Hồi 3: Cuộc hành trình đến Tần gia,
Lần đầu gặp mặt nữ chính.
Sau cuộc nói chuyện với Trương lão gia, Chính Quân chàng vui vui vẻ vẻ đi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về Tần gia mà không hề biết rằng cách chàng vài tiểu viện đang có người muốn xách kiếm một đao kết thúc mạng sống của chàng cho xong chuyện.
May mắn thay cho chàng nhưng lại là xui xẻo cho người khác. Mà trong trường hợp này là vật khác.
Vì không thể cầm kiếm đâm người và càng không đánh Nguyệt Nhi và Cẩm Nhi đang giúp nàng thu dọn đồ đạc kia mà nữ hiệp lại không có thói quen tức lên là đập phá đồ nên chỉ đơn giản mà ngồi trên giường cắn xé cái gối mà thôi.
"Đừng cắn nữa tiểu thư" Cẩm Nhi dùng hết sức bình sinh để kéo cái gối ra khỏi miệng nàng rồi đặt một cái gối mới xuống giường "Muộn lắm rồi, người nên nghỉ ngơi"
Chỉ tiếc rằng nữ hiệp không hề quan tâm đến lời của Cẩm Nhi mà chỉ bày ra cái vẻ mặt rất chi là khó ở, ánh mắt ghim chặt trên cái gối như thể đó là nam chính và nàng vẫn chưa xả giận xong.
Cẩm Nhi cũng hết cách với vị tiểu thư này nên đành chấp nhận mà đưa nàng cái gối, mặc cho nàng cắn xé rồi quay qua nói nhỏ vài câu với Nguyệt Nhi.
"Hai đứa còn không chịu ngủ đi" Chiêu Anh nàng phun một miếng vải ra khỏi miệng, dáng vẻ thập phần bất mãn "Ở đấy to nhỏ cái gì?"
"Bọn em biết rồi" Lời còn chưa dứt cả hai người đã xách váy chạy ra khỏi phòng.
Nhìn hai người chạy như thể nàng sắp ăn thịt hai đứa nó không bằng. Chiêu Anh nàng cũng chỉ đành lắc đầu cho qua, ném cái gối trong tay đi quyết định đi ngủ.
Sáng hôm sau,
Trước cửa Trương gia tiêu cục đang có một hình ảnh rất chi là không hài hòa.
Trương nữ hiệp một chân đá đá mấy cái hòm mà nghe lão gian thương nhà mình nói là của hồi môn của mình như thể đang trút giận, một tay lại đang kéo kéo cổ với vẻ mặt chán ghét đến cực điểm. Hoàn toàn bỏ qua Cẩm Nhi phía sau đang khuyên nàng mau mau hạ chân xuống.
Tiếc thay là nữ hiệp hoàn toàn bỏ ngoài tai, chân vẫn cứ đá, tay vẫn cứ kéo cổ áo như thể hận không thể lột bộ đồ ra luôn cho xong chuyện.
Nhìn cái bộ dạng trút giận lên vật vô tội này của con gái, Trương lão gia bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi hai con nha đầu kia dặn ông nhắc hiền tế vào xe ngựa trước. Chứ ông thật không dám tưởng tượng nếu hiền tế nhìn thấy cảnh này không biết có hối hận khi đã chấp nhận hôn sự này hay không nữa. Nếu như thằng bé mà hối hận thì ông dám chắc con gái ông sẽ cầm kiếm đi đâm nó thành tổ ong mất.
Vì sao nữ hiệp vốn phản đối hôn sự này mà khi tam phẩm đại nhân muốn thối hôn thì nàng lại muốn đâm người ta ấy hả? Đơn giản là vì nếu chuyện đó xảy ra thì nữ hiệp cảm thấy như thể mình là một món đồ. Người ta thích thì lấy không thích thì tiện tay bỏ đi. Thế nên đâm thành tổ ong là còn nhẹ.
Mấy cái hòm nhanh chóng được chất lên xe, Chiêu Anh hết vật để trút giận mà chân còn chưa hết ngứa. Ngẫm thấy hai con nha đầu kia chắc chắn sẽ không cho mình cưỡi ngựa nên nàng đành bò lên xe ngồi tĩnh tọa.
Cách dó không xa là xe ngựa của Chính Quân. Tuy rằng cái cảnh tượng không ra gì kia không lọt vào mắt chàng nhưng lại lọt vào mắt hầu cận của chàng.
Hà Dực lúc này hết nhìn chủ tử nhà mình rồi lại nhớ lại cảnh tượng vừa nãy sau đó quay ra đau lòng. Tại sao một người vừa ôn nhu vừa nhã nhặn như thiếu gia lại phải lấy một người như vậy chứ? Lão gia? Sao người lại chọn Trương tiểu thư mà không phải người khác chứ?
Bên kia Hà Dực đang gào thét trong lòng vì quyết định không thể lý giải của lão gia thì bên này Chính Quân vẫn rất bình thản nghiên cứu quyển sách trong tay mà không hề biết rằng chuyện gì đang chờ đón mình ở phía trước.
Đoàn xe trùng trùng điệp điệp chở theo chủ tớ Tần gia, phụ tử Trương gia cùng một núi đồ hồi môn của Trương đại tiểu thư cứ thế từ từ đi về phía kinh thành.
Trái ngược với tâm trạng khó ở của Chiêu Anh, Cẩm Nhi lại vô cùng hào hứng. Vì cô hiếm khi được ra ngoài. Và hậu quả của việc đó là thấy cái gì lạ cô cũng thao thao bất tuyệt mà hỏi, hỏi nhiều đến độ Chiêu Anh chỉ muốn một cước đá cô bay xuống xe cho nhẹ nợ. Cũng may là còn có Nguyệt Nhi giữ nàng lại.
"Không biết cô gia là người như thế nào nhỉ?" Mắt thấy tiểu thư sắp chịu không nổi Nguyệt Nhi liền tìm chuyện gì để nói tránh cho Cẩm Nhi bị nàng đá bay ra ngoài.
"Đúng a" Bị chủ đề này hấp dẫn, Cẩm Nhi lập tức quay lại "Lúc nãy muội có thấy cô gia rồi, dù chỉ là nhìn bóng lưng a"
Hai mắt Nguyệt Nhi sáng lên, tinh thần bát quát cũng lên theo: "Sao? Sao?"
Trong khi hai nha đầu đang nói chuyện vô cùng vui vẻ một bên thì nữ hiệp đằng này đang tự thôi miên bản thân, cố gắng không chú ý đến lời nói của hai thị nữ nhà mình. Nhưng nàng đánh giá thấp khả năng bát quái của hai nha đầu mới mười sáu mười bảy này rồi, câu chuyện không những càng nghe càng ngứa tai mà âm lượng càng lúc càng lớn.
"Lạnh" Nguyệt Nhi run rẩy ôm lấy Cẩm Nhi cũng đang sợ hãi không kém. Sao cô lại quên mất tiểu thư là bị ép hôn chứ? Đã vậy lại còn ở trước mặt nàng mà hồn nhiên bàn tán như vậy nữa chứ? Không biết có bị nàng đánh chết không?
Chiêu Anh hít liền mấy hơi để kiềm chế sát khí đang bay lượn quanh cổ hai nha đầu cũng như đè xuống cái cảm giác muốn đâm ai đó thành có tổ ong. Chỉ tiếc là không có mấy tác dụng. Giờ nàng không chỉ muốn đâm tên cẩu quan kia mà còn muốn đâm cả lão già nhà mình nữa, nếu khuyến mãi thêm vài ba người khác thì thật tốt. Mà không phải đoạn đường này bình thường có nhiều thổ phỉ lắm hay sao? Các ngươi mau ra đây giúp lão nương ta giải khuây nào.
"Muội.... muội thấy" Phải một lúc lâu sau Cẩm Nhi mới tìm lại được giọng của mình, lắp bắp mà nói: "Có lẽ chúng ta nên báo một tiếng trước cho cô gia, tránh cho người vô tình đắc tội với tiểu thư" Đáp lại cô là một cái gật đầu đồng tình của Nguyệt Nhi.
Cả đoàn người cứ thế mà đi một mạch đến tối mới bắt đầu đi tìm một quán trọ để nghỉ chân. Và tất nhiên để tránh chuyện con gái mình vô tình gặp hiền rời lỡ tay thịt luôn thằng bé nên Trương lão rất hào phóng vung tay thuê luôn cả quán trọ.
Nhưng Trương lão gia không hề biết rằng ông làm thế này lại là cách nhanh nhất để hai người có thể gặp mặt nhau và hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Và tất nhiên trước hành động hoang phí này của ông Chính Quân không thể để yên, vừa mới xuống xe đã bắt đầu lải nhải một đống đạo lý trên trời dưới đất. Nói nhiều đến độ Trương lão gia hoa mắt chóng mặt còn Chiêu Anh trực tiếp trợn trắng mắt thầm mắng một câu rồi rất bình thản đá cửa từng phòng tìm một nơi vừa ý để làm ổ.
Âm thầm lắc đầu nhìn thanh niên còn đang ngây thơ không hiểu rõ ý tốt của mình, Trương lão gia thật không biết khi ông không ở đây thì thằng bé này sống được bao lâu trước sự bạo ngược của con gái mình. Thôi thì ông tìm đại một lý do là do Chiêu Anh không thích động chung với người lạ nên ông mới làm vậy rồi cong đuôi chạy mất.
Sau bữa tối, Tần đại nhân quyết định tản bộ để tiêu thực nhưng không ngờ rằng mình đã suýt hết vì cái quyết định ngu ngốc này.
Đi lòng vòng một hồi, chàng vô tình bắt gặp một vị cô nương đang nằm ngủ dưới tán đề. Ánh trăng đơn bạc chiếu xuống mái tóc màu đỏ càng làm nổi bật lên gương mặt xinh xắn kia, tất nhiên nếu không để ý đến mấy dấu kiếm phong nàng để lại trên đất thì cảnh tượng này sẽ đẹp hơn nhiều.
Dù cho Trương lão gia đã năm lần bảy lượt dặn chàng tuyệt đối không được gặp nàng trước khi cưới. Một là vì phép tắc, hai là do tính cách nàng khá là khó chịu, chẳng may chàng nói sai câu gì đó thì rất có thể đấy sẽ là câu cuối cùng của chàng.
Rón ra rón rén lại gần nàng, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đó rồi chàng lại tự hỏi tại sao nhạc phụ lại bảo nàng là một người khó chịu chứ? Nàng rõ ràng dễ thương thế này kia mà. Và hiển nhiên cái suy nghĩ này của chàng đã thay đổi phần nào khi cưới nàng về, dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này.
Đưa tay tính chạm vào mái tóc thì nàng đột nhiên mở mắt khiến chàng ngã ngửa ra sau. Nói chung là có thể túm lại trong vòng một câu là ấn tượng ban đầu theo gió bay về nơi xa lắm.
Nhìn nhìn cái tên chết tiệt phá giấc ngủ của mình, Chiêu Anh không mặn không nhạt phun ra một câu: "Ngươi là tên chết tiệt nào?" Nàng là điển hình cho kiểu người bạo phát sau khi tỉnh dậy nên có thể nói Chính Quân lúc này khá là xui xẻo.
Vội vội vàng vàng bò lên từ dưới đất, Chính Quân chàng chỉnh lại y phục rồi chấp tay: "Tại hạ Tần Chính Quân, lần đầu gặp mặt đã khiến........" Những từ sau chàng thật không thối ra nổi. Vì sao ư? Chúng ta cùng nhìn qua phía nữ chính nhé.
Tâm tình của Chiêu Anh nàng lúc này có thể nói là tệ đến không thể tệ hơn được. Chúng ta cùng thử điểm lại những chuyện khiến nữ hiệp bạo phát nhé? Vốn ngủ không đủ giấc, miễn cưỡng bị đánh thức rồi lại gặp phải cái tên nàng đáng đánh này. Thật ra lúc nhìn thấy cái bản mặt này nàng đã đoán ra vài phần thân phận chàng nhưng đoán và chính tai nghe thấy lại là hai chuyện khác hoàn toàn nhau.
Nghĩ đến chuyện cái tên trước mắt đây là nguồn cơn cho cuộc sống đầy bó buộc và đau khổ sau này của mình, nghĩ đến chuyện sau này nàng chỉ có thể ở nhà chờ hắn về, nghĩ đến chuyện sau này phải nhất nhất nghe lời hắn, nghĩ đến chuyện sao này không thể tự do tư tại mà phiêu bạt. Chiêu Anh nàng thật hận ngay lúc này không thể một kiếm đâm chết chàng cho xong chuyện.
Đến khi được tắm trong sát khi kinh người của nàng, Chính Quân mới hiểu rõ lời dặn dò khi đó của nhạc phụ là vì muốn tốt cho chàng. Tuy rằng không rõ lắm lý do vì sao nàng ghét mình đến vậy nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, mà hình như chàng mới làm nàng tức thì phải. Đã vậy bên cạnh nàng còn có một thanh kiếm, nếu mà muốn giết chàng thì đây thực sự là một cơ hội tốt a.
Càng nghĩ chàng càng thấy sợ. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng tìm lý do nào đó để thoát khỏi tình cảnh đao kề cổ này càng nhanh càng tốt.
Một bên nam chính đang tìm cách thoát thân thì bên kia nữ chính đang tìm cách nhẫn nhịn, cố dời suy nghĩ của mình ra khỏi cái cảm giác một kiếm đâm chết cái tên trời đánh trước mặt này ngay tức khắc.
Khổ một nỗi oán khí tích tụ trong lòng đã lâu mà không được giải tỏa nên một khi bộc phát thì thật khó lòng kiểm soát.
Bình tĩnh nào, dù có điên đến thế nào thì cũng không được động thủ. Vì bây giờ giết chàng cũng chỉ thỏa mãn được cơn tức nhất thời thôi, sau đó nàng sẽ phải lấy đệ đệ của hắn ta mà chuyện này không cần nghĩ cũng thấy được cái nào thiệt hơn. Chỉ là hình như hiện tại nàng không thể bình tĩnh được, nàng muốn đánh ai đó, muốn.......
"Rầm!!!!" Một tiếng động kinh thiên động địa phát ra từ nắm đấm của nàng.
Run rẩy đưa mắt nhìn cái hố nàng vừa mới tạo ra, không hiểu lý do vì sao nhưng Chính Quân cảm giác được nàng vừa tưởng tượng cái hố đó là chàng sau đó dùng hết sức lực đánh xuống một quyền. Với suy nghĩ như vậy, chàng bất giác lùi về sau ba bước, tránh khỏi phạm vị công kích của nàng.
"Sau này....." Chiêu Anh nàng từ từ đứng dậy ".... nếu mà còn muốn sống an ổn đến già....." Vụn đất từ giữa những ngón tay nàng thi nhau rơi xuống "..... thì ở trước mặt ta bớt nói vài câu đi"