Căn phòng cổ kinh bị bao bọc bởi hàng loạt sách giấy bị bao trùm trong im lặng, đồng hồ giây cót treo trên tường thỉnh thoảng vang lên âm thanh ‘cạch’ báo hiệu thời gian đang dần dần trôi qua, Tá Nguyệt ngồi song song với Eli, ghế ngồi cũng bị lấp đầy bởi sách, Eli tiện tay lấy một quyển ra đọc, Tá Nguyệt ôm ly trà nóng trong tay thất thần nhìn bản thân mình phản chiếu trên mặt nước.
Cican đứng tựa nửa thân mình vào kính sát đất, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, màn đêm buông xuống dường như kéo dài vô tận, từ khi Tá Nguyệt hôn mê cho đến khi tỉnh dậy đến bây giờ vẫn chưa từng thấy ánh mặt trời ló dạng.
Chờ cho Tá Nguyệt hồi thần một lần nữa, đầu óc đã lấy lại chút tỉnh táo trong dư âm sau cơn mơ, cậu ngẩng đầu nhìn Eli, hoang mang hỏi: “Acacia đâu rồi?”
Cậu gọi y rất nhiều lần nhưng không có bất cứ âm thanh trả lời nào…
Eli tiếp tục lật sách, ngón tay lướt trên những hàng chữ nổi gồ ghề, y không ngẩng đầu lên nhìn Tá Nguyệt mà chỉ đơn giản trả lời: “Đang dung hợp với cơ thể mới rồi, trước khi cậu tỉnh dậy, ta đã xin phép Acacia vào lĩnh vực không gian để gặp trực tiếp y, trông y có vẻ khá vui vẻ với cơ thể mới nên đã lập tức chui vào trong đó ngay”
Tá Nguyệt chớp mắt nhìn Eli: “Cậu ấy cũng nhớ lại rồi sao?”
Eli lắc đầu nói: “Ta không biết, cậu cứ hỏi trực tiếp chính chủ thì hơn”
Thiếu niên tóc đen tựa lưng vào ghế, viên ngọc đỏ như máu bên tai lung lay nhẹ như gió chiếc xạ ra ánh sáng hồng sắc tươi đẹp: “Ngài ngồi đây hẳng là đang đợi tung tích của Liam từ miệng tôi đúng không?
“Đáng tiếc tôi cũng không biết tung tích hiện tại của ông ta, chỉ biết rằng Liam chưa chết”
‘Cạch’ đồng hồ giây cót treo trên tường lẳng lặng nhích đến con số mười hai.
“Đấy chính là câu trả lời mà ta muốn” Eli đặt quyển sách lên đùi mình, vừa lật sang trang mới vừa nói: “ Nguồn thông tin của ta về Liam chia thành hai luồng, ta thiên về luồng thông tin cho rằng Liam vẫn còn sống, bây giờ câu trả lời của cậu đã củng cố niềm tin cho ta”
Một suy nghĩ nảy lên trong đầu Tá Nguyệt: “Đừng nói với tôi là ông già Liam có liên quan đến con Uế đó nhé?”
Eli gật đầu, mỉm cười với cậu.
“Giết chết Uế tương đương với việc chặt đứt đi cánh tay phải của Liam, Tá Nguyệt điều ta chuẩn bị nói với cậu sau đây có thể vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu nhưng nó liên quan đến sự sống còn của một vài người ‘sống sót’ trên thế giới này”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Eli, Tá Nguyệt bất giác thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe, Eli như cảm nhận được liền bật cười xua tay: “Đừng nghiêm túc thế, ta cũng đâu có ăn thịt cậu”
“…”
Cican đi đến ngồi lên tay vịn ghế bên cạnh Tá Nguyệt, trên tay cậu ta cầm một khối rubik đủ màu sắc, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên khối lập phương, theo từng động tác của Cican, những màu sắc giống nhau dần dần nằm chung một mặt, theo đó mặt trăng lạnh lẽo ngoài trời dần dần trượt xuống với tốc độ mắt thường thấy được, bị mặt trời thay thế.
Ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu qua mặt kính, in lên sàn nhà những cái bóng loang lổ, Tá Nguyệt nhìn khối rubik đang tự động xáo trộn các màu sắc lại với nhau một lần nữa, Cican để nó lên bàn rồi nói: “Đây là vật dụng chứa dị năng không gian, khi nào muốn đổi ngày hay đêm thì xếp các mặt cùng màu với nhau là được, là một vật phẩm tốt.”
“Không khí tốt như này rất phù hợp để kể chuyện, bây giờ ta bắt đầu đây” Eli chỉ vào mắt mình: “Như ta đã nói với cậu ta đánh đổi mắt mình để nhìn thấy được Uế, nhưng thật ra ta không chỉ mất mắt mà còn cả dị năng và tuổi thọ.”
“Đừng lo, tuổi thọ của hoàng tộc rất dài, có mất đi cũng không sao, quá lắm thì chết trẻ thôi, nhưng kết quả nhận được lại rất đáng giá cho những gì ta đánh đổi” Eli đan hai tay lại với nhau, ngón tay gầy gò, khớp xương gồ lên những đường thẳng tinh mịn: “Cậu hẳn là nghĩ rằng mình là người xuyên không đúng chứ, không chỉ cậu đâu, người trên thế giới này đều xuyên không, kể cả ta.”
Tá Nguyệt: “???”
Gì vậy ông anh?
“Nhưng họ có điểm khác với cậu, chính là bản thân họ không nhớ được ký ức của đời trước, hay nói cách khác họ đều cho rằng mình là người của thế giới này, hơn nữa tất cả đều nằm dưới sự chi phối của Uế, cậu đoán xem phía dị khủng đã chọn được dị khủng vương chưa?”
Tá Nguyệt cau mày trả lời: “Tôi không biết, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ chưa”
Eli lắc đầu: “Có rồi đấy, chẳng qua là không ai trên thế giới này biết thôi, bọn họ đều bị Uế ký sinh, ký ức dần dần bị nuốt chửng cho đến khi thành con rối rồi từ từ mục nát hóa thành chất dinh dưỡng cho nơi này”
Tá Nguyệt bắt được trọng điểm, ngay lập tức hỏi lại: “Chất dinh dưỡng?”
Eli gật đầu: “Dị khủng vương đã sinh ra, nó bắt tay với thằng cha ruột nghiệp tụ của cậu cũng chính là Liam để tạo ra thế giới này, nói đúng ra là một hệ thống kết nối với thần kinh của dị khủng vương, hệ thống phân tách thành nhiều mảnh và ký sinh vào con người dưới dạng một con nhện máy nhỏ nằm trong não bộ, người bị nó ký sinh ngay lập tức lâm vào hôn mê, toàn bộ ý thức bị đưa vào thế giới này, dị năng, sinh mệnh, tất cả bị bào mòn dần dần rồi trở thành chất dinh dưỡng cho dị khủng vương.”
“Dị khủng vương rất tham lam, nhưng được cái nó làm việc khá manh động, toàn bộ nhện ký sinh được thả ra từ hệ thống chủ thuộc sở hữu của dị khủng vương đều đi ký sinh vào dị năng giả cấp cao của nhân loại, rất nhanh đã bị phát hiện, tuy nhiên thứ đó lại nằm sâu trong não, cưỡng chế lấy ra nó sẽ phát nổ cùng với ký chủ luôn, cho nên dù kỹ thuật y học có cao siêu bao nhiêu cũng không thể lấy con nhện kia ra được”
“Cho nên biện pháp duy nhất là tấn công từ bên trong, tìm ra bản thể của hệ thống bên trong thế giới này, chỉ cần phá hủy nó thì nhện ký sinh trong não sẽ bị vô hiệu hóa”
“Mà hóa thân của hệ thống trong thế giới này chính là Uế, lũ sâu rơi ra từ người nó chính là năng lượng của nhện ký sinh, giống như trí năng dùng lâu sẽ phải sạt điện, nhện ký sinhh cũng thế, bởi vì nhện cũng cần năng lượng để hoạt động nên cứ cách một đoạn thời gian Uế sẽ thả thêm sâu đen chui vào người nhân loại trong thế giới này để duy trì cho nhện không bị cạn năng lượng, khí đen càng đậm chứng tỏ thời gian người đó bị ký sinh càng lâu”
“Anh người yêu của cậu… à… Elrey Harald cũng bị nhện ký sinh đấy, nhưng nhện không thể tiến sâu vào não bộ của Elrey như người khác được nên Elrey có thể nhìn thấy khí đen và mùi hôi thối bốc ra từ những người bị ký sinh, còn có, Elrey không phải tự nhiên mà bị lôi vào đây, một dị năng giả sở hữu dị hỏa trời sinh đã đứng trên đỉnh cao như Elrey không phải người mà dị khủng vương có thể dễ dàng thả nhện vào ký sinh, anh ta bị hại đó”
“Bị em trai cùng cha khác mẹ đầu độc, trong lúc yếu ớt thì bị nhện ký sinh rồi đưa vào đây, mặc dù tinh thần lực của Elrey rất mạnh, dị hỏa cũng ngăn chặn nhện ký sinh vào sâu trong não nhưng về lâu về dài cũng không phải biện pháp tốt, vừa hay anh ta là người yêu của cậu, Tá Nguyệt cậu có thể thổi gió bên gối, khiến anh ta trở thành con bọ chó… à không, người yêu trung thành với cậu, giúp cậu giết Uế!”
Y vừa nói ‘con bọ chó’ đúng không?
Tá Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nhịn xuống: “Có cách nào để lấy nhện ra khỏi người anh ấy không?”
Eli nhấp một ngụm trà: “Không”
“…”
“Thực thể của nhện nằm ở thế giới thực, ở thế giới này nó chỉ là một chuỗi số liệu hoạt động được nhờ Uế, muốn giải thoát cho Elrey trừ khi giết chết Uế, bằng không thì cậu cũng không thể moi não anh ta ra để tìm một dãy số liệu đúng không?"
"..."
Tá Nguyệt có hơi câm nín trước cái mồm của Eli, cậu bốc lấy cái bánh trên bàn, cho vào miệng nhai nhai, cảm thấy như nhai sáp chẳng khác gì nhau, cậu miễn cưỡng nuốt xuống rồi giương mắt nhì Eli: “Người trên thế giới này, còn có cả trong tinh cầu khác nữa đều là người bị nhện ký sinh ư? Số lượng nhiều đến thế không thể một mình dị khủng vương có thể kham nổi”
Eli tán thưởng tặng cho Tá Nguyệt một cái bánh quy hình con thỏ con: “Không, số người bị đưa vào chỉ có vài trăm, đều là dị năng giả cao cấp, nòng cốt của các tinh cầu hết đấy, còn lại đều là người nhân tạo được tạo ra từ dữ liệu của Uế”
Tá Nguyệt lại hỏi: “Vậy làm sao để biết được ai là ‘thật’ ai là ‘giả’?”
Eli nhếch mày: “Dễ mà, người nào càng mạnh, càng ưu tú, trị số nhan sắc cao thì chính là người thật, còn lại là đồ giả đó”
“…” Nói cũng như không.
“Tôi có một câu hỏi, lúc xuyên đến đây trong đầu tôi tự động nhiều thêm một dãy ký ức, nội dung chính là nhắc đến thế giới này là một quyển sách viễn tưởng do một tác giả vô danh viết, trong đó nó nhắc đến toàn bộ bối cảnh của thế giới này…” Tá Nguyệt kể lại toàn bộ nội dung quyển sách cho Eli nghe, từ việc nam nữ chính là Silay và Leila cùng vượt qua hiểm cảnh như thế nào cho đến BOSS lớn là Elrey bị hãm hại ra làm sao.
Dường như Eli cũng không bất ngờ trước lời nói này của Tá Nguyệt, y bình tĩnh nghe cho hết rồi lại bình tĩnh uống trà, chờ cho Tá Nguyệt nói xong mới nói: “Cái đó làm sao ta biết được, ta đâu phải thần thánh gì đâu chứ”
Tá Nguyệt hơi câm nín, cậu chỉ vào đầu mình: “…Có khi nào tôi cũng bị ký sinh?”
Eli lắc đầu: “Không thể nào, nếu cậu bị ký sinh thì lúc nãy ta không thể nào giúp cậu nhớ lại ký ức bị chôn vùi trong đại não được, càng đừng nói đến việc cậu có thể ở bên Elrey, chỉ nói đế vấn đề Elrey có thể ngửi thấy mùi hôi phát ra từ nhện ký sinh thôi cũng đủ để ngài ấy tránh cậu như tránh tà rồi chứ trở thành người yêu cái nỗi gì”
Y chớp chớp đôi mắt tối đen của mình: “Mà trông cậu có vẻ không bất ngờ lắm với bộ mặt thật của thế giới này nhỉ”
“Có gì đâu chứ, cả cái việc bị mổ sống trong phòng thí nghiệm tôi còn trải qua rồi, cho dù bây giờ ngài có nói ngày mai tận thế tôi cũng không lấy làm lạ đâu” Tá Nguyệt xoa viên ngọc đỏ bên tai, đáy mặt hiện rõ chút mờ mịt trống rỗng nhưng rất nhanh đã bị cậu che lấp đi.
Mặc dù chuyện đã qua mười năm nhưng một lần nữa nhớ lại, tự mình trải nghiệm lần hai, cảm giác chẳng khác gì chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, nỗi đau đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được, cậu đã suýt sụp đổ rất nhiều lần thế nhưng chẳng hiểu lại kiếm đâu ra chấp niệm rồi cứ thế mà vùng vẫy tiếp tục bò ra khỏi đau khổ, liều mạng duy trì tỉnh táo…
Càng tỉnh lại càng cảm nhận được ác ý độc địa bủa vây bốn phương tám hướng.
Cậu nhìn hai tay mình, bị vây trong không khí âm trầm nặng nề gần một năm, Tá Nguyệt cảm thấy tất cả hi vọng của mình đối với Liam đều bị lưỡi dao sắc nhọn rạch trên cơ thể mình móc ra hết sạch…
Đến cuối cùng cậu vẫn không có được tình thương của cha, hơi ấm của mẹ cũng không…