Mọi việc diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu. Lạc Linh Đan đã gọi sẵn xe đợi bên ngoài.
Sau khi lên xe, nơi họ đến là thị trấn X. Từ đây đến nơi cũng mất bốn giờ đi đường.
Thị trấn X.
Nơi này quanh năm đều có những vườn hoa trãi dài khắp các nẽo đường, đủ màu sắc rực rỡ. Cô đã từng sống ở đây gần một năm cùng mẹ. Thời gian dù rất ngắn nhưng nó thật sự rất yên bình.
Lạc Linh Đan cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút tiếc nuối. Vì cô mất đi tình yêu thương của mẹ quá sớm nên khi có người đối tốt với mình giống như người thân làm sao cô không vui. Cũng vì như vậy mới có kết cục như kiếp trước. Kiếp này, cô chỉ muốn bên cạnh Quân Duệ hưởng trọn vẹn thứ mà cô chưa từng trãi qua.
"Vợ không quan tâm chồng. Chồng vợ đẹp trai như vậy mà vợ cứ ngó đi đâu."
"..." Tài xế cố nén cười vì nghe hai người nói chuyện. Nhưng không hề sai, anh chàng này nhìn thôi cũng vui mắt. Mà cách nói chuyện này có gì đó là lạ.
"Được rồi. Chồng em là đẹp trai nhất chỉ nhìn anh." Lạc Linh Đan dỗ dành mà cũng là đều thật tâm cô muốn nói. Có anh chồng như vậy vừa ấm giường vừa vui mắt. Cô hời quá còn gì.
"Vậy mới đúng nè." Quân Duệ cười rộ lên.
"..." Lạc Linh Đan. Tên yêu nghiệt này.
Tài xế phía trước rất tò mò về quan hệ của hai người. Có thể chỉ là cô dỗ dành người này thôi. Suy nghĩ một lúc ông vẫn quyết định hỏi.
"Anh chàng này cứ gọi cháu là vợ. Vậy hai người quan hệ thế nào?"
"Chú còn ngốc hơn cả cháu. Vợ tức là vợ." Quân Duệ nhướn mày đắt ý như hiểu được.
"..." Tài xế.
Lạc Linh Đan khẽ cười siết chặt tay anh mới lên tiếng.
"Chúng cháu mới kết hôn. Trên mặt chữ chú nghe thấy."
"..." Tài xế. Do tôi suy nghĩ quá nhiều ư.
Xe cuối cũng dừng lại ở một nông trại.
Lạc Linh Đan trả tiền rồi mới nắm tay anh đi vào trong.
"Vợ! Có vào được không?" Quân Duệ hơi rụt rè.
"Không sao cả. Em đã thuê một chỗ ngủ ở đây. Chúng ta sẽ ở đây vài hôm."Lạc Linh Đan trấn an anh.
"Vợ..." Quân Duệ nhìn xung quanh.
"Nếu anh không thích thì chúng ta về."
"Không có. Vợ đi đâu chồng đi đó." Quân Duệ lắc đầu.
"Vậy mới ngoan. Em sẽ đưa anh đi thử cảm giác mới." Lạc Linh Đan cười.
"Cảm giác gì vậy?" Quân Duệ tò mò. Ánh mắt trong veo nhìn cô.