Sáng hôm sau, Xuân Yên Chi cùng đồng bọn nhỏ Lam Hòa, sau khi hoàn thành trước phần đánh cầu lông đôi liền ghé vào sân bóng rổ xem tiết mục giao lưu giữa hai lớp.

"Cậu đây là đang muốn rủ tớ xem bạn trai tương lai của cậu đánh bóng sao?" Lam Hòa trêu chọc nói. Hai cô bạn thân không tránh khỏi sẽ thường xuyên chia sẻ cuộc sống cho nhau, Lam Hòa sau khi nghe Xuân Yên Chi tâm sự câu chuyện Kabe - don đầy cơm chó, quyết định ship hai người này thành một cặp luôn rồi.

Xuân Yên Chi hốt hoảng bịt miệng Lam Hòa: "Cậu đừng nói bậy, lỡ ai nghe được thì tiêu!"

Lam Hòa cười gian như hồ ly, trong lòng nhỏ bạn cô rõ ràng thích muốn chết còn bày đặt ngượng ngùng. Đây là nghiện còn ngại đó sao.

Tuy nhiên đồng chí Lam Hòa vẫn thành thực im lặng, dù sao người đến xem Hàn Hà đánh bóng rổ quá nhiều. Fan girl xung quanh cuồng nhiệt đến mức thiếu chỉ viết lên mấy chữ "Hàn Hà là số 1". Lỡ bọn họ nghe được thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Xuân Yên Chi.

"Hòa Hòa nhìn xem, đó chẳng phải là Phó Đông Thần hay sao?"

Nghe đến tên bạn trai cũ, Lam Hòa chẳng buồn nhìn: "Tên đó cũng tới đánh bóng sao."

Lam Hòa và Phó Đông Thần từng là cặp gà bông nhỏ lúc còn học cấp hai. Lúc đó Phó Đông Thần vừa mập vừa cận, nhưng Lam Hòa đối xử với cậu ta tốt vô cùng, có bữa còn đánh nhau với người ức hiếp Phó Đông Thần đến chảy cả máu mũi. Nhưng bỗng một ngày Phó Đông Thần lại cắt đứt liên lạc với Lam Hòa, trước khi block chỉ để lại lời nhắn: "Chia tay đi."

Trái tim thiếu nữ mới lớn gặp phải cú sốc quá lớn, Lam Hòa khóc suốt ba ngày, ốm một trận nặng. Dì Lam đau lòng không thôi, mẹ Xuân biết chuyện cũng thường xuyên thăm con gái bạn thân. Từ hôm đó mẹ Xuân đối với chuyện yêu đương của Xuân Yên Chi vô cùng khắt khe.

Mạnh miệng với Xuân Yên Chi không thèm nhìn chứ Lam Hòa vẫn lén lút ngó Phó Đông Thần. Bạn trai cũ đến tuổi dậy thì lột xác hoàn toàn, gầy đi một vòng, lại đẹp trai cao ráo. Vừa vào cấp 3 Linh Thành đã nhanh chóng được gọi là hot boy.

Đẹp trai thì sao, còn liên quan gì đến Lam Hòa cô sao.

Lam Hòa tự nhủ.

Xuân Yên Chi vỗ vai Lam Hòa: "Mọi việc đã qua rồi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Lam Hòa lanh lợi đáp: "Cái gì mà nghĩ nhiều? Tớ chưa nghĩ cái gì đâu nha."

Xuân Yên Chi thấy cô còn có tâm tình trêu chọc cô, liền an tâm phần nào. Suốt trận đấu, lớp của Hàn Hà gần như áp đảo. Phần thắng dĩ nhiên thuộc về lớp cậu.

"Trận đấu kết thúc rồi, Chi Chi mau đem nước cho Hàn Hà đi!"

Được đồng chí Lam Hòa tiếp thêm sức mạnh, Xuân Yên Chi cầm lấy chai nước soda bạc hà đi từng bước lại gần Hàn Hà.

Hàn Hà vừa đánh bóng xong, cảm thấy khá nóng. Cậu vén áo lau đi giọt mồ hôi trên trán, để lộ đường nhân ngư quyến rũ cùng cơ bụng sáu múi. Hàn Hà vai rộng, chân lại dài. Nắng chiều nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, để lại vệt bóng cao ngất phía sau lưng. Nam sinh nhìn qua tràn trề hơi thở thanh xuân, toát ra một cỗ năng lượng nhiệt huyết, vô cùng hút mắt.

Đẹp trai như vậy nhưng xung quanh Hàn Hà không có nhiều bạn nữ vây quanh đem nước, đem khăn như Phó Đông Thần bên cạnh. Nói đúng hơn là chẳng có ma nữ nào. Lý do là vì Hàn Hà từ trước đến nay đều rất lạnh lùng, ai đem nước cho cậu ta liền bị từ chối. Dần dà mọi người chỉ ngắm cậu, chứ không dại gì lại gần.

Thế nên, thiếu nữ Xuân Yên Chi tay cầm soda bạc hà tiến lại gần cậu, nghiễm nhiên vô cùng nổi bật.

Xuân Yên Chi thậm chí có thể nghe tiếng các bạn học nghị luận bàn tán.

"Ôi trời ơi, đó không phải Xuân Yên Chi hoa khôi lớp 1 đó chứ?"

"Bộ cậu ấy không biết Hàn Hà không bao giờ nhận nước từ con gái hay sao?"

"Nhắm mắt cũng biết, Hàn Hà sẽ lạnh lùng từ chối, sau đó hoa khôi lớp 1 sẽ phải khóc lóc ra về thôi."

"Xinh đẹp thì sao chứ, cậu ta tưởng Hàn Hà sẽ lay động sao!"

.....

Rất nhiều lời nói lọt vào tai Xuân Yên Chi, nhưng cô không vì thế mà chùn bước.

Đã làm thì phải làm đến cùng, đó trước giờ đều là phong cách của Xuân Yên Chi.

Cho đến khi chỉ cách Hàn Hà một bước chân, Xuân Yên Chi rốt cuộc cũng dừng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Xuân Yên Chi đưa chai soda bạc hà mát lạnh cho Hàn Hà: "Cậu mệt không? Nếu mệt thì uống tạm nước tớ đem này."

Thiếu nữ mặt như thoa phấn, đồng phục không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Ánh mắt Xuân Yên Chi vô cùng lấp lánh, e ngại nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt Hàn Hà.

Không có lời từ chối phũ phàng mà các bạn học tưởng tượng. Hàn Hà thanh lãnh ngày thường giờ đây nở nụ cười vô cùng chói mắt, nhẹ nhàng nhận lấy chai nước từ tay Xuân Yên Chi. Cậu cúi xuống, ghé vào tai Xuân Yên Chi thì thầm mấy chữ.

Xuân Yên Chi nghe xong, trái tim đập liên hồi. Cô ngại ngùng gật gật đầu, rồi nhanh như thỏ chạy đi.

Hàn Hà vẫy vẫy chai nước, hô to: "Cảm ơn cậu."

Các bạn học đơ luôn rồi.

Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà cao lãnh, Hàn Hà bây giờ thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ấm áp hệt như anh trai nhà bên vậy.

Rốt cuộc quan hệ giữa Hàn Hà và Xuân Yên Chi là gì!

Ai mau tới giải thích cho họ đi!

Họ rốt cuộc đã bỏ qua chuyện gì đặc sắc rồi!

"Ai dô Chi Chi, cậu làm tốt lắm! Lúc nãy Hàn Hà nói gì với cậu, nhỏ quá tớ không nghe rõ." Lam Hòa ôm lấy vai Xuân Yên Chi lắc lắc. Cảnh tượng vừa rồi thực sự là quá mãn nhãn mà, trai xinh gái đẹp đứng một chỗ luôn là khung hình ai cũng muốn xem.

Môi Xuân Yên Chi mấp máy, con nai trong lòng đã chạy không biết bao nhiêu lần rồi: "Cậu ấy nói, Yên Chi hôm nay dễ thương quá."

Lam Hòa không chút phòng bị ăn cơm chó, tuy nhiên cô không hề tức giận mà trái lại còn cười như được mùa: "Thật không? Chi Chi cậu đỉnh thật đấy, trái tim Hàn Hà giờ đây đã thuộc về cậu nha!"

Lần này Xuân Yên Chi không vội vàng phủ nhận nữa.

- --------------------------------------

Tối hôm đó, Xuân Yên Chi vừa về nhà đã thấy Wechat nảy lên tin nhắn từ avatar mèo đen.

Hàn Hà: [ Cảm ơn cậu, nước rất hợp khẩu vị tớ. ]

Xuân Yên Chi đáp ngay: [ Cậu thích là tốt rồi. (๑˃ᴗ˂)ﻭ ]

Hàn Hà: [ Chủ nhật tuần này có lễ hội trượt băng rất tuyệt. Tớ đang có 2 vé, muốn mời cậu đi chung. ]

!!!

Hàn Hà vậy mà muốn rủ cô đi trượt băