Viện trưởng cùng Lạc Hiểu Nhiên bước vào cả hôị trường bỗng nhiên im bật nhưng ngay lập tức liền nhốn nháo trở lại.
Nói là hội trường nhưng thật ra chỉ là một căn phòng cũ, dùng để làm nơi cho đám trẻ chơi đùa.

Một âm thanh rất lớn vang lên là giọng nói non nớt của đám trẻ: “ chị Hiểu Nhiên đến rồi”.
Những người lớn và trẻ em ở đây đều nhận ra cô, thường thì những ngày rảnh cô sẽ sang đây giúp viện trưởng một chút, công việc ở cô nhi viện hầu như là rất nhiều, ngày nào cũng lặp lại vô số công việc đó.
- “ mọi người có khoẻ không ạ”.

Lạc Hiểu Nhiên tươi cười lên tiếng.
- “ dạ bọn em khoẻ”.

Đám trẻ đồng thanh trả lời, sau đó liền hỏi: “ chị Hiểu Nhiên ở lại chơi với bọn em được không ạ.”
- “ được, hôm nay chị Hiểu Nhiên chơi với bọn em tới buổi tối luôn chịu không?”.

Lạc Hiểu Nhiên vui vẻ đáp ứng yêu cầu của bọn trẻ, những đứa trẻ này thật ra cũng giống như cô từ lúc sinh ra đã chẳng biết cha mẹ mình là ai, cô nghe viện trưởng từng nói có đứa được nhặt ở ngoài đường, có đứa được đặt trước cổng cô nhi viện, có đứa bị bỏ rơi ngay lúc vừa sinh ra ở bệnh viện.

Cô may mắn hơn bọn chúng rất nhiều, cho dù có như thế nào cô vẫn còn bà ngoại.

Đối với bọn trẻ ở cô nhi viện cô luôn hết lòng chăm sóc và yêu thương, cô muốn bọn trẻ nhận ra được, mặc dù không biết cha mẹ mình là ai, nhưng ít nhất ở cô nhi viện vẫn cho chúng cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, từ đại gia đình cô nhi viện.
- “ dạ, dạ chịu ạ.”
Viện trưởng ở bên cạnh liền nói: “ đã tới giờ rồi bác đi đón họ, con ở lại giúp bác nhé”.

- “ dạ, bác đi”.
Viện trưởng vừa đi đám nhóc liền nhốn nháo lên: “ chị Hiểu Nhiên chúng ta chơi trò chơi đi”.

Lạc Hiểu Nhiên lập tức giơ ngón tay trỏ lên môi làm hành động im lặng: “ hôm nay không thể chơi trò chơi, chị đàn cho bọn em nghe được không?”.
- “ tại sao vậy ạ”.

Một đứa trẻ tầm 7 tuổi ngây ngô hỏi.
- “ em là Tiểu Nhất đúng không, lúc này đã lớn hơn rồi, chị sắp nhìn không ra em rồi”.
- “ dạ em phải nhanh lớn, để đi làm có tiền mang về giúp nhà của chúng ta”.

Tiểu Nhất ngây ngô nói, suy nghĩ non nớt nơi này là nhà của mình và tất cả mọi người đều là người thân của mình.
Câu nói ngây ngô của Tiểu Nhất làm cô sựng lại, một lúc lại cười nhẹ: “ Tiểu Nhất nói đúng lắm ở đây là nhà của chúng ta, các em sau này lớn lên cũng phải giống như Tiểu Nhất biết không?”.
- “ dạ, bọn em biết rồi chị Hiểu Nhiên”.
- “ được, hôm nay bọn mình phải thật khẽ một chút không được nhốn nháo như mọi khi.

Hôm nay có nhà đầu tư đến muốn xây dựng lại nhà của chúng ta, cho nên hôm nay các em gặp mọi người đều phải lễ phép biết không.”
- “ dạ”.

Bọn trẻ ngoan ngoãn đồng thanh đáp.
Những chuyện buồn ở trong lòng cô cũng nhanh chóng bị bỏ quên đi.
Ngoài cổng cô nhi viện lúc này viện trưởng đã cùng Hoắc Cao Lãng vừa đi vừa nói chuyện, bà giới thiệu cô nhi viện sơ qua một lần.

- “ Chủ tịch Hoắc, tôi nói sơ qua một chút về tình hình ở đây”.
- “ được”.
Nhận được sự đồng ý của Hoắc Cao Lãng, viện trưởng vừa đi vừa nói từng nơi ở dành cho đối tượng như thế nào đại đa số đều không đủ gian phòng để ở và không gian sinh hoạt cũng chật hẹp, Hoắc Cao Lãng dường như nghe cũng không còn đủ tập trung nữa, bởi vì hiện tại đã dừng lại ở trước cửa hội trường, anh bị thu hút bởi thân thể nhỏ nhắn đang ngồi ở chiếc piano cũ kỹ của cô nhi viện, vốn dĩ tiếng đàn không đủ để thu hút anh, nhưng khi đi tới đây vô tình nhìn vào trong thì hoàn toàn trái ngược lại, một đám trẻ nhỏ và cụ già đang ngồi tập trung nghe cô đàn.

Mặc dù, thỉnh thoảng sẽ bị rớt đi một nhịp nhưng tất cả đều im lặng lắng nghe.

Mà cô gái đang đàn thì hoàn toàn tự tin, gương mặt toát lên nụ cười thoải mái vui vẻ.
- “ chủ tịch Hoắc đừng chê cười, con bé đàn không được tốt cho lắm”.

