Trên đỉnh núi Lạc Yên sơn có người đang luyện đan dược. Khói sặc sụa bay thành từng chùm khắp mọi hướng.

"Thử một lần nữa." Tiếng nói của một ai đó vọng lên.

"Nguyệt ca ca, đệ về rồi nè."

Người đó ngừng tay, quay ra nói với giọng dịu dàng:

"Đệ về rồi à? Kia! Là ai, nữ nhân sao, đệ mang về làm gì?"

Cố Dương vui vẻ:

"À, đây là Độc y. Lúc đệ đi, có một con Lôi Hổ thú tấn công. Chính cô ấy đã giải cứu đệ. Vì như vậy, ngất luôn. Ca có thể chữa được không?"

Nghe thấy, người được gọi là Nguyệt ca ca xám mặt lại, lạnh giọng bảo Cố Dương:

"Đệ bỏ cô ta ra đi, ca không chữa đâu."

"Ứ ừ, đây là ân nhân của đệ. Nếu không có nàng ấy thì đệ cũng không được trở về với ca còn gì." Cố Dương nũng nịu.

Bỗng có một đám thổ phỉ xông từ trong rừng ra, hống hách hét:

"Hai tên kia, chúng mày có trả tao ngân lượng không? Bao tháng rồi hả?"

Cố Dương cau mày:

"Bọn ta chưa có để trả các ngươi, hẹn tháng sau."

"Cái gì, tháng sau á? Thôi đi. Các ngươi nên biết rằng nếu không trả thì cái cổ sẽ lìa ra khỏi thân từng đứa một trong cùng một lúc đấy. Nào, các huynh đệ của ta, xông lên." Một tên thổ phỉ khỏe nhất nói.

"Vâng, tuân lệnh đại ca." Bọn đàn em hưởng ứng.

Chợt tỉnh, Lưu Ly lấy một viên tròn tròn từ trong người ra đút vào miệng nuốt. Thế là cô hồi được sức mạnh của mình. Lưu Ly bí mật lờ đờ đưa thân mình lết đến chỗ bọn thổ phỉ.

Bất ngờ, cô giáng một cú đấm vào không khí.

Bất ngờ, bọn chúng bay xa ngàn dặm.

Bất ngờ, huynh đệ Cố Dương không tin vào mắt mình.

Đứng ngây ra một lúc, Cố Dương chạy đến bên Lưu Ly lay cô dậy, nói: "Ca, cứu cô ấy đi."

"Được, ca sẽ cứu. Đệ lấy cho ca cái siêu đang đun vào trong phòng." Người được gọi giật mình, đến chỗ Lưu Ly bế cô vào trong nhà, đặt cô lên chiếc ghế dài. Tách miệng ra, người nam nhân đổ bát thuốc vừa sắc vào.

Nửa canh giờ sau, Lưu Ly từ từ mở mắt.

Có tiếng: "A, dậy rồi sao? Ngươi làm bọn ta lo quá. Tiểu đệ, Độc y dậy rồi."

"Thật sao ạ? Đệ vào ngay đây." Tiếng Cố Dương vọng lại. Tiểu Vĩ và Tiểu Lôi không biết từ đâu nhảy lên giường, vào trong lòng Lưu Ly làm nũng:

"Chủ nhân, ngươi làm chúng ta lo lắng quá. Nghe Cố Dương nói ngươi tỉnh rồi bọn ta chạy xồng xộc vào đấy."

"Ồ thế à?"

"Độc y, ngươi dậy rồi hả, sao nhắm mắt lâu vậy, làm ta tưởng ngươi chết rồi chứ, hu hu.." Cố Dương chạy nhanh như tên bắn, hét to rồi lại khóc.

"Sao ngươi lại có tiểu đệ lắm lời như vậy?" Lưu Ly lắc đầu thở dài.

"Không biết. Giới thiệu luôn, ta tên Cố Nguyệt. Còn ngươi là.." Cố Nguyệt tự giới thiệu mình.

"Ta là Lưu Ly." Lưu Ly mỉm cười.

"Ừm.. Vậy, sau khi khỏi bệnh, ngươi sẽ làm gì?" Cố Nguyệt lại hỏi. Lưu Ly không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt hằm hằm sát khí, nghiến răng nói:

"Sẽ làm gì à? Câu hỏi thú vị đấy. Trước tiên, ta sẽ trả thù kẻ đã hãm hại ta. Sau đó, ta sẽ phiêu bạt trên đại lục Huyền Huyễn, tạo ra một thế lực sát thủ mạnh nhất, không có ai có thể tiêu huỷ được."

Nghe xong, cả hai sững sờ, cảm thấy người này đủ mạnh để đi theo nên khuỵ chân xuống, dõng dạc nói:

"Ta là Cố Dương (Nguyệt), chúng ta là huynh đệ sinh đôi, dù đi đến đâu cũng theo, lăn dưới biển, đi đất thẳng, bay lên trời, đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không hai lòng, không phản bội. Nếu không thì trời chu đất diệt."

"Được, cứ như thế a. Đi theo ta các ngươi không sợ bị thiệt đâu. Hãy nhớ lời thề hôm nay đấy." Cô cười.

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

"Rồi. Đầu tiên.. hãy đi nấu ăn cho ta đã, đói rồi a." Lưu Ly xoa chiếc bụng đói của mình.

"Ca đi đi. Đệ cũng đói." Cố Dương ùa theo.

"À ờ." Cố Nguyệt đi xuống bếp.

"Tiểu chủ nhân, ca nhà ta nấu ngon lắm đấy. Dù hơi lạnh lùng thôi nhưng chu đáo lắm. Thôi chủ nhân nằm đi, Dương Dương đi xuống với ca đây."

Lưu Ly cười méo:

"Ặc, cảm thấy cứ buồn nôn làm sao ý."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play