Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn hai tuần Lạc Hiểu Nhiên không quay lại quán bar, hôm đó khi thấy cô ôm mặt khóc chạy xuống chị Lưu cũng bị doạ một phen, lúc đó chị Lưu cũng hỏi han cô một lúc nhưng cô không nói gì chỉ thay đồ và xin phép chị ấy về sớm một hôm.
Đêm hôm đó, Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường khóc một lúc rồi lại tự cảm thấy nực cười bản thân, làm nghề này thì đã xác định những chuyện như vậy là không thể tranh khỏi, mà cô lại còn phải ngu ngốc khóc làm cái gì không biết.
Cô tự nói với bản thân sau này phải tránh anh ấy càng xa càng tốt, thật sự đã bị anh ấy doạ sợ.
Sáng hôm sau, Lạc Hiểu Nhiên gọi điện thoại xin chị Lưu nghỉ phép hai tuần vừa để né tránh anh ấy và cũng vừa để mình có thời gian ôn thi, khi nghe cô xin phép nghỉ chị Lưu lập tức hỏi về chuyện xảy ra đêm qua, cô cũng biết không thể giấu được, nên đã tường tận lại cho chị ấy nghe, cô không biết chị ấy suy nghĩ gì cô chỉ nghe chị ấy thở dài rồi mới nhẹ giọng nói: “ đã khiến em chịu thiệt rồi”.
Cô cũng không muốn chị ấy buồn nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Lạc Hiểu Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại reo lên: “ alo, chị Lưu”.
Đầu máy bên kia nghe giọng ủ rủ của chị ấy truyền tới: “ Hiểu Nhiên à, em đã thi xong chưa hôm nay có thể đi làm lại không.
Chị mệt muốn chết rồi”.
Bình thường nếu không có người khác chị ấy sẽ gọi cô là Hiểu Nhiên giống như Lưu Hiểu.
- “ à, hôm nay em thi xong rồi, bây giờ em qua chỗ chị luôn”.
- “ ừm, qua đây đi ăn với chị rồi quay lại làm “.
Cúp điện thoại vừa định bước đi thì Lưu Hiểu ở đâu chạy tới.
- “ Hiểu Nhiên, thi xong rồi mình đi giải trí được không?”.
- “ không được rồi, bây giờ phải tới chỗ chị Lưu, cậu có đi cùng không”.
- “ chỗ chị ấy có gì vui”.
- “ Lưu Hiểu, mình đi làm, tháng này mình đã nghỉ nữa tháng rồi, sắp tới phải gửi tiền cho bà ngoại, mình không đi chơi với cậu được, đừng buồn mình nha”.
Lưu Hiểu ra vẻ như bà cụ non nhìn cô: “ haizz, Hiểu Nhiên mình nói này, mình cũng muốn giận cậu lắm, nhưng mà ai kêu cậu lại đáng thương hơn đáng giận vậy hả”.
Lạc Hiểu Nhiên cười cười ừm một tiếng: “ vậy là không giận đúng không”.
- “ ừm không giận, mình đi cùng cậu tới chỗ chị ấy”.
Lạc Hiểu Nhiên và Lưu Hiểu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, mà không hề hay biết có một chiếc xe đã chạy theo cô và cô ấy suốt một đoạn đường từ trường đại học tới quán bar.
Rất nhanh cũng tới giờ làm việc, hôm nay cô được sắp xếp tiếp rượu cho một người đàn ông chắc tầm ngoài ba mươi, vẻ ngoài nhìn có vẻ hơi lưu manh.
Lạc Hiểu Nhiên đánh giá thầm trong lòng, nhưng bản thân thì lại vui vẻ ngồi xuống: “ ông chủ, em ngồi đây tiếp rượu cùng anh được không”.
- “ được chứ, mỹ nhân xinh đẹp”.
Giọng nói đùa giỡn, người đó lập tức cười lớn, điệu cười điên cuồng, mùi rượu phía sau bốc lên.
Người đàn ông này đã uống không ít rượu trước khi đến đây.
Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu rót rượu, đưa cho hắn ta, nhưng hắn ta không cầm ly rượu mà ngược lại nắm lấy tay cô kéo mạnh vào người, đôi tay của hắn hung hãn ôm chặt lấy miệng còn cợt nhã nói: “ mỹ nhân, hôm nay anh sẽ làm cho em sung sướng có chịu không?”.
Trong nháy mắt, tay chân của cô toàn bộ lạnh như băng.
Lần đó, cô may mắn thoát được Hoắc Cao Lãng, nhưng không ngờ rằng một lần nữa mình bị lâm vào tình thế này.
Lạc Hiểu Nhiên dùng sức tháo tay hắn đang ôm mình ra, cố gắng bình tĩnh nhỏ nhẹ nói: “ ông chủ, anh đến đây không phải để uống rượu sao? Em mời anh một ly được không”.
Hắn ta dường như không nghe lời cô nói dùng sức đè lên người, bàn tay lần mò khắp cơ thể, bàn tay của hắn ta từ từ luồng vào trong áo của cô, cô giẫy giụa khỏi bàn tay của hắn, dùng sức cả chân và tay vừa đẩy vừa đạp cuối cùng cũng thoát được, vừa đạp được hắn ta ra khỏi người, cô nhanh chóng bò dậy khỏi sofa, nhưng vừa đứng dậy hắn ta liền ôm cô từ phía sau dùng một lực rất mạnh vứt xuống sofa: “ con khốn, được tao chú ý đến là vinh hạnh của mày, mày còn không biết điều”.
Vừa dứt lời hắn ta tán mạnh vào má cô một bạt tay.
- “ á, buông tôi ra, tôi chỉ tiếp rượu, tôi không có làm những chuyện này”.
