Ở một nơi nào đó chôn sâu dưới lòng đất có một khu thí nghiệm khổng lồ đang im lặng vận hành, xuyên qua cánh cửa làm bằng hợp kim chống đạn là những thể thực nghiệm quái dị đang trôi nổi bên trong bình thủy tinh ống nghiệm lớn đủ sức chứa một người trưởng thành, một người đàn ông mặc áo blouse trắng trong tay cầm quyển sổ ghi chép liên tục vào bên trong
Trước mặt ông ta là một cô gái với mái tóc xám bạc, sau lưng cô là hàng chục kim tiêm đang liên tục rút máu cô, trước bụng là ống truyền dinh dưỡng đảm bảo cho vật thí nghiệm không thể đi, máu được rút ra là màu đen chứng minh thân phận cô gái này là một dị khủng, hình thể con người hoàn thiện—là dị khủng cấp cao.
“Tiến sĩ, Angel phát điên rồi”
Một người khác tiến vào bên trong, gã đeo cặp kính dày cộp nhìn không thấy mắt đâu, trông bước chân gấp gáp hỗn loạn tiến lại gần người gọi là tiến sĩ, gã nhấc tay đẩy cặp kính cận lên vừa thở dốc vừa nói tiếp: “Nó giết sạch Rosalia rồi, chỉ còn số 2 thôi ạ!”
Tiến sĩ gấp lại sổ tay, bình tĩnh gài bút vào túi áo của mình rồi mới xoay người nhìn gã cận, người đàn ông này còn rất trẻ, trông có vẻ như tầm ba mươi, ông ta có khuôn mặt đúng chuẩn thành phần trí thức, khí chất nhã nhặn lịch sự cực kỳ có tính lừa người thế nhưng ai bên cạnh với ông ta mới biết ông là người điên, một tên tiến sĩ điên cuồng vô nhân tính.
Gã nhìn cô gái trôi nổi trong ống nghiệm âm thầm cảm thấy thương cho cô, ngay cả vợ mình ông ta cũng đem đi thí nghiệm mà.
Chỉ vì cô là dị khủng.
Tiến sĩ vẫn cài lên môi mình nụ cười lịch sự kia, như tấm mặt nạ dính chặt trên da mặt ông gỡ mãi chẳng ra: “Chuẩn bị đi, tôi đích thân đến đó mang Angel về”
“Nhưng tiến sĩ Liam… nguy hiểm lắm, ngài nên để người khác đi thì hơn”
Tiến sĩ Liam đến trước mặt gã cận, nhấc tay vỗ vai đối phương một cái: “Nghe lời tôi”
Gã cận ngay lập tức cảm thấy vai mình tê rần như bị hàng trăm con kiến bò ngang qua, không dám nói gì thêm nữa chỉ biết cun cút chạy đi chuẩn bị như một con gà.
Những đứa trẻ ở đây cũng là vật thí nghiệm giống như Rosalia, chỉ khác ở chỗ có rất nhiều Rosalia và những người phụ nữ đó được phân biệt bằng cách đánh số, sở dĩ mỗi ngày Rosalia luôn xuất hiện với bộ dáng kín từ trên xuống dưới là vì để che mã vạch chứng minh thân phận trên người mình.
Mỗi Rosalia có vị trí mã vạch khác nhau, có người ở trên lưng, có người ở chỗ kín không dễ lộ nhưng cũng có người nằm ngay ở trên gáy.
Cho nên để thuận tiện cho việc thay nhau đến giám sát Tá Nguyệt, mỗi một Rosalia đều bắt buộc phải che kín toàn bộ.
Angel đa nghi, bà ta không thể xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày che một chỗ khác nhau được, cho nên cứ che hết đi.
Lũ trẻ ở đây không nhân bản nhiều như Rosalia nên có thể ăn mặc bình thường, chỉ cần giấu đi chỗ có mã vạch là được.
Tá Nguyệt phát hiện điều này ngay vào hôm đi tắm, cậu nhìn thấy một đứa quên mang áo nên ở trần chạy ra, trên lưng có một mã vạch kỳ lạ, kể từ đó cậu liền để ý xem những đứa khác có hay không, kết quả không ngoài dự đoán, ngoại trừ Emily và Henri, còn có Alex, tất cả đều giống như một con vật bị đánh dấu lên người mình.
Nơi này là một cái lồng vàng kim được tạo ra để giành cho cậu, sở dĩ Emily và Henri không có mã vạch bởi vì chúng chưa được đưa đi thí nghiệm…
Tá Nguyệt ôm lấy Henri đang mơ hồ nằm trong lòng mình, Emily đã bị đưa đi, Alex sống chết không rõ… tất cả đã quá muộn rồi…
Rosalia số 2 bị lưỡi đao gió của Tá Nguyệt làm bị thương, bà ta ngồi dựa vào đống xác của những Rosalia khác, máu chảy ra nhuộm ướt sàn gỗ một màu u tối, bà ta nhìn đứa bé mình chăm sóc suốt hai năm trời, bỗng dưng bà bật cười, máu tràn xuống khóe môi nhuốm ướt vạt áo của bà: “Đáng lẽ lúc đó ta không nên đào con từ khu ổ chuột ra…”
“…Nếu thế thì số mệnh của con đã không lâm vào tình cảnh như bây giờ”
Tá Nguyệt cau mày không nói gì…
Chẳng bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng máy bay trực thăng, ánh đèn chói mắt từ bên ngoài cửa sổ chui vào chiếu sáng khung cảnh bên trong, rọi lên mái tóc đã đổi màu xám bạc của Tá Nguyệt.
Ba giây sau, vô số viên đạn xé gió phá tan cửa sổ mặc kệ những đứa bé đang ngủ trên giường hung hăng xông về phía cậu, Tá Nguyệt ôm Henri lẩn trốn đi, xuyên qua mảnh vỡ bức tường cậu nhìn thấy những người mang theo thiết bị vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ trên trực thăng, mỗi người vác theo vũ khí lạnh chạy về phía cô nhi viện.
Tá Nguyệt cười khẩy, bắt một đứa trẻ mà cần nhiều người thế làm gì?
Tình hình hiện tại cậu không đảm bảo mình có thể mang Henri an toàn trở ra, nhóc con này hình như bị bỏ thuốc rồi, ồn ào như thế mà nó chỉ mơ màng mở mắt ra nhìn cậu một chút, còn lí nhí gọi tên cậu nữa, Tá Nguyệt vuốt trán nó rồi nhìn về phía Rosalia số 2 một lần nữa.
Cậu đưa Henri cho bà.
Rosalia kinh ngạc nhìn cục bột trong lòng mình rồi lại nhìn Tá Nguyệt—Angel trong lời của tiến sĩ Liam, cậu đã quay về trạng thái lần đầu tiên bà gặp cậu ở khu ổ chuột, mái tóc xám bạc không phân đen trắng, đôi mắt đen trống rỗng không chút ánh sáng, lúc đó bà đã nghĩ Angel gì mà lại có dáng vẻ thế này, thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng đấy chứ, cậu có thể giết sạch chỉ trong cái chớp mắt nhưng vẫn cứu rỗi sinh mệnh vô tội, Angel phải như thế, đúng không.
Ánh sáng chữa lành vết thương trên người Rosalia, Tá Nguyệt nhìn bà rồi nói: “Hãy chăm sóc Henri thật tốt nhé, mẹ nuôi”
Trong nháy mắt không gian bị phủ bởi một màu xám xịt, toàn bộ cảnh vật đều bị đóng băng thời gian, Rosalia nhìn viên đạn chỉ cách mình có hai phân thì đứng sững lại không nhúc nhích nữa, Tá Nguyệt kéo bà đứng dậy, đẩy bà đi về phía cửa: “Chúc mẹ và Henri được bình an”
Nhóc con mỉm cười nhìn bóng lưng nữ tu ngày một xa dần, bây giờ chỉ còn mình cậu đứng lại ở nơi đổ nát này…
Cậu rút dao ra, nhanh chuẩn, ngoan độc tiễn từng người sang thế giới bên kia, thời gian bây giờ đứng về phía Tá Nguyệt, một mình cậu độc tôn ở đây.
Trước mắt xuất hiện một bóng trắng cao gầy, ông ta xỏ tay vào túi áo blouse trắng rồi nở nụ cười lịch sự nhìn Tá Nguyệt, ông ta không bị đóng băng thời gian…
Khoảnh khắc Tá Nguyệt nhận ra điều này liền dừng lại động tác,mũi chân nhón lên giật lùi mấy bước, chỉ thấy Liam nâng tay lên, cách không bóp một thứ vô hình trong lòng bàn tay, ngay lập tức một luồng áp lực như núi lở đè lên vai Tá Nguyệt, bên tai vang lên tiếng nứt vỡ, thời gian bị đóng băng xuất hiện vết nứt, nó lan ra như những cành cây khô rồi vỡ toang thành mảnh gương vụn vỡ, ngay sau đó Liam nâng súng lên, ông ta từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười, trong mắt thậm chí còn toát ra vẻ dịu dàng cưng chiều với cậu.
Kính cận vừa thoát khỏi bị đóng băng thời gian, gã còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã nhìn thấy tiến sĩ Liam bắn xuyên đầu Angel.
Gã kinh hồn nhìn cảnh tượng đẫm máu này mà nói không nên lời, gã đi theo Liam đã lâu nên biết mối quan hệ giữa Angel và vị tiến sĩ tài hoa nhưng đầu óc thần kinh này…
Liam chậm rãi đến gần rồi ôm đứa bé từ mặt đất lên, mặc kệ máu thấm ướt áo blouse trắng tinh, ông dịu dàng nâng niu Angel và nói: “Lâu rồi không gặp, con trai của ta”