Trong phòng nhất thời im lặng.
Một lúc Lưu Mẫn mới lên tiếng: “ cậu và con bé đó xảy ra việc gì”.
Hoắc Cao Lãng uống rượu ngã người dựa vào lưng ghế ánh mắt nhìn lên trần nhà: “ cô ấy muốn dừng lại”.
- “ cô ấy có rất nhiều chuyện không muốn chia sẻ cùng tôi”.
Lưu Mẫn hờ hững lên tiếng: “ không phải cậu cũng có rất nhiều cách để biết sao”.
- “ cái tôi tự biết được và tự cô ấy nói với tôi là hai cái hoàn toàn khác nhau, cô hiểu không?”.
- “ tôi hiểu”.
Lưu Mẫn ngưng một chút rồi nói tiếp: “ tôi không biết gì về gia đình Hiểu Nhiên, ngoại trừ bà ngoại thì tôi chưa từng nghe Hiểu Nhiên nhắc đến ai khác”.
Hoắc Cao Lãng nhếch môi hờ hững nói: “ cô ấy giấu cũng thật kĩ, cô ấy nghĩ một mình cô ấy có thể gánh chịu tất cả sao”.
Lưu Mẫn nhìn vẻ mặt chán nản của Hoắc Cao Lãng cô thở dài nói: “ Cao Lãng cậu đừng trách tôi nói thật, cậu và Hiểu Nhiên là người của hai thế giới, Hiểu Nhiên đề nghị dừng lại tôi nghĩ có lẽ là chuyện đúng, cậu nên suy nghĩ lại”.
- “ chết tiệt, ngay cả cô cũng muốn tôi và cô ấy dừng lại”.
Không biết Lưu Mẫn nghĩ gì đó, trong lòng có chút mất mát, thở dài một hơi rồi nói: “ cậu và Hiểu Nhiên của bây giờ, cậu thấy có giống tôi và anh ta trước kia không?”.
Nói đến đây Lưu Mẫn dừng lại xem thái độ của Hoắc Cao Lãng rồi mới tiếp tục nói: “ cậu nhìn xem tôi và anh ta cố chấp đến cuối cùng được gì, chẳng phải một người bỏ đi, một người không ra gì sao?.
Cậu biết tôi rất lâu rồi cậu có nhìn xem bộ dạng tôi bây giờ có còn là bộ dạng của con người hay không?.
Đã hơn năm năm trôi qua tôi chưa dám đối mặt với sự thật, cậu nghĩ xem nếu cậu và Hiểu Nhiên như vậy, Hiểu Nhiên có chịu đựng được không, Hiểu Nhiên phải mất bao lâu để quên cậu”.
Hoắc Cao Lãng nhíu chặt mày: “ tôi không giống cậu ta, tôi sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cô ấy”.
Lưu Mẫn nghe anh nói chợt cười nhẹ: “ cậu và anh ta giống nhau sẽ bất chấp bảo vệ người mình yêu, hai người còn có một điểm giống nhau nữa cậu có biết không?”.
Chợt có chút chua xót Lưu Mẫn ngưng một lúc mới tiếp tục: “ chính là gia tộc của các người, cậu sẽ bất chấp bảo vệ Hiểu Nhiên, nhưng nhà họ Hoắc cũng sẽ không buông tha cho Hiểu Nhiên, chỉ cần một câu nói của bà cụ Hoắc có thể làm cho Hiểu Nhiên sống không bằng chết không”.
Hoắc Cao Lãng nghiêm mặt: “ cô ấy là tất cả của tôi”.
Lưu Mẫn sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, một lúc mới lên tiếng: “ Hoắc Cao Lãng, cậu suy nghĩ đi nếu có thể xin cậu bảo vệ Hiểu Nhiên thật tốt, còn nếu không thể cũng xin cậu đưa Hiểu Nhiên về cho tôi một cách nguyên vẹn, đừng để quá khứ của tôi lặp lại.”
Nói xong Lưu Mẫn liền đi ra khỏi phòng.
Hơn hai giờ đêm Hoắc Cao Lãng mới về đến nhà.
Anh cũng uống khá nhiều rượu, nhưng lại không có chút say, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Trên đường về anh đã suy nghĩ rất nhiều lời của Lưu Mẫn.
Anh đi thẳng về phòng, hơn hai tháng qua đợi lúc cô ngủ anh mới nhẹ nhàng bước vào phòng im lặng ngắm cô ngủ một lúc mới rời đi, anh đưa tay nắm chốt cửa muốn mở cửa vào, nhưng đêm nay cửa lại bị khoá trái, bình thường cô luôn để cửa cho anh.
Đêm nay không biết do cô vô tình hay cố ý.
- “ chết tiệt”.
Không mở được cửa phòng Hoắc Cao Lãng thầm quát một câu.
Sau đó đi xuống lầu tìm bà quản gia, đứng trước cửa phòng anh đưa tay gõ nhẹ hai cái, không lâu cửa phòng liền mở ra.
- “ ông chủ”.
Bà quản gia tỉnh táo lên tiếng.
- “ đưa tôi chìa khoá dự phòng”
- “ ông chủ, phòng nào”.
- “ phòng của Hiểu Nhiên”.
