"Bãi biển?" - Jin trợn tròn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Shenri, mấy tháng qua cậu bận tối tăm mặt mày, anh em tìm không ra tung tích rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện hỏi tôi lịch trình đi biển thú vị? Cậu biết dạo này cậu như biến thành con người khác không?"
"Biết." - Shenri nhấp một ngụm rượu, tiếc chữ như vàng.

Jin câm nín hoàn toàn, liếc nhìn cái tên trơ trẽn chạy đến nhà mình, tựa lưng vào ghế triệu đô mình sưu tầm, uống rượu quý trên kệ của mình mà còn tỉnh bơ treo lên thái độ ngông cuồng phách lối.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm qua thật sự muốn xiên cho thằng oắt này một nhát.
Jin gác cặp chân dài lên bàn, không chút tình người tìm thú vui trong mọi hoàn cảnh.

"Bớt vòng vo đi, cậu không cần nói thì tôi cũng thừa biết hai người muốn tìm nơi lãng mạn để hẹn hò chứ gì? Hahaha, mang tiếng là thiếu gia nhà Williams mà kinh nghiệm hẹn hò bằng không! Việc này truyền ra ngoài mặt mũi thiếu gia để vào đâu đây?"
Shenri không nhìn nổi bộ dạng cười cợt nham nhở kia, hắn đưa tay rót thêm ly rượu thứ hai, nhàn nhạt sửa lời, "Là nơi để kết thúc mọi chuyện của chúng tôi."

"Cậu nghĩ kỹ rồi? Thật sự sẽ nói ra hết?"
"Lần này tôi sẽ làm theo cách của mình." - Shenri dốc một hơi hết cả ly rượu.
Hiếm khi trở về bản chất đàng hoàng nghiêm túc, Jin trầm ngâm vuốt cằm.
"Tôi biết một bãi biển ngắm hoàng hôn rất đẹp, gần đây thôi.

Chỉ là Shenri à, ba tháng trước tôi không nghĩ sẽ có một kết cục này, cậu có cam đoan là mình đang chọn cách tốt nhất không?"
"Chờ một chút, tôi có điện thoại." - Shenri không định cắt ngang câu chuyện của bọn họ, nhưng khi liếc nhìn tên người gọi đến, hắn liền tức khắc bước ra khỏi phòng.
"Vâng, con đây."
"Shenri, không còn nhiều thời gian nên cho phép ta vào thẳng vấn đề, con mở tài liệu ta vừa gửi qua mail đi."
Là chất giọng âm trầm của người đàn ông đầy quyền lực, nắm trong tay bí mật và vận mệnh của cả một vương quốc.
Người đàn ông mà bất kì ai nghe qua cái tên hay tước hiệu đều e dè và kính sợ mười phần.

Người luôn đón nhận mọi chuyện trên đời với tâm thế bình thản không mảy may dao động.
Vậy mà lúc này đây, qua một cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất Shenri vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương trong lời nói của ông.

Một linh cảm cực xấu kéo đến bao trùm lấy Shenri.

Hắn bước vào căn phòng trống bên cạnh, duỗi tay khoá cửa, liếc mắt một vòng đảm bảo không một bóng người.

Lúc này mới nhấn nút mở loa ngoài, lướt màn hình đến phần hộp thư nhìn tập tài liệu đã được mã hoá bằng kí hiệu riêng của nhà Williams.
Lần đầu tiên trong đời Shenri nếm qua tư vị sợ sệt, ngón tay hắn dời đến tập tin, run rẩy trong vô thức ấn mở tài liệu.

Một tấm ảnh chân dung và hàng loạt thông tin bên cạnh nhanh chóng hiện ra, như xuyên qua màn hình, lao thẳng vào lồng ngực hắn.
"Con biết người này đúng không?"
Tử tước Richards Williams đặt một câu hỏi, nhưng ngữ điệu chặt chẽ lạnh băng của ông biến nó trở thành một câu khẳng định tuyệt đối, không cho người khác đường lui.
"Lily..." - Cái tên đã rất nhiều lần bật ra khỏi khoé môi, lúc này đây như nghẹn nơi cổ họng đắng ngắt của hắn.
"Cô ấy chết rồi."
"Đúng vậy, nhưng đó là Lily.

Còn thân phận thật sự của cô ta thì không."

Âm điệu vốn chẳng mang chút nhiệt độ nào của ông như biến thành một mũi tên lạnh lẽo, bắn thẳng vào tảng đá lí trí bên trong hắn.

Shenri nghe bên tai ầm ầm đến long trời lở đất, tất cả hồi ức xưa cũ và cơn ác mộng bao nhiêu năm qua rơi xuống, vỡ tan ngay trước mắt.

"Shenri, năm năm trước cô ta tiếp cận vì thân phận mà tiếp cận con, khi suýt bị phát hiện, cô ta đã nguỵ tạo cái chết rồi biến mất.

Bây giờ đối tượng đó là Rey, thằng bé đang gặp nguy hiểm."
"Tình báo gửi thông tin về, cô ta đã xuất hiện trước cổng học viện và đang ở đâu đó trong thành phố Y."
"Trong lúc người của ta đến đó, mong con hãy bảo vệ nhà Williams và Rey, lần này bọn chúng manh động hơn rất nhiều."
"Ta biết trong lòng con rõ ràng hơn ai hết, Shenri, chỉ con mới có thể giải quyết được chuyện này..."

Shenri hoàn toàn không nghe được bất cứ câu nào từ ông nữa.
- ------------------------

Tiếng đổ vỡ ở phòng bên cạnh đùng đùng vang lên.
Jin giật mình biến sắc ném đi điếu thuốc trên tay.

Căn phòng vốn chỉ là kho chứa đồ đạc linh tinh đang khoá chặt, lại không ngừng phát ra tiếng từng đồ vật bị đập vỡ.

"Shenri! Chết tiệt mở cửa mau! Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy hả?"
Jin hoàn toàn không có ý định chờ người kia phản hồi, lùi lại vài bước lấy đà trực tiếp đá văng cánh cửa, rồi bàng hoàng nhìn căn phòng bị Shenri đập nát.
Hắn gần như phá huỷ mọi thứ trong tầm tay, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn tung toét văng khắp nơi.

Shenri đứng lặng người giữa đống hỗn độn đó, mu bàn tay đang không ngừng rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi tí tách rơi xuống sàn.

"Cậu..."
"Tôi sẽ bồi thường thiệt hại..." - Shenri khàn giọng nói.

"Bồi thường con m* cậu!" - Jin giận đến mức dạ dày quặn đau, sải chân bước vào phòng, giật lấy mảnh vỡ sắc lẻm Shenri đang cầm trên tay ném thẳng xuống đất.
"Nói mau! Là đứa ngu nào dám chọc tới cậu?"
Shenri chậm chạp ngước lên, sắc mặt hắn trắng bệch đến doạ người, trong đôi mắt ngập tràn tơ máu không còn lại gì ngoài tàn tro ảm đạm.
Toàn thân hắn phủ lên một tầng sát khí lạnh thấu xương, như thể một chút nữa thôi, hắn sẽ thẳng tay huỷ diệt tất cả mọi thứ.
Jin lớn lên cùng người này, từ năm sáu tuổi đến tận bây giờ, ngót nghét gần hai mươi năm, thừa nhận mình chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Shenri.

Hắn có thể lạnh lùng xa cách, thờ ơ khó gần với cả thế giới, nhưng tuyệt nhiên không phải loại khí chất hung tợn tàn sát này.

Hoặc là hắn quá giỏi che giấu, hoặc là chuyện này đã đụng đến giới hạn của hắn.

"Nhờ cậu một chuyện..."
Shenri trầm khàn lên tiếng.

- ----------------------------------
Kể từ ngày hôm đó Harumi tự quăng mình vào mớ công việc, quyết để tâm trí bận rộn hết mức có thể, xem đó như lí do để trốn tránh hắn, cũng như để bản thân không dư dả thời gian mà đau khổ thêm nữa.

Cô cứ tự ám thị chính mình như vậy ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn chờ đợi cuộc hẹn cuối cùng của bọn họ.

Nhưng khi nhìn thấy Shenri trở về nhà với bàn tay quấn băng kín mít, cô vẫn không thể nào nhắm mắt làm ngơ.

Trừ khi hai người vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, còn không cô sẽ mãi lo lắng cho người này.

"Sao vậy? Có chuyện gì ư?"

"Đánh nhau với Jin." - Shenri dời cánh tay sang góc khuất, ảm đạm trả lời cô.
Harumi không tin nổi: "Đánh nhau? Hai người là trẻ lên ba chắc?"

Cô xoay lưng vừa tìm hộp thuốc vừa lầm bầm "Băng bó gì gớm quá, đưa tôi xem nào."
Shenri nhếch môi cười khẽ, hiếm hoi lắm mới thấy người này không tránh né lạnh nhạt, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội nên ngoan ngoãn đưa tay ra, chẳng ngại việc phơi bày trước cô nữa.

Nhìn Harumi cầm tay hắn, chăm chú thoa thuốc vào vết thương, những ngón tay nhỏ bé thanh thuần chuyển động, nhẹ nhàng quấn lại một lớp băng mới sạch sẽ ngay ngắn.

Shenri khẽ khép mi mắt, cảm giác như cơn bão kia thoáng chốc đã dừng lại, tan đi không dấu vết, xung quanh chỉ còn lại hơi ấm và bình yên.

"Hai người lớn đầu rồi đấy, có khi Rey còn giống người lớn hơn anh." - Harumi vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Em cũng thấy tên đó khó ưa thế nào mà..." - Hắn khoác lác không chớp mi, nổi hứng thú trêu chọc cô "Tất nhiên là tôi thắng, hắn còn phải quỳ xuống xin tha."
Harumi xách hộp thuốc lên, liếc con người không có tí liêm sỉ nào rồi dứt khoát quay đi bỏ mặc hắn.

Cùng hắn dây dưa thì chỉ càng khiến dũng khí trong cô vơi đi từng chút một mà thôi.

"Mai là cuối tuần rồi, tôi muốn có rượu nên nhớ mang theo đấy."

Shenri nhìn theo bóng lưng cô, niềm vui ít ỏi vừa rồi đã không thấy đâu nữa.

Bất cứ chuyện gì trên đời cũng có kỳ hạn của nó, đã đến lúc hắn phải đưa ra quyết định của mình rồi.

- ----------------------------
"Giữa đêm rồi, còn định đi đâu nữa?"

"..."
"Jin, con thử bước thêm một bước xem?"
Bước chân đã ra đến cửa của Jin khựng lại, hắn nhếch môi nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi trên sofa.

Chân mày ông ta nhíu chặt, công văn trên tay vẫn chưa kịp buông xuống.

"Chủ tịch thừa biết mấy lời này không đủ doạ được tôi mà?"

"Cũng nhiều năm như vậy rồi, con định chống đối ta đến khi nào?" - Ông ta ném tờ giấy trở lại bàn, ngữ điệu hoà hoãn đi không ít, "Dẫn người đó đến đây đi."
Một bên lông mày của Jin nhướn lên, qua vài giây mới hiểu ra ông ta đang nói đến chuyện gì, hắn đỡ trán cười nhạt.

"Cô ta nói lại với ông rồi sao? Cũng bép xép quá nhỉ?"
"Ta rất tò mò phụ nữ con đích thân chọn là loại như thế nào." - Chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng trên ngón tay cái của ông va vào cốc thuỷ tinh, theo động tác cầm rượu mà vang lên vài tiếng leng keng.

"Tại sao tôi phải dẫn đến gặp ông?" - Jin đứng ngược sáng, ánh trăng mờ ảo ngoài cửa chiếu lên bóng lưng hắn, dù không nhìn ra biểu cảm cũng có thể cảm nhận từng lời nói như được nghiến qua khẽ răng, "Để ông xem phải loại mình thích không hả?"

Người đàn ông trầm mặc đặt cốc rượu xuống bàn, động tác mạnh đến nỗi chiếc cốc vỡ làm đôi, âm thanh chói tai khiến những người giúp việc gần đó giật mình sợ hãi.
Cảnh tượng đã không còn xa lạ trong căn nhà này, họ rất biết thân biết phận mà lập tức lui ra xa.

Nhưng Jin không hề dao động, còn rất hưởng thụ chiêm ngưỡng sự tức giận của người đàn ông khiến hắn chán ghét đến tột cùng kia.

Ông ta đứng dậy, cầm lên chiếc gậy gỗ quen thuộc đi lên tầng "Vậy thì chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới đi."
"Tôi không phải ông đâu, cha à."
Bước chân của ông ta dừng lại, đã rất lâu rồi ông mới nghe được một tiếng "cha", lâu đến mức bây giờ nghe lại đột nhiên cảm thấy quá mới lạ.

Giọng nói của Jin không còn châm chọc, không mang theo giễu cợt nhưng hắn thường có, mà vô cùng bình thản, phảng phất sự mệt mỏi tột cùng.
"Tôi không phải loại người không thể thiếu phụ nữ ở bên, vợ vừa qua đời đã vội tìm tình nhân mới đâu...Nên là xin ông đấy, để tôi được sống cuộc đời của mình đi."
Gần 15 năm rồi, chàng trai này mới lại nhìn ông bằng ánh mắt như thế.

END CHAP.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play