Lạc Hiểu Nhiên mở cửa bước vào, bà quản gia nhìn thấy cô liền đi tới: “ con về rồi”.
- “ dạ, bác có khoẻ không”.
- “ bác khoẻ, hành lý của con đâu.”
- “ dạ, vẫn còn ở trên xe, Cao Lãng anh ấy có việc bận phải đi gấp”.
Lạc Hiểu Nhiên lễ phép giải thích.
Bà quản gia cười: “ ừm, mau vào trong ngồi nghỉ ngơi đã, bác đi chuẩn bị bữa trưa cho con.”
Lạc Hiểu Nhiên cười nói: “ dạ, không cần ạ, hôm nay buổi trưa con có hẹn với bạn rồi ạ.”
Bà quản gia hơi khó xử.
Lạc Hiểu Nhiên thấy nét khó xử trên mặt bà thì nói: “ con đã nói với anh ấy rồi ạ”.
Bà quản gia nghe đến đây thì nhẹ cười: “ vậy thì bác yên tâm rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên cũng cười nói: “ bác gọi tài xế giúp con nhé, cám ơn bác.”
- “ được, được bác đi ngay”.
Trong quán cà phê Lạc Hiểu Nhiên dời tầm mắt đang nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ trở về, cũng vừa lúc Lưu Mẫn vừa tới.
Sau khi vào chỗ ngồi đối diện Lưu Mẫn quan sát cô một lượt rồi nói: “ thần sắc không tệ, dạo gần đây vẫn ổn đúng không”.
Nghe Lưu Mẫn nói, Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười: “ dạ, rất tốt ạ.
Chị gọi nước đi”.
Lưu Mẫn nói với phục vụ: “ làm ơn cho tôi latte nhé.” Nói xong còn không quên cười lịch sự với người phục vụ.
Người phục vụ rời đi, Lưu Mẫn nói tiếp với Lạc Hiểu Nhiên: “ bà ngoại vẫn khoẻ chứ”.
- “ dạ, bà vẫn ổn”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Lưu Mẫn một lượt rồi nói: “ chị gần đây đã gầy hơn rồi, trong người vẫn khoẻ chứ”.
- “ chị vẫn ổn, chỉ là gần đây chị ngủ ít thôi, không có gì em đừng lo lắng.
Nói chuyện của em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên khó khăn lắm mới nói được: “ chị, em không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Bà ngoại gả em cho Hoắc Cao Lãng rồi”.
Mẹ nó, tin tức này khó tiêu hoá quá, Lưu Mẫn phải mất một lúc lâu mới nói được: “ nhanh như vậy sao”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ gật đầu: “ hai ngày trước anh ấy đã đến thăm bà em”.
- “ bà ngoại, sao nhanh như vậy liền đồng ý gả cho cậu ấy”.
- “ em cũng không biết”.
Lạc Hiểu Nhiên thở dài nói: “ bà nói, anh là người tốt, gả em cho anh ấy rồi, bà mới có thể yên tâm”.
- “ cậu ấy tốt ở điểm nào chứ”.
Lưu Mẫn làm ra vẻ coi thường nói: “ quyết định của em như thế nào.”
Lạc Hiểu Nhiên ủ rủ nói: “ em còn có thể quyết định thế nào nữa, chị cũng biết em không cãi được lời bà ngoại mà”.
Lưu Mẫn nhìn Lạc Hiểu Nhiên.
Người ta thường nói: Tính cách của một người liên quan tuyệt đối đến hoàn cảnh lúc nhỏ, điều này hoàn toàn đúng.
Từ nhỏ, Lưu Hiểu đã sống vô ưu vô lo, cộng thêm trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh, cho nên tính cách cô ấy rất hướng ngoại, có chuyện gì cũng sẽ nói ra, buồn vui giận hờn trong lòng đều thể hiện rõ trên nét mặt.
Lưu Mẫn thường hay nói khuôn mặt cô ấy chính là dự báo thời tiết.
Nhưng Lạc Hiểu Nhiên thì ngược lại, bởi vì gia đình nên cô sống rất nội tâm.
Tính cách cô điềm tĩnh và dịu dàng, có chuyện gì cũng để trong lòng, dù vui hay buồn, khi đối mặt với người khác, trên mặt cô bao giờ cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Nụ cười của Lạc Hiểu Nhiên luôn luôn như vậy.
Lưu Mẫn biết cho tới bây giờ Lạc Hiểu Nhiên chưa từng thật sự vui vẻ.
Mỗi khi nhìn Lạc Hiểu Nhiên, Lưu Mẫn đều thấy đau lòng.
Sau khi nghe Lạc Hiểu Nhiên nói, Lưu Mẫn cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu khuấy nhẹ cà phê trong tách.
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đứa nhỏ Lưu Mẫn xem như em gái mình cũng sắp kết hôn.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên trước mắt ủ rủ, Lưu Mẫn cũng cười trấn an: “ nếu đã quyết định như vậy rồi, chị chúc em hạnh phúc.
