Hoắc Cao Lãng nắm tay Lạc Hiểu Nhiên đi xuống nhà, bà quản gia nhìn thấy anh và cô tay trong tay như vậy thì mỉm cười, trong lòng bà vui mừng.
- “ ông chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong”.
Anh gật đầu với bà liền dắt tay cô đi đến ghế ngồi xuống.
Cả bữa sáng anh cứ tận tình chăm sóc cô, nhìn anh trong bộ vest lịch lãm hoàn toàn không còn bộ dáng cầm thú mà đêm qua hành hạ cô, à không phải chỉ đêm qua mà sáng nay ở trong phòng vệ sinh anh cũng tranh thủ một chút thời gian mà ăn đậu hũ của cô, Lạc Hiểu Nhiên nhìn dĩa đồ ăn trước mặt đầu cô nổi đầy vạch đen: “ Cao Lãng, dừng lại đừng lấy thức ăn nữa, anh định nuôi heo à”.
- “ em không đói hả”.

Hoắc Cao Lãng chậm rãi hỏi cô.
Lạc Hiểu Nhiên thành thật gật đầu, thật ra bị anh chơi đùa cả đêm cô mệt đến mức không còn muốn ăn gì nữa.
- “ vậy là đêm qua và buổi sáng hôm nay em vẫn chưa đủ mệt” Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt trả lời.

- “ hả” Lạc Hiểu Nhiên giật giật mí mắt, miệng ú ớ chưa kịp trả lời thì lại nghe anh nói.

- “ hay là hôm nay anh nghỉ làm một ngày để ở nhà hảo hảo chăm sóc em cho em đủ mệt”.
- “ không muốn”.

Lạc Hiểu Nhiên lập tức từ chối, cô lắp bắp nói tiếp: “ không muốn, em thật sự mệt lắm rồi”.
- “ ừm”.

Hoắc Cao Lãng nhìn cô gật đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười: “ em không đói làm anh cứ tưởng em chưa đủ mệt”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy anh nhướng mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt cô, cô thức thời cầm đũa lên ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Cái gì chứ anh tưởng cả đêm qua và buổi sáng hôm nay cô chưa đủ mệt là muốn lấy cái mạng của cô chắc.

Người đàn ông này thật là nham hiểm.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô nghe lời thì hài lòng mỉm cười: “ ngay lúc đầu em ngoan như vậy thì anh đâu cần phải hảo hảo chăm sóc em”.
- “ anh ăn đi đừng nói nữa”.

Lạc Hiểu Nhiên không thể nghe anh trêu chọc nữa lập tức nói.
Bà quản gia đứng trong bếp nhìn nhất cử nhất động của Lạc Hiểu Nhiên mà bà mỉm cười, đứa trẻ ngoan của bà đã yêu Hoắc Cao Lãng rồi.

Thật ra từ lúc xuống nhà đến giờ cô đã nhìn thấy ánh mắt khác lạ của bà quản gia, cô cũng có phần ngại ngùng.

Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu thật thấp cố gắng ăn thật nhanh.
- “ hôm nay em có đến trường không”.

Hoắc Cao Lãng hỏi.
Đang im lặng bất ngờ giọng của Hoắc Cao Lãng vang lên làm cô bị sặc đồ ăn ho sặc sụa.

Hoắc Cao Lãng nghe cô ho liền nhíu mài nhanh chóng vỗ lưng cô.
- “ em làm sao vậy, em không thể cẩn thận một chút được à”.

Hoắc Cao Lãng nhỏ giọng trách móc.
Nghe tiếng trách móc của anh, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn anh, khó chịu phản bác.
- “ em bị như vậy không phải là do anh hay sao”.
Hoắc Cao Lãng khàn giọng hỏi: “ là tại anh à”.

Lạc Hiểu Nhiên chưa kịp trả lời thì bà quản gia từ trong nhà bếp đi ra lấy nước cho cô.

Giọng gấp gáp quan tâm: “ Hiểu Nhiên, con làm sao vậy, có bị làm sao không?”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu lễ phép nói: “ dạ con không sao, chỉ bị sặc thôi bác đừng lo lắng”.
- “ không sao là tốt rồi, con cẩn thận một chút”.

Dặn dò cô xong, bà quản gia liền đi xuống để lại không gian riêng cho hai người.

Nhìn bóng bà quản gia đi khuất Hoắc Cao Lãng mới lên tiếng hỏi lại cô lần nữa: “ hôm nay em có đến trường không?.”.
- “ không có, nhưng mà hôm nay em muốn đến bệnh viện một chuyến”.

- “ làm gì”.

Hoắc Cao Lãng nhăn mày hỏi: “ trong người em không khoẻ, anh gọi David đến khám không cần phải đến bệnh viện”.
- “ em chỉ đến thăm Lưu Hiểu, em không có bệnh gì cả”.

Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng giải thích.

- “ ừm, anh đưa em đến đó”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.
Hôm nay Hoắc Cao Lãng đích thân lái xe, Lạc Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang anh, người đàn ông này ông trời quá ưu ái cho anh rồi, chỉ nhìn nữa bên mặt của anh đã rõ từng nét góc cạnh đẹp tựa điêu khắc, khí chất toả lên vẻ lạnh lùng cao quý.

Người đàn ông ưu tú như anh rốt cuộc nhìn trúng cô ở điểm nào?.

- “ em nhìn anh như vậy là ý gì”.

Hoắc Cao Lãng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe, anh đã nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ này rất lâu rồi, nhưng anh muốn xem cô gái nhỏ này muốn nhìn anh đến bao lâu.

Quả thật lâu hơn anh nghĩ, anh không thể chịu nổi ánh mắt nhẹ nhàng quyến rũ của cô nên đành lên tiếng.
Tiếng nói bất ngờ của Hoắc Cao Lãng làm Lạc Hiểu Nhiên như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, cô đỏ mặt cúi đầu lí nhí nói: “ em đang suy nghĩ một chút chuyện”.
Hoắc Cao Lãng nghe vậy thì quay sang nhìn cô: “ chuyện gì, nói cho anh nghe”.
Vì ánh mắt sâu xa tràn đầy ý nghĩa khác của anh mà Lạc Hiểu Nhiên liền quay đầu nhìn ra cửa một lúc sau mới chậm rãi nói: “ anh ưu tú như vậy tại sao lại chọn em”.
Cô còn chưa nói xong chiếc xe đột nhiên thắng gấp, làm cô va đầu mạnh vào cửa kính, cô đau đớn “A” lên một tiếng.

"Đụng đau à?" Hoắc Cao Lãng lập tức vươn tay ra cẩn thận kiểm tra cái trán hơi ửng đỏ của cô.
- “ không sao, anh đừng đụng vào”.

Lạc Hiểu Nhiên đẩy bàn tay đang xoa đầu cô ra.

Hoắc Cao Lãng giữ chặt tay cô, túm gáy ép cô quay đầu lại.

Anh nhìn một chút không có đỏ nhiều miễn cưỡng yên tâm một chút.

Lúc này anh liền quay lại vấn đề chính.
- “ Hiểu Nhiên, anh yêu em không cần lý do, anh biết trong lòng em đang bất an chuyện gì.

Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng giải quyết, sẽ cho em câu trả lời hợp lý nhất”.

Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô ôn nhu nói “ xin lỗi đã khiến em phải lo sợ”.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi yên đó không có bất kì phản ứng nào, khoé mắt cô đỏ lên, anh biết cô sợ điều gì, anh biết cô bất an điều gì.
Hoắc Cao Lãng không thấy phản ứng từ cô thì tuỳ nhẹ trán mình lên trán cô nhẹ nhàng dỗ dành: “ đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

Lạc Hiểu Nhiên em không cần biết điều gì cả, em chỉ cần biết một điều là anh yêu em”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới từ từ đưa lên ôm lấy anh, khoé mắt cô lúc này thật sự đã rơi nước mắt.

Lần này cô xin phép được buông thả bản thân mà sai trái bước vào mối quan hệ này một lần.

Người đàn ông này dường như đã chiếm lấy trái tim của cô mất rồi.
Khi đó cô còn ôm hy vọng có một ngày sẽ được rời khỏi anh, nhưng hiện giờ lại không thể làm như vậy, cô nhớ anh, bốn ngày qua cô cảm nhận được cô nhớ anh như thế nào.

Cô tưởng mình có một trái tim lạnh giá, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, trái tim của cô đã dần dần được anh sưởi ấm, làm cho nó cảm nhận được tình yêu thương.
- “ Hoắc Cao Lãng, cảm ơn anh”.
Giọng nói của cô rất thấp, thân thể kiềm nén sự run rẩy, tựa như đã dùng hết sức lực và can đảm để nói ra.

Cô ăn nói khép nép, làm cho lòng Hoắc Cao Lãng thoáng lên một cơn đau đớn.
Đáy mắt anh ngập tràn ôn nhu chỉ dành cho cô: “ bảo bối, chúng ta là một nữa mà ông trời đã sắp đặt cho nhau.

Sau này anh chỉ muốn em bình bình yên yên ở bên cạnh anh, đừng quan tâm gì hết”.
Lời nói chân tình của Hoắc Cao Lãng lúc này đã hoàn toàn đánh sập phòng thủ cuối cùng trong lòng Lạc Hiểu Nhiên cô ở trong ngực run rẩy gật đầu, bả vai cũng run theo..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play