Một bạt tay của hắn ta rõ mạnh, trong miệng hình như là đã chảy máu.
- “ haha, thật nực cười, một con điếm mà nói chỉ tiếp rượu”.
Hắn ta vỗ nhẹ vào má cô: “ ngoan ngoãn hầu hạ tao, biết đâu tao vừa ý sau này sẽ thu nhận mày làm tình nhân của tao”.
- “ tôi nói tôi không phải như anh nói, anh nghe không hiểu à”.
Lạc Hiểu Nhiên hét lớn vào mặt hắn ta, gì chứ ai muốn làm tình nhân của hắn ta.
- “ con mẹ nó, mày còn dám nạt tao”.
Hắn ta như tức điên mà bóp mạnh miệng cô.
Lần này hắn ta không chần chừ gì mà bắt đầu làm chuyện mà hắn muốn làm, Lạc Hiểu Nhiên bị hắn khống chế hai tay trên đỉnh đầu muốn đẩy cũng đẩy không được, đành đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp mình không, nhưng ở nơi như thế này kiếm được người giúp mình rất khó, một là họ sợ rắc rối, hai là họ sợ đụng đến khách sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ, cô chỉ có thể trông chờ vào hy vọng cuối cùng là có thể gặp được chị Lưu chỉ có chị ấy mới có thể giúp cô.
Hắn ta không ngần ngại muốn hôn lên môi, cô liên tục né tránh: “ thả tôi ra”.
Nhìn cô né tránh mắt hắn ta từ từ tối lại, lập tức dùng tay vén váy cô lên, giây phút tay hắn ta vừa đụng vào chân, cô đã liên tục giẫy giụa cầu mong có cơ hội thoát khỏi hắn: “ buông tôi ra”.
Vừa nói cô vừa rơi nước mắt.
Mặt hắn ta nhìn cô sắc lạnh: “ mày tốt nhất đừng không biết điều, tao đến đây mua vui mày khóc cho ai nhìn.
Cười lên cho ông đây coi”.
Giọng của hắn thể hiện rõ sự tức giận.
Lạc Hiểu Nhiên sợ tột độ, miệng lắp bắp cầu xin: “ xin anh tha cho tôi”.
“ câm miệng”.
Hắn ta hét lên, hắn ta như hung thần chỉ vào mặt: “ mẹ kiếp, một con gái điếm hầu rượu, lại làm như mình là thánh nữ.
Được ông đây chú ý đã là vinh hạnh của mày, mày còn ở đó khóc cho ai coi”.
Nước mắt cô rơi xuống, hắn ta nói đúng phường kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết đúng là nực cười.
Cả quá trình chuyện xảy ra bên phía bàn của cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy và cũng đón được xảy ra chuyện gì, nhưng không một ai đứng ra giúp cô.
Lạc Hiểu Nhiên biết lần này chắc chắn xong đời rồi, phản kháng cũng chẳng được, chống đối cũng không xong, cô nhắm chặt mắt mình lại, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống.
Có lẽ cảm nhận được cô đã bỏ cuộc, bàn tay hắn ta không thành thật sờ khắp người cô.
Hai cánh tay hắn ta nắm vào trên ngực, lực rất mạnh, cảm thấy rất đau, rất muốn hét lên, nhưng trong miệng cô là đầu lưỡi hắn, từng tiếng kêu đau nhức phát ra lại không vang lên rõ ràng.
Cùng lúc đó, bụng dưới cô bị một thứ rất cứng đâm vào, rất khó chịu.
Hắn ta lại từng chút một mà sờ chân, bàn tay từ từ vén váy cô lên, khi tay hắn ta vừa đến chân váy của cô, cô lập tức đưa tay ngăn lại, nhưng lúc này cổ tay của cô đau nhói, có người nắm lấy tay, lôi cô từ dưới thân hắn ta ra ngoài.
“ mẹ kiếp, đứa nào dám phá chuyện tốt của tao”.
Hắn ta quỳ trên ghế sofa mà rống lên.
Hắn gào thét mạnh mẽ, lập tức thu hút tất cả mọi người trong quán bar, quây lại thành một vòng tròn.
“ người của Hoắc Cao Lãng mà mày cũng dám đụng”.
Âm thanh một người đàn ông quen thuộc vang lên.
Là Hoắc Cao Lãng, người đàn ông này thật sự cô đã né tránh anh hai tuần, hôm nay tại sao lại gặp được anh trong tình cảnh này.
- “ đi theo tôi”.
Anh nắm tay cô định kéo ra khỏi chỗ đó.
- “Cô gái này mày không mang đi được đâu!” Hắn ta cười lạnh.
- “ mày muốn đối đầu với tao”.
Hoắc Cao Lãng không thèm nhìn hắn ta mà cười lạnh đáp.
Câu nói này đã thành công kích động hắn ta.
Câu nói của Hoắc Cao Lãng vừa dứt, một đám người vây quanh cô và Hoắc Cao Lãng.
Đám người này là đàn em của hắn ta, từ lúc xảy ra ồn ào ở chỗ cô, Lạc Hiểu Nhiên nghe được loáng thoáng có người nói hắn là đại ca của một băng nhóm nào đó.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng, cũng không dám nói lời nào.
Hoắc Cao Lãng nhìn đám người đó gương mặt khinh thường nhếch môi: “chán sống”.
Tiếng nói vừa dứt, một tốp người ăn mặc vest đen lịch sự chen vào đám đông.
Lập tức chấn trước mặt đám người kia.
Nhìn qua đã biết là người của Hoắc Cao Lãng, đúng là chủ thế nào thì thuộc hạ cũng thế ấy.
Hai tốp người đứng cùng một chỗ nhưng lại cho người khác cảm nhận hai trạng thái khác nhau.
Người so với người đúng thật tức chết..