Viện trưởng nhìn thấy Hoắc Cao Lãng nhìn chăm chăm vào Lạc Hiểu Nhiên bà cứ nghĩ là anh phát giác được cô đàn sai nhịp, đàn rớt nhịp, nên gượng cười giải thích.
- “ vừa đi vừa nói đi”.

Anh nhanh chóng rời khỏi không muốn cô nhìn thấy anh khiến cô mất vui.
Hoắc Cao Lãng vừa đi, sắc mặt cũng không mấy là tốt hơn: “ đó là giáo viên dạy ở đây sao”.
Viện trưởng nghe câu hỏi của anh lập tức sựng người lại, rất nhanh liền cười nói: “ không phải, con bé trước kia từng ở đây một thời gian, sau đó vì thuận tiện cho việc học và đi làm đã dọn ra ngoài ở, mỗi khi có thời gian rảnh thì ghé sang đây giúp đỡ tôi một chút”.

Ngưng một chút bà nói tiếp: “ chủ tịch Hoắc, cậu cũng đã thấy điều kiện ở đây không được tốt cho lắm, chúng tôi cũng không đủ khả năng để tìm giáo viên dạy những môn như vậy”.

Hoắc Cao Lãng nghe bà nói thì hơi nhăn mày, đến bây giờ anh mới biết được, anh đã hiểu về Lạc Hiểu Nhiên quá ít, cô gái nhỏ này có thể như thế nào mà vượt qua được tất cả: “ tình hình cụ thể trợ lý của tôi sẽ đến đây trao đổi sau với bà ”.

- “ Cám ơn chủ tịch Hoắc đã đích thân đến thăm cô nhi viện của chúng tôi”.

Viện trưởng miệng liên tục cám ơn anh.

Sau khi tiễn Hoắc Cao Lãng ra cổng, viện trưởng liền đi đến hội trường tìm Lạc Hiểu Nhiên, bà nói cho cô nghe về tình hình vừa rồi, biết là có cơ hội cân nhắc, cô rất vui.
- “ con có bận việc không, ở lại ăn cơm tối được không”.
- “ dạ được ạ.”
Thời gian Lạc Hiểu Nhiên ở cô nhi viện trôi qua rất nhanh, lúc về đến nhà đã gần mười giờ tối.
Cô mở cửa bước vào thuần thục thay dép đi trong nhà, cô lễ phép chào: “ bác con mới về”.
Bà quản gia thấy cô về thì thở phào: “ hôm nay sao muộn như vậy mới quay về, con đã ăn tối chưa”.
- “ dạ con ăn rồi, con lên phòng trước”.
- “ Hiểu Nhiên, ông chủ đã về rồi”.

Bà quản gia vừa nói vừa nhìn về phía ghế sofa.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn lại ghế sofa trong phòng khách thì quả nhiên thấy anh đang ngồi ở đó, ánh mắt dừng trên tập tài liệu để ở trên đùi, không có ý gì muốn ngẩng đầu lên nhìn cô.
- “ con biết rồi, bác về phòng trước đi”.

Cô mỉm cười trả lời bà quản gia.
Sau khi bà quản gia đi rồi Lạc Hiểu Nhiên vẫn đứng yên ở đó mãi một lúc mới lên tiếng: “ em về rồi”.
- “ ừm”.

Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt trả lời cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô thấy anh không có ý muốn nói, đành quay người đi về phòng, bước vào phòng cô cũng không suy nghĩ nhiều liền đi tắm.

Lúc quay trở ra Hoắc Cao Lãng vẫn chưa về phòng, cô thuần thục sấy tóc sau khi mái tóc khô cô mệt mỏi ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm rất lâu cánh cửa phòng cũng không có ai mở ra.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên reo lên, cô hơi nhíu mày mở mắt ra, đã trễ như vậy không biết là ai gọi điện, nhìn thấy số máy trên màn hình trong lòng liền bất an, cô gấp gáp bắt máy: “ alo, bà ngoại”.
- “ Hiểu Nhiên, đã trễ rồi con còn chưa ngủ sao.”.

Bà ngoại ở bên kia nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô.
- “ chưa, con chuẩn bị ngủ.

Bà ngoại bị làm sao, trong người không khoẻ phải không”.

Lạc Hiểu Nhiên gấp gáp hỏi tình trạng của bà ở bên kia.
- “ không có, bà khoẻ con không cần lo lắng.”
Nghe bà ngoại xác minh sức khoẻ không có việc gì cô thở phào nhẹ nhỏm: “ đã muộn như vậy rồi, bà còn chưa ngủ, làm con thật lo lắng.”
- “ không cần lo lắng, bà nhớ con quá ngủ không được nên gọi xem con đã ngủ chưa”.
Lạc Hiểu Nhiên hít hít mũi, cổ họng thoáng chút nghẹn ngào: “ Hiểu Nhiên cũng nhớ bà, thời gian này con sắp phải đi thực tập, con chưa về thăm bà được”.
- “ không vội, con bận việc của con đi, khi nào về thăm bà cũng được, không gấp”.
- “ dạ”.
- “ Hiểu Nhiên…” Bà ngoại gọi tên cô ngập ngừng muốn nói rồi lại im lặng.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhanh chóng hỏi: “ bà ngoại sao vậy, có việc gì nói cho con biết được không?”.
- “ Hiểu Nhiên bà ngoại hỏi con một chuyện”.

Không đợi Lạc Hiểu Nhiên trả lời bà liền nói tiếp: “ con có tìm được mẹ con không?”..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play