Bao giờ thì tổ chức lễ cưới, có cần chị giúp đỡ gì nhớ nói với chị, không được ngại biết không”.
- “ em không tổ chức lễ cưới”.
Lưu Mẫn lần này kinh ngạc mở to mắt hỏi: “ tại sao”.
Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu, im lặng một lúc mới nói: “ là em không muốn tổ chức lễ cưới”.
Thấy cô như vậy thì Lưu Mẫn thở dài một hỏi nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhiên quan tâm nói: “ em chưa sẵn sàng thì đợi một lúc nào đó cũng được.
Hiểu Nhiên, chị biết trong lòng em vẫn còn chuyện khó nói, khi nào em thấy thuận tiện thì nói cùng chị, chị vẫn luôn ở bên em”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe vậy ngẩng đầu lên.
Lần này, nụ cười trên môi cô ngập tràn hạnh phúc: “ cám ơn chị, kiếp này được quen biết chị và Lưu Hiểu là may mắn của em”.
- “ may mắn gì chứ, em đừng nói quá….”
Lưu Mẫn vẫn chưa nói xong thì bị bản tin trên TV cắt ngang…
“ Tin trong nước: “ người thừa kế của Thẩm gia hôm nay chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị”.
Trên màn hình là Thẩm Ý Hiên đang nở nụ cười nghiệp vụ trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn TV mà miệng vẫn nói: “ chị, người đó là bạn của Hoắc Cao Lãng, nhưng không hiểu sao em nhìn anh ta thấy quen”.
Lưu Mẫn nhìn TV mà lỗ tai ù đi không nghe trong TV nói gì và Lạc Hiểu Nhiên nói gì, cảm giác mấy ngày qua quả nhiên không sai.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thái độ của Lưu Mẫn khó hiểu gọi thêm vài lần: “ chị, chị làm sao vậy.”
“ hả”.
Gọi mấy lần Lạc Hiểu Nhiên vỗ vỗ vào mu bàn tay Lưu Mẫn mới giật mình nói: “ em nói gì chị không nghe”.
- “ chị làm sao vậy, không khoẻ sao.”
- “ không có”.
Hàng mi dài rũ xuống che lấp nỗi cô đơn,trống vắng trong đôi mắt: “ em vừa mới nói gì”.
- “ vừa rồi người đàn ông trên TV là bạn của Hoắc Cao Lãng, nhưng không hiểu sao em thấy rất quen”.
Lạc Hiểu Nhiên nói xong, Lưu Mẫn ngẩng đầu lên, thấy Lạc Hiểu Nhiên đang nhìn mình, Lưu Mẫn khó hiểu hỏi: “ em làm sao biết người đó là bạn của Hoắc Cao Lãng”.
- “ em gặp anh ta cách đây không lâu, hình như là vừa ở đâu về thì phải”.
Lạc Hiểu Nhiên thiệt tình nói.
- “ em nhớ cụ thể không”.
- “ Để em nhớ thử xem”.
Lạc Hiểu Nhiên đăm chiêu một lúc rồi nói: “ là hôm em về thăm bà ngoại, tối hôm đó hình như là có đến quán bar, tại vì em gọi cho Cao Lãng, anh ấy nói là còn ở bên ngoài, em nghe được có tiếng nhạc rất lớn”.
Lưu Mẫn rơi vào trầm mặc, như lời Lạc Hiểu Nhiên nói, thì ngày hôm đó cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó chắc chắn là Thẩm Ý Hiên.
- “ Hiểu Nhiên”.
Lưu Mẫn bất đắc dĩ nhìn Lạc Hiểu Nhiên: “ em đừng nói chuyện lại với Hoắc Cao Lãng nhé”.
Lạc Hiểu Nhiên không hiểu nhưng vẫn gật đầu: “ dạ, em biết rồi”.
- “ Chị có chút việc bận, hôm khác chị hẹn em lại nhé”.
Lưu Mẫn từ giả đi về: “ chị chở em về”.
Lạc Hiểu Nhiên xua tay: “ chị bận thì đi trước đi, em gọi tài xế đến đón”.
Lạc Hiểu Nhiên tuy khó hiểu về thái độ của Lưu Mẫn nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều.
- “ vậy chị ở đây cùng em chờ tài xế đến”.
- “ không sao, chị cứ đi trước đi”.
Vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho tài xế.
Hai mươi phút sau, Lạc Hiểu Nhiên tạm biệt Lưu Mẫn đúng giờ ra đứng trước cửa quán cà phê.
Đang nghĩ đồng hồ mình chạy nhanh, vừa muốn lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy một chiếc xe MPV màu tối chạy tới ven đường, chậm rãi dừng cạnh cô.
Cửa xe từ từ mở ra, cô khom người bước lên xe liền giật mình, khi Lạc Hiểu Nhiên tận mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe, cô giật mình.
Lạc Hiểu Nhiên không ngờ Hoắc Cao Lãng tới đón cô..