Gương mặt Chu Ngọc cứng đờ, ý tứ trong câu nói của Hoắc Cao Lãng quá rõ ràng.
- “ Cháu điều tra cô là có ý gì, có phải cháu đã sớm muốn đuổi bọn cô ra khỏi Hoắc thị rồi đúng không? Cao Lãng, làm người không được quá tuyệt tình như vậy, nếu không sẽ bị trời chu đất diệt”.
Vẻ mặt của Chu Ngọc thật khó chịu, giọng điệu cũng đay nghiến hơn: “ không biết cháu đã trúng bùa gì mà lại coi trọng đứa con gái chẳng ra gì đó”.
Bởi vì giọng điệu và thái độ của Chu Ngọc, bà ta cứ mở miệng ra là nhắc đến Lạc Hiểu Nhiên luôn kèm theo câu nói chẳng nghe lọt tai mà Hoắc Cao Lãng cau mày.
Giọng nói của Chu Ngọc vẫn không có ý định dừng lại: “ cháu nói xem cả thành phố này cháu muốn thiên kim tiểu thư dạng nào mà không được, thiên kim nhà họ Kiều kia cũng không tệ”.
Hoắc Cao Lãng chợt lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng: “ bà xen quá nhiều vào việc của tôi rồi thì phải.
Chuyện tôi yêu ai muốn cưới ai ngay cả nhà họ Hoắc còn không nói được tôi.
Bà lại ở đây nói chuyện này, có phải bà thật sự coi mình là người nhà họ Hoắc đúng không?.1
Hoắc Cao Lãng hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt bị mắc nghẹn lúc này của Chu Ngọc: “ kết thúc cuộc họp”.
Dứt lời anh liền đứng dậy muốn rời đi, thì cả phòng họp liền nhốn nháo.
Nguyễn Khắc Hải lúc này mới lên tiếng: “ làm sao mà kết thúc được, cậu rời đi như vậy Hoắc thị cũng không phải nói bỏ là bỏ”.
Anh nhếch khoé miệng hai tay chống lên bàn nói: “ yên tâm Hoắc thị là của nhà họ Hoắc chúng tôi, không có tôi thì sẽ có người khác bước ra điều hành.
Tôi rời đi rồi, các người cũng nên cầu nguyện rằng tôi sẽ không quay trở lại đi, một khi tôi quay trở lại thì lần lượt từng người phải bước ra khỏi Hoắc thị”.
Anh không thèm nhìn thêm liền quay lưng đi ra khỏi cửa, để lại một đám người nhốn nháo phía sau.
- “ Đưa tin tức ra ngoài, tôi chính thức rời khỏi Hoắc thị”.
Anh nói với Giang Kiêu.
- “ Cậu từ bỏ thật sao?.
Dù gì cũng là tâm huyết của nhà họ Hoắc”.
Giang Kiêu hỏi.
Dưới vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Cao Lãng lúc này lại thấp thoáng ý cười: “ không từ bỏ thì làm phải sao?.
Tôi cũng đâu cần dựa vào Hoắc thị hay nhà họ Hoắc để sống”.
Giang Kiêu lập tức gật đầu không hỏi thêm gì nữa.
Tốc độ làm việc của Giang Kiểu rất nhanh, còn chưa đến buổi tối mà anh ta đã đưa tin tức Hoắc Cao Lãng lên đầu bảng tin, phát ở khắp các kênh, cổ phiếu Hoắc thị lập tức rớt giá.
Tin tức này làm cho giới thương nhân một phen hết hồn.
Hơn ai hết nhà họ Hoắc lúc này cũng đang gà bay chó sủa, đám cổ đông trong đó có Chu Ngọc và Nguyễn Khắc Hải đang ở nhà họ Hoắc mỗi người một tiếng ồn ào hơn bao giờ hết.
Bà cụ Hoắc và Hoắc Nguyên Lãng vẫn hướng mắt về tin tức, ngoài mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng trong lòng đang kiềm nén lửa giận.
Bảng tin tức kết thúc bà cụ Hoắc nhìn khắp phòng khách một lượt liền thấy ồn ào không chịu nổi thì lên tiếng: “ các người ồn ào cái gì, Hoắc thị cũng chưa có phá sản các người lần lượt kéo đến đây là muốn cái gì”.
Chu Ngọc lên tiếng: “ bà nhìn xem Cao Lãng nó làm cái gì chứ, cổ phiếu Hoắc thị trong buổi tối nay đã rớt giá thê thảm”.
- “ Cao Lãng làm sao”.
Trong bụng tuy rằng đang rata tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn bênh vực đứa cháu trai này: “ nó không muốn nắm giữ Hoắc thị nữa thì rời đi, có việc gì sao”.
- “ Bà cụ Hoắc không thể nói như vậy”.
- “ Cháu phải muốn tôi nói như thế nào, không có Cao Lãng thì vẫn còn Nguyên Lãng, tôi vẫn còn chưa chết các người ồn ào lên làm cái gì”.
Sắc mặt Chu Ngọc cứng đờ: “ cháu…”.
Nguyễn Khắc Hải gấp gáp muốn bênh vực Chu Ngọc: “ ồ, bà cụ Hoắc đã nói như vậy thì bọn cháu yên tâm rồi.! Tôi nghĩ tin tức cũng không phải Cao Lãng để lọt ra, nó cũng không thể nhẫn tâm nhìn Hoắc thị như thế chứ, cô đừng tin những tin tức vỉa hè đó”.
Hoắc Nguyên Lãng lạnh nhạt cong khoé môi, không nhìn bọn họ mà trực tiếp đứng lên: “ nếu đã có câu trả lời, các người cũng nên về, chúng tôi cần nghỉ ngơi”.
Ý muốn đuổi khách quá rõ ràng, bọn họ không thể mặt dày mà ở lại lần lượt đứng lên tạm biệt rồi rời đi, hơn mười phút phòng khách mới yên ắng trở lại.
Bà cụ Hoắc liền nói: “ loạn rồi, gọi nó về ngay lập tức cho mẹ, nó nghĩ cánh nó đủ cứng rồi dám chống đối lại với mẹ”.
Hoắc Nguyên Lãng nhận lời liền gọi cho Hoắc Cao Lãng, nhưng ông gọi đến ba cuộc người bên kia vẫn không thấy có dấu hiệu bắt máy.
Thành phố nhỏ ven biển, lúc bốn giờ chiều.
Ánh nắng chiều lúc chạng vạng giống như một lưỡi hái đẫm máu xuyên xuống con đường.
Một chút một chút, cô đếm từng nhịp, chiếc xe càng lúc càng gần nơi cô đang rất muốn đến.
Cuối cùng, chiếc xe đã dừng lại trước một con đường nhỏ mà một chiếc xe hơi không đi vào được, miệng cô lập tức cười tươi nói: “ tới đây là được rồi, xe không vào bên trong được đâu”.
- “ cô chủ, vậy tôi giúp cô mang đồ vào “.
Anh tài xế gật đầu lên tiếng.
- “ anh cứ gọi tôi là Hiểu Nhiên được gọi, tôi không quen nghe người khác gọi mình như vậy.” Lạc Hiểu Nhiên vừa nói vừa đẩy cửa xe bước xuống.
Anh tài xế cũng bước xuống theo nhanh chóng mở cóp xe, hai tay anh xách đầy cái túi đồ, Lạc Hiểu Nhiên bên cạnh cũng tự xách lấy giỏ đồ của mình.
Anh tài xế vừa đi vừa nói: “ là ông chủ muốn chúng tôi gọi cô như vậy.”
Anh tài xế như nhớ gì liền nói: “ cô chủ, cô nhớ gọi báo bình an cho ông chủ”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh tài xế nhắc nhở mình liền mỉm cười gật đầu nói: “ tôi biết rồi, cám ơn anh”.
Hai người vừa đi vừa nói một lúc cũng dừng lại tại một ngôi nhà cấp bốn cũ kỉ, ngoài sân có một vườn cây nhỏ, cô cười nói: “ đến nơi rồi, anh không chê thì vào nhà uống nước nghĩ mệt một lúc rồi hẳn về”.
Anh tài xế bỏ đồ trên tay xuống sắp xếp ngay ngắn, miệng vội nói: “ à, không được rồi, tôi phải quay về trước, có việc gấp, chào cô chủ tôi đi trước”.
- “ anh đi đường cẩn thận nhé”.
Lạc Hiểu Nhiên biết là anh tài xế không dám vào nên cũng không dám ép buộc.
Lỡ như người đàn ông nào đó đột nhiên trong lòng không vui ngay cả cô cũng e là khó giữ tính mạng.
- “ bà ngoại ơi”.
Cô quay người xách đồ vào nhà vừa đi vừa gọi, một lúc liền thấy bà ngoại từ sau nhà bếp bước ra.
Lúc nhìn thấy cô mặt bà cười tươi, nhanh chóng bước đến ôm cô: “ Hiểu Nhiên của bà về rồi, con có mệt không, đi vào trong rửa mặt, rồi ăn cơm bà ngoại có làm món ăn con thích rồi”.
Vừa nói bà vừa sờ mặt đến sờ tay cô.
Trong lòng cô ấm áp không thôi, cô vòng tay ôm chặt lấy bà, miệng nói: “ Hiểu Nhiên rất khoẻ, con rất nhớ bà, con cám ơn bà”.
Bà ngoại vỗ vỗ bả vai cô: “ khoẻ là tốt rồi”.
Hai bà cháu buông nhau ra lúc này bà mới nhìn xuống chân Lạc Hiểu Nhiên để rất nhiều đồ liền khó hiểu hỏi: “ Hiểu Nhiên, con làm sao có tiền mua nhiều đồ như vậy, tại sao không để dành tiền cho bản thân, con ở nơi đó một mình sao không biết tiết kiệm thế.”.
Lạc Hiểu Nhiên liền nắm tay bà nhỏ nhẹ nói: “ à, bà ngoại không cần lo lắng, đầy là thuốc bổ dành cho bà thôi, cái này không tốn bao nhiêu tiền cả”.
Nói đến đây giọng cô chợt nhỏ xuống một tone.
Bà ngoại vẫn không nghĩ nhiều nhẹ nhàng trách móc cô: “ bà làm gì cần những thứ này”.
- “ dù sao con cũng đã lỡ mua rồi, bà không cần phải lo lắng cho con, chỉ cần bà khoẻ mạnh là được ạ”.
- “ được rồi, lần sau không được mua nữa”.
Bà vừa nói vừa nắm tay cô đi vào trong.
Hai bà cháu vui vẻ ngồi ăn cơm trò chuyện, Lạc Hiểu Nhiên quên luôn một chuyện.
Trong lúc này cô không hề hay biết rằng ngoài kia vì cô mà đang sóng gió..