Bà quản gia gật đầu nhanh chóng đi vào lấy chìa khoá ra, muốn đi lên lầu mở cửa cho anh, nhưng đã bị anh cản lại.
- “ đưa tôi, bà vào ngủ đi”.
Lấy được chìa khoá, anh liền một đường đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng ra.
Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường ngay từ đầu cô đã nghe tiếng vặn chốt cửa nhưng cô cố tình không mở cô không muốn cùng anh gây sự, hiện giờ tiếng chốt cửa vặn lần nữa cô biết anh đã bước vào phòng liền nằm đưa lưng về phía cửa sau đó nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ.
Hoắc Cao Lãng bước vào phòng lẳng lặng đứng nhìn cô một lúc, anh biết là cô đang giả vờ ngủ nhưng cũng không vạch trần, chỉ lặng im đứng đó.
Lạc Hiểu Nhiên trên giường cũng không dễ chịu gì mấy, cô cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào mình, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, bàn tay ở trong chăn âm thầm siết chặt lại.
Đến khi cô sắp chịu không nổi định mở mắt ra, thì bên tai nghe tiếng bước chân, cô nghĩ là đi ra khỏi phòng, nhưng rất nhanh chỗ bên cạnh giường bị lún xuống, lưng cô bất chợt dựa sát vào ngực anh, anh cứ thế không thèm thay đồ ngủ mà mặc như thế ôm chặt lấy cô.
Một lúc sau, anh cảm nhận được có người đang cố gỡ bàn tay anh ra khỏi eo, anh mới trầm giọng nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, sao hôm nay em lại khoá trái cửa phòng”.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn nhắm mắt nằm im đó không trả lời.
Anh khẽ cười: “ giận anh sao”.
Cô vẫn im lặng không lên tiếng,cứ giả vờ như mình đang ngủ, nhưng thâth ra trong thâm tâm cô đang gào thét, cô muốn ôm lấy anh, cô muốn nói với anh cô nhớ anh.
Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, thở dài ôm chặt lấy cô, giọng nói có chút khàn vang lên: “ ngày mai hãy để người đưa em đi, em đi một mình anh không yên tâm.
Hiểu Nhiên hứa với anh mười ngày sao hãy quay trở lại, anh sẽ cho em một đáp án khiến em hài lòng”.
Không nghe tiếng trả lời của cô, anh vẫn cứ tiếp tục nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, anh biết em có rất nhiều chuyện khó nói, anh không ép em, anh đã từng hứa với em, anh sẽ không điều tra, nhưng Hiểu Nhiên em có từng nghĩ cho bản thân em chưa, em có từng nghĩ cho anh chưa.” Ngưng một lúc giọng anh chợt khàn hơn tiếp tục nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, anh biết đoạn đường phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng anh xin em đừng buông bỏ cùng anh cố gắng được không.
Hiểu Nhiên, anh cam tâm tình nguyện gánh vác hết tất cả khó khăn của em, nhưng tại sao em không chịu chia sẻ cùng anh, hay là em không tin tưởng anh”.
Hoắc Cao Lãng lúc này gần như là hèn mọn cầu xin tình yêu của Lạc Hiểu Nhiên.
Còn Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh cũng không tốt hơn là mấy, nước mắt đã ướt đẫm gối một mảng, cô hít thở không thông nghẹn ngào muốn lên tiếng nói, nhưng ở cổ họng như có thứ gì đó đè nén lại.
Từng lời anh nói như từng nhát dao đâm vào tim cô, cô gần như không thể thở được.
Hoắc Cao Lãng trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt nói: “ Hiểu Nhiên anh biết em chưa ngủ trả lời anh đi”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới cố gắng nói: “ Cao Lãng, đừng nói nữa, em muốn ngủ”.
Hoắc Cao Lãng hoàn toàn không nghe cô nói, thấp giọng nói: “ hôm nay anh nói chuyện với Lưu Mẫn”.
- “ anh” Lúc này hoảng hốt xoay người lại nhìn anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô thì đau lòng, anh đưa tay lên lau đi, động tác dịu dàng, giọng nói cũng trở nên trầm ấm lạ thường: “ cô ấy cũng nói là em và anh nên dừng lại.
Em biết trả lời như thế nào không?”.
Anh nâng gương mặt cô lên hôn nhẹ lên môi cô một lúc lâu mới cam tâm rời khỏi đôi môi cô: “ em là tất cả của anh”.
Nghe tới đây cả người Lạc Hiểu Nhiên cứng đơ, hình ảnh hiện lên trong đầu tất cả đều hình dáng của anh từ lúc cô biết anh cho đến bây giờ, kiêu ngạo, ngang tàn, cưỡng bức, ép buộc, dịu dàng đối với cô đều có, còn giờ đây ở trước mặt cô anh đang nói cô là tất cả của anh, trong ánh mắt của anh ngập tràn ôn nhu và chân tình dành cho cô.
Cô nâng tay lên khẽ sờ gương mặt anh, trái tim dâng lên cảm giác khó chịu, có quá cô quá ít kỷ hay không.
- “ Cao Lãng..” Cô gọi tên anh một lúc nhưng cổ họng vẫn nghèn nghẹn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Mọi người đẩy like, đẩy cmt, đẩy vote giúp mình nha.
Và cmt cho mình ý kiến với nha.