Lời nói của Lưu Mẫn vừa dứt cũng là lúc nước mắt Lạc Hiểu Nhiên rơi xuống, đến cuối cùng chị Lưu vẫn là người bảo vệ cô, cô phải làm sao mới có thể tha thứ cho bản thân mình đây, cô không nghe lời chị ấy, làm chị ấy phải đau lòng.
- “ chị, em xin lỗi vì không lời chị, chị đừng giận em được không?”.
Lạc Hiểu Nhiên nắm lấy tay chị Lưu khóc sướt mướt.
Lưu Mẫn nhìn cô gái nhỏ mà mình hết lòng yêu thương bảo vệ xem như em gái đang khóc sướt mướt làm cô ấy cũng đau lòng nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho Lạc Hiểu Nhiên, giọng nói lúc này cũng ngập tràn nghẹn ngào: “ không khóc nữa, chị không giận em, chị chỉ giận bản thân mình, chị biết mỗi thứ quá trễ để không bảo vệ được em”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu: “ chị đừng nói như vậy, em không gánh nỗi những lời này”.
Lưu Mẫn của bây giờ không còn là con người yếu ớt nữa nên rất nhanh đã bình tĩnh lại lau khô nước mắt cho Lạc Hiểu Nhiên: “ không khóc nữa, hiện giờ mọi chuyện cũng đã rồi, em hãy làm theo con tim mình.
Chị chỉ mong em nhớ một điều, cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em”.
Lạc Hiểu Nhiên mím môi không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lưu Mẫn chỉnh lại tư thế tiếp tục lái xe.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh cong môi nở nụ cười nhẹ: “ chị, em cám ơn ”.
- “ ừm, sau này nhất định phải hạnh phúc được không Hiểu Nhiên”.
- “ em sẽ cố gắng, sẽ không để chị phải lo lắng cho em”.
- “ừm.
Bây giờ em muốn đi đâu chị đưa em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên lấy điện thoại ra xem, đã hơn sáu giờ tối cô liền nói: “ chị phải quay về quán rồi, chị cho em xuống ở trạm xe buýt là được rồi”.
- “ mấy giờ rồi”.
Lưu Mẫn hỏi.
- “ dạ, đã hơn sáu giờ rồi”.
- “ không gấp, đi ăn với chị có tiện không”.
- “ dạ, được ạ”.
Hai người nhanh chóng bước vào quán lẩu nổi tiếng, vừa ngồi xuống Lạc Hiểu Nhiên liền nhìn thấy một ánh mắt không có thiện ý đang nhìn mình, Lạc Hiểu Nhiên nhận ra cô gái này, không ai khác chính là người hôm đó đến biệt thự cùng bà nội của Hoắc Cao Lãng, là Kiều Khả Mỹ.
Kiều Khả Mỹ vừa nhìn thấy cô đã chẳng chút nể nang gì mà lườm nguýt cô.
Lạc Hiểu Nhiên xem như không nhìn thấy an phận ngồi ăn.
Khi ăn được nữa chừng thì Lưu Mẫn đột nhiên hỏi: “ Hiểu Nhiên, em quen cô gái đó”.
Lưu Mẫn có thể thấy được từ lúc cô và Lạc Hiểu Nhiên ngồi xuống ánh mắt không mấy thiện ý đó của cô gái đó cứ nhìn chằm chằm sang bàn của cô.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu rồi nhanh chóng gật đầu.
Lưu Mẫn nhìn thái độ của Lạc Hiểu Nhiên không ổn lắm: “ Hiểu Nhiên nói cho rõ ràng”.
Mặt Lạc Hiểu Nhiên biến sắc, gắt gao cắn chặt cánh môi, lí nhí nói: “ có biết một chút”.
- “ cái gì mà biết một chút, em nói rõ ràng cho chị”.
Lưu Mẫn làm sao có thể chịu nghe lời giải thích qua loa của Lạc Hiểu Nhiên.
Một lúc lâu sau Lạc Hiểu Nhiên mới rụt rè nói: “ cô ấy là vị hôn thê của Hoắc Cao Lãng”.
Giọng nói của cô rất thấp, phải tập trung mới có thể nghe rõ cô nói gì.
Không biết Lưu Mẫn nghĩ gì chỉ là một lúc lâu sau đáy mắt ngập tràn lửa giận, không kiêng nể nơi đông người liền mắng: “ khốn kiếp”.
Lưu Mẫn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh: “ Lạc Hiểu Nhiên, em muốn chọc chị tức chết đúng không?”.
- “ không phải, chị bình tĩnh nghe em nói”.
Lạc Hiểu Nhiên sợ Lưu Mẫn giận liền nhanh chóng giải thích.
- “ em nói nhanh lên”
- “ dạ.
Anh ấy không biết sự tồn tại của cô gái này, mọi thứ đều do nhà họ Hoắc sắp đặt, hôm trước bà nội của anh ấy có dẫn theo cô ta đến biệt thự nhưng khi đó anh ấy đi công tác và đã gặp được em”.
- “ em tin tưởng là cậu ấy không biết”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, ngày đó bà quản gia cũng có nói qua: “ bác quản gia cũng có nói qua, mọi chuyện anh ấy đều không biết”.
Lưu Mẫn nghe Lạc Hiểu Nhiên giải thích cũng buông bỏ được phần nào lo lắng: “ bọn họ có làm khó em không”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: “ ở nơi của Hoắc Cao Lãng, không ai dám làm gì không có chừng mực”.
- “ ừm, như vậy chị cũng yên tâm rồi.
Có chuyện gì liền nhanh chóng đến tìm chị biết không”.
Lưu Mẫn ân cần dặn dò.
- “ dạ”.
Hai người nói chuyện mà không hề hay biết Kiều Khả Mỹ đã rời đi lúc nào.
Hơn chín giờ tối Lưu Mẫn mới đưa cô về tới.
- “ chị cho em xuống ở đằng trước, em muốn đi bộ một lúc”.
Lưu Mẫn nhìn sắc trời đã tối đen thì nhăn mày nói: “ đã khuya rồi còn muốn đi bộ cái gì, chị đưa em vào nhà”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn ra được Lưu Mẫn lo sợ điều gì cô hạnh phúc mỉm cười: “ chị yên tâm, ở nơi này an ninh tốt lắm, không sao đâu.
Chị cho em xuống ở đằng trước là được rồi”.
Lưu Mẫn chần chừ một lúc nhìn vẻ mặt khẩn định là an toàn của cô đành dừng xe trước khuôn viên của khu biệt thự, trước khi đi cô ấy còn dặn dò Lạc Hiểu Nhiên: “ xảy ra chuyện gì thì liền đến tìm chị biết không”.
- “ vâng, em biết rồi, cám ơn chị”.
Lạc Hiểu Nhiên nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt cô ây.
Nhìn chiếc xe của Lưu Mẫn đã chạy xa Lạc Hiểu Nhiên mới đi vào trong khuôn viên của khu biệt thự cô chậm rãi thả nhẹ bước chân không một chút gì là gấp gáp, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen dài của cô nhẹ nhàng bay.
Lạc Hiểu Nhiên đi được một đoạn bất ngờ một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt làm cô phải đứng lại bất giác đưa tay lên che mắt lại.
Càng tới gần cô mới nhận ra đây là xe của Hoắc Cao Lãng, chiếc xe nhanh chóng lại gần cô sau dừng lại, Hoắc Cao Lãng từ trên xe bước xuống, gương mặt lạnh lùng mang theo một chút lo lắng, anh đi đến gần nhìn Lạc Hiểu Nhiên một lượt mới thở nhẹ một hơi, nhưng giọng nói lại nghiêm túc: “ em đi đâu”.
- “ em đi ăn với chị Lưu”.
Lạc Hiểu Nhiên thành thật trả lời.
Hoắc Cao Lãng nắm lấy tay cô có chút lạnh thì nhăn mày vừa nói vừa dẫn tay cô về xe: “ em không biết gọi điện thoại cho anh yên tâm một chút à.
Điện thoại của em anh gọi cũng không được”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thì đã sập nguồn từ lúc nào cô cũng không để ý, cô thành thật đưa điện thoại đến trước mặt anh: “ bị tắt máy lúc nào em cũng không biết”.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô rồi nhìn sang chiếc thoại cũ trên tay cô, không suy nghĩ nhiều liền chụp lấy chiếc điện thoại ném ra ngoài cửa.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn điện thoại bị ném đi không thương tiếc liền hỏi: “ anh làm sao lại ném điện thoại của em”.
Vừa nói vừa định mở cửa xe bước xuống tìm điện thoại, nhưng Hoắc Cao Lãng đã nhanh tay khoá cửa lại.
Lạc Hiểu Nhiên mở cửa không được đành nhìn anh thở dài khó chịu.
- “ về nhà sẽ trả điện thoại cho em”.
Hoắc Cao Lãng nhìn gương mặt buồn xo của cô thì cưng chiều nói.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời anh mà luyến tiếc nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới mở miệng nói: “ anh định đi đâu à”.
- “ đi tìm em”.
Hoắc Cao Lãng nhanh chóng trả lời sau đó khỏi động xe lái xe quay về biệt thự.
Lạc Hiểu Nhiên ngỡ ngàng nhìn anh, đây là lần đầu tiên có người vì không nhìn thấy cô mà đi tìm cô.
Hoắc Cao Lãng sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng trầm xuống.
Anh nắm lấy tay cô.
Tay còn lại lái xe vào biệt thự..