăn trào trên đôi gò má xanh xao.
Ông ta vô cùng cảm động, trong lòng trào dâng một nỗi lòng cảm kích, dâng lên một điều gì đó thật mãnh liệt mà ông ta không thể tả được.
Cảm kích một chàng trai mới mười tám đôi mươi đã bất chấp nguy hiểm trùng trùng để cứu ông ta thoát khỏi một cái chết đang cận kề cho dù chàng trai đó không hề quen biết. bởi vậy mà ông ta càng tỏ ra khâm phục và thốt ra một câu từ tận đáy lòng.
- Cảm ơn! tôi không biết nói gì hơn, tôi quá xúc động tôi không biết nói gì để lột tả được hết lòng mình.
Sau đó Thanh Sơn dìu Nguyễn Cảnh Thạc xuống núi còn Hắc Mao thì lon ton chạy trước dẫn đường.
Đường xuống núi không hề dễ dàng cộng thêm Nguyễn Cảnh Thạc đang bị thương vậy nên con đường xuống núi của hai người trở nên gian nan hơn rất nhiều. Hai người xuyên qua không biết bao nhiêu cây cối rập rạp, dây leo dày đặc mất một khoảng thời gian không hề ngắn, cuối cùng thì.
- Hai...! cuối cùng cũng thoát
Một tiếng thở nhẹ nhõm vang lên hai người đã rời khỏi khu vực khó khăn nhất và cũng đã tiến ra được đường lớn.
Nhưng mà bọn họ vẫn chưa thể thoát được nguy hiểm, bởi ở đây vẫn là một thành phố xa lạ với bọn họ, một quãng đường gần trăm cây số đang chờ họ phía trước, và không thể biết được có gặp nguy hiểm gì nữa hay không, mà trước mắt một vấn đề nan giải là làm sao để ra được bến xe.
- Giờ chúng ta phải làm sao để đi tiếp đây, chẳng lẽ lại đi bộ ư, quáng đường còn quá dài phía trước.
Thanh Sơn nhịn không được cất giọng cảm thán một câu.
Đừng quá lo lắng chúng ta sẽ về được thôi, trước lúc bị truy sát tôi đã gửi định vị cho người nhà rồi, nếu như đoán không lầm thì chắc cũng sắp đến. mà tôi còn chưa biết tên cậu để tiện xưng hô?
Nguyễn Cảnh Thạc cất giọng trấn an Thanh Sơn, trước lúc bị đuổi giết ông ta đã gửi định vị cho người nhà, sau đó ném điện thoại ra một góc rồi chạy trốn, thực ra ông ta cũng không biết được là người nhà mình có nhận được và đến giải cứu ông ta hay không, nhưng để trấn an Thanh Sơn ông ta cũng chỉ có thể nói những điều như vậy. Mặc dù Thanh Sơn nói như vậy nhưng hắn cũng chẳng có điều gì phải lo lắng. Điều hắn lo lắng chỉ là Nguyễn Cảnh Thạc đang bị thương, cần được chữa trị kịp thời nếu không sẽ để lại các biến chứng không tốt về sau.
Tôi tên là Sơn, Dương Thanh Sơn, tôi chỉ đang học cấp ba mà thôi, lầm này đến đây du lịch nên mới có cơ duyên gặp được ông. Thế tại Sao ông lại bị truy sát gắt như vậy chứ? chẳng lẽ ông có kẻ thù ở nơi đây hay sao?
Thanh Sơn tiện miệng hỏi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị đuổi giết như vậy, tôi đã đến nơi đây rất nhiều lần, nhưng lần này không hiểu sao lại như vậy. Chúng tôi đang muốn vào trung tâm thành phố Thanh An, khi đoàn xe vừa tới điểm giao cắt với đường vào ngũ long đảo, chúng tôi bị hơn mười chiếc xe vây lấy rồi ép đi vào một con đường vắng vẻ, sau đó chúng tôi bị chặn đánh, toàn bộ hơn mười người đã hi sinh, may mắn tôi được một vệ sỹ thân cận đỡ cho một nhát đao, nếu không giờ không biết thế nào nữa.
Sau đó tôi bị rơi xuống vách núi và may mắn thoát chết, rồi tôi chẳng cần biết phương hướng gì cứ bươn trải qua cây cối mà chạy thôi, rồi may sao chui vào được sơn động kia cứ đi sâu vào bên trong, rồi chỉ nghe ầm một tiếng từ đó mê man bất tỉnh cho đến lúc tỉnh lại và gặp cậu. còn cậu sao cậu lại tìm thấy tôi như vậy?
Nguyễn Cảnh Thạc kể lại chuyến đi bão táp và suýt chút nữa thì không thể về được của mình cho Thanh Sơn nghe.
Ông phải cảm ơn con vật bé nhỏ này đi. khi tôi cùng nó đi ngang qua dãy núi nó đã đánh hơi thấy ông, tôi cũng không biết là nó đánh hơi thấy ông hay là mùi máu trên cơ thể của ông nữa, bởi nó rất nhạy cảm với hương vị này. ah mà nó tên là hắc mao.
Vừa nói thanh sơn vừa vân vê cái đầu nhỏ của Hắc Mao tỏ ra rất yêu chiều nó.
lúc này nguyễn Cảnh Thạc cũng nhìn Hắc Mao với tấm lòng cảm kích.
- Cảm ơn anh bạn nhỏ, may mắn lấy được cái mạng của tôi về là nhờ anh bạn nhỏ mang. cảm ơn rất nhiều.
Rồi ông ta nhìn qua Thanh Sơn.
Truyện Đoản Văn- Sau này nếu Sơn có điều gì cần tôi giúp đỡ có thể mở lời bất cứ lúc nào, hãy coi tôi như người nhà.
Lúc hai người đang định tiếp tục câu chuyện thì ở phía trước có tiếng ồ ồ bay đến