Một mình di chuyển trên đường mòn của rừng núi Thanh Sơn cũng không hề cảm thấy mỏi mệt tý nào, ngược lại hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, vả lại trên vai hắn có hắc mao làm bạn nên chuyến hành trình cũng bớt đi sự buồn tẻ,
Hắc mao lần đầu tiên ra tới thế giới bên ngoài nên ánh mắt của nó vẫn khá là lạ lẫm, nó nhìn ngó khắp nơi, tỉnh thoảng lại nhảy xuống khỏi đôi vai của Thanh Sơn rồi chạy một vòng sau đó lại leo lên vai Thanh sơn ngồi.
- Mày khám phá được gì rồi, thế giới rộng lớn lắm, tao sẽ đưa mày cùng đi khám phá.
Nói rồi Thanh Sơn dùng tay hất hất vào cái mỏ con vật một cách yêu chiều và thích thú. còn hắc mao cũng tỏ ra hưng phấn, dường như hiểu tiếng người nó quơ quơ cái chân bé xíu đáng yêu, còn cái mũi thì khịt khịt vào má Thanh Sơn.
Bỗng dưng Hắc Mao nhảy xuống một cách bất ngờ, rồi nó nhanh chóng lao đi làm Thanh Sơn giật mình.
- Mày chạy đi đâu đó
vừa chạy theo Thanh Sơn vừa gọi
- Hắc Mao...! Hắc Mao
Mặc dù thân hình con vật nhỏ bé nhưng nó lao đi quá nhanh, đến nỗi Thanh Sơn cũng theo không kịp, nó biến mất giống như một làn khói. Một lúc sau khi Thanh Sơn đuổi tới bỗng thấy Hắc Mao đưa cái mũi lên cao hít hít ngửi ngửi rồi lại gần một gốc cây tiếp tục ngửi, sau đó nó quay người sang bên phải rồi lại chạy biến đi, dường như nó phát hiện có cái gì đó nên đang cố gắng tìm kiếm và truy đuổi.
Thanh Sơn lấy làm lạ hắn chạy lại chỗ mac Hắc Mao vừa ngửi để tìm xem có cái gì không, nhưng tìm mãi mà cũng chẳng có dấu vết gì. lúc này Hắc mao không biết từ đâu lại chạy về chỗ Thanh Sơn đang đứng sau đó nó quay cái đầu ngược với hướng nó vừa chạy về, cứ làm như thế vài lần nó như muốn ra hiệu cho Thanh Sơn điều gì đó.
- Mày muốn tao đi theo hướng đó phải không?
Vừa nói Thanh Sơn vừa vuốt ve cái đầu bé nhỏ, và tỏ ra vô cùng thích thú con vật.
Dường như hiểu được tiếng người hắc mao tỏ ra hưng phấn nó khịt khịt cái mũi nhảy hai chân sau như muốn đứng thẳng quơ qua hai chân trước, rồi nó bắt đầu dẫn Thanh Sơn đi theo.
Đi qua mấy con dốc, cây cối um tùm dưới mặt đất vẫn còn dấu vết, cây cối bị dẫm nát với một lực khá lớn, còn trên một vài cành cây lá cây thỉnh thoảng lại có một vài vết máu dính lên đó còn chưa khô, chứng tỏ ở đây có người bị thương hoặc con vật nào đó dính bẫy.
Quan sát một cách tỉ mỉ rồi Thanh Sơn cẩn thận đi theo những dấu vết đó, qua đoạn đường đi Thanh Sơn quan sát dấu vết khá kỹ, sau đó hắn phát hiện đây là một người bị thương chứ không phải con vật nào cả, đi qua đoạn đường cây cối chằng chịt lúc xuyên qua đám cây trước mặt Thanh Sơn xuất hiện một vách đá dựng đứng. vách đá cheo leo và dường như là cao vút tận mây xanh vậy, trên vách đá có khá nhiều cây dây leo rủ xuống thành một thảm lá màu xanh lục bao phủ cả một vùng núi rộng lớn.
Đứng trước vách đá Thanh Sơn quan sát xung quanh, bởi đến đây vết máu đã kết thúc, lúc này Hắc Mao từ trên vai Thanh Sơn nhảy xuống rồi nó chạy thẳng một đường đến trước vách đá rồi dừng lại sau đó quay lại nhìn Thanh Sơn. Hiểu ý của Hắc Mao, Thanh Sơn tiến lên vén đám lá cây dây leo, hắn sững sờ bởi một hang động sâu hoẵm đen ngòm đưpcj ngụy trang kỹ càng phía sau đám dây leo.
Thanh Sơn không vội bước vào cửa động bởi vì hắn biết phía trong đó có một người, nếu người đó cố tình ẩn nấp như thế thì chắc chắn không phảo là kẻ đơn giản, chưa biết được đối phương là người như thế nào và có ác ý nào hay không thì không thể mạo hiểm.
Trong lúc đứng chờ một lúc trước cửa động, bỗng dưng từ phía sâu trong hang động phát ra một âm thanh có vẻ đau đớn và vô cùng yếu ớt. Nhưng Thanh Sơn vẫn không vội bước vào, nhưng Hắc Mao không hề chờ đợi thoắt một cái nó chui tọt vào trong hang sâu. Thấy vậy Thanh Sơn cũng chỉ biết đi theo Hắc Mao vào bên trong.
Bởi vì hang động khá ẩm ướt và nhiều rong rêu trơn trượt nên Thanh Sơn đi lại khá cẩn thận, càng đi vào sâu bên trong hang động càng trở nên rộng rãi và dễ đi hơn nhiều, dường như đi sâu vào thì có vẻ như là trong hang động cao lên và độ ẩm ướt cũng ngày càng giảm đi. không khí trở nên thoáng đãng hơn, nhưng chỉ có điều càng vào sâu bên trong càng tối không có một tia sáng nào có thể lọt vào, người bình thường vào đây chỉ có thể mò mẫm mà đi, bởi quá tối dơ bàn tay lên không thấy gì. nhưng Thanh Sơn lại khác, với cửu dương hỗn nguyên thần công ở giai tầng thứ hai hắn đã có thể thấy lờ mờ những gì trong hang động. Những bước đi của hắn rất cẩn thận và chậm rãi không có nghĩa hắn không thấy gì bên trong.
Cứ đi như vậy một lúc bông Thanh Sơn nghe thấy tiếng kêu của Hắc Mao, tiếng kêu dồn dập như đang thúc dục Thanh Sơn hãy nhanh bước chân lên, nếu không mọi chuyện sẽ không tốt.
Đi thêm một lúc cảnh tượng trước mắt làm Thanh Sơn khựng lại sau đó lấy lại tinh thần rồi tiến nhanh về phía trước.....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT