Trong không gian yên tĩnh, mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Nơi những toà nhà cao tầng, ánh đèn noen vẫn không ngừng tỏa sáng.

Cộp! Cộp! Tiếng giày va chạm nền gạch vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Két! Âm thanh mở cửa vang lên. Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng tối đen.

Một người đàn ông ngồi trên ghế.

Lúc này, ông ta nâng mắt nhìn lên.

"Quân thiếu!"

"Ông đã thay đổi quyết định của mình " Là lời khẳng định.

"Tôi không nghĩ đến bà ấy lại đối xử với tôi như vậy." Ông ta mấp máy môi, đôi mắt rũ xuống.

"Chuyện ông không biết còn rất nhiều. Chi bằng tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn." Quân Duệ nhếch môi.

"Ý ngài là..." Ông ta ngẩng mặt lên.

"Chỉ cần ông hợp tác. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ." Quân Duệ đứng dậy, tay đút vào túi bước về phía cửa sổ. Lấy tay mở rèm cửa ra, ánh sáng mờ ảo rọi vào người anh.

Người đàn ông ấy có chút tiếc nuối, nếu như là thật... Nực cười cho sự hy sinh của mình.

"Được!"

"Tôi không nhìn sai người. Tôi giúp ông cũng như tự giúp mình. Sau chuyện lần này, tôi sẽ để ông trở về với cuộc sống của mình."

"Cám ơn Quân thiếu!"

***

Lạc Linh Đan mồ hôi ướt đẫm trên trán, do gặp ác mộng.

Là nơi cô từng sống trước đây, nhìn cô gái mập mạp trong gương... Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình cô. Quân Duệ chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp, hạnh phúc của cô.

"Đừng mà! Quân Duệ đừng rời xa em!" Giọng cô nghẹn ngào.

Một vòng ôm ấm áp bao trọn lấy cơ thể đang run rẩy của cô.

"Ngoan! Đừng sợ anh vẫn ở đây."

Giọng anh thì thầm bên tai khiến cô dần thả lỏng người. Hơi thở dồn dập cũng dần đều đều trở lại.

Anh hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

"Đan Đan! Có phải em cũng giống anh từng gặp giấc mộng ấy."

Anh cũng rất sợ, nếu như đây chỉ là giấc mộng. Khi tỉnh giấc, cô gái anh yêu thương không có bên cạnh như hiện tại. Anh có chấp nhận được hay không?

Đã rất lâu rồi anh không gặp giấc mơ ấy. Nhưng dạo gần đây nó cứ thường xuyên xuất hiện.

Lạc Linh Đan rút trong ngực anh, khẽ mở đôi mắt. Vòng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt cọ cọ.

"Ông xã! Anh đi đâu vậy? Em sợ..."

"Ngoan! Anh luôn ở cạnh em." Giọng anh dịu dàng dỗ dành.

"Ừm! Có anh bên cạnh em sẽ không sợ gì cả." Lạc Linh Đan lẩm bẩm cũng như nói với chính bản thân mình.

Quay lại phía mẹ con Quân Tống.

"Mẹ! Dạo gần đây con thấy ba hơi lạ." Quân Tống nhìn mẹ mình.

"Chắc lại áy náy với bà vợ trước. Con không cần quan tâm đến làm gì." Phùng Mỹ Chi đang trang điểm.

"Mẹ định đi đâu sao?" Quân Tống khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Con không cần biết. Chỉ cần con quản tốt chuyện của mình." Phùng Mỹ Chi cười lấy túi xách lên.

"Mẹ! Con không muốn gặp cô ta đâu. Nhìn phát nôn." Quân Tống khó chịu.

"Haha... Con cứ chờ đi. Cô ta sẽ giúp được con."

"Mẹ! Cô ta giờ có tốt hơn một chút nhưng cái chân đó là không thể như trước được. Đường đường Quân thiếu gia của Quân thị nếu để người khác biết con qua lại với cô ta chắc sẽ bị cười nhạo đến chết."

"Mẹ có việc. Con đừng ở đây nói những chuyện này với mẹ." Phùng Mỹ Chi vừa dứt lời liền rời khỏi.

Quân Tống khó hiểu nhìn theo mẹ mình. Dạo thời gian đây mỗi lần ba anh ta vắng nhà bà thường trang điểm rất tỉ mỉ, rồi lại ra ngoài. Không giống như trước. Nghĩ nghĩ Quân Tống bước theo sau.

Khách sạn A.

Lương Chính Nam ngồi trong xe nhìn vào trong.

Bên cạnh không ai khác là Quân Duệ. Anh chỉ buân quơ hỏi một câu.

"Có muốn vào không?"

Lương Chính Nam nhìn rất rõ ràng người phụ nữ khoác tay một người đàn ông lạ mặt vào khách sạn là ai.

Tay ông ta siết chặt lại thành nắm đấm, cố ổn định lại tâm trạng của mình. Mở cửa bước xuống xe.

Quân Duệ thờ ơ.

"Tôi đợi chú ở bên ngoài. Vào hay không là tùy."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi.

Lương Chính Nam hít sâu một hơi bước vào. Số phòng, thẻ phòng đều nằm trong tay ông ta. Ông vẫn hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm...

Đứng chần chừ trước cửa, âm thanh *** **** ấy lại vang lên. Tại sao bà lại đối xử với mình như vậy. Sống trong bóng tối nhiều năm, làm bao nhiêu việc chỉ đổi lại là sự dối trá.

Cạch! Cánh cửa phòng mở ra.

Người đàn ông và người phụ nữ trần trụi trên giường giật bắn người. Vội lấy khăn che chắn mình lại.

"..." Phùng Mỹ Chi sửng sốt mắt nhìn người trước cửa.

"..." Người đàn ông bên cạnh cũng cúi đầu xuống.

"Hai người thật lợi hại. Điều xem tôi là con rối." Mắt ông ta đỏ ngầu đầy tức giận.

"Sao..." Phùng Mỹ Chi muốn hỏi lại không biết hỏi thế nào.

"Hỏi tại sao tôi còn sống à. Haha... Sống để nhìn rõ bộ mặt thật của bà." Ông ta giận quá hoá cười.

Phùng Mỹ Chi nhếch mép cười lạnh lấy khăn quấn lấy cơ thể của mình lại bước xuống giường, khoanh tay trước ngực bước về phía ông ta.

"Thì sao. Tất cả là tôi đã làm. Cố tình để ông gánh tội. Lên kế hoạch giết chết Phó Kiều để trở thành phu nhân hào môn. Haha... Còn một chuyện nữa chắc chắn là ông còn chưa biết. Tiểu Tống không phải là con ông."

Quân Tống nép sau cánh cửa như bị trời trồng khi nghe câu này của mẹ mình.

"Bà... Bà ông sợ tôi sẽ khai hết sự thật sao?" Ông tq tức giận quát lên.

"Haha... Với một người chết thì nói thế nào đây."

Người đàn ông trên giường cười lạnh, cầm lấy khẩu súng lên đưa về phía ông ta.

"..." Lương Chính Nam.

Tất cả cứ nghĩ như vậy là kết thúc.

Bộp! Bộp! Âm thanh tiếng vỗ tay vang lên.

Cả ba người đều sửng sờ.

Tách! Tách! Lại thêm âm thanh máy ảnh vang lên.

Bà ta theo bản năng lấy tay che mặt mình.

Người bước vào là Quân Duệ. Còn có cả cảnh sát.

Những đều bà ta vừa nói ra đều được Lương Chính Nam ghi âm lại tất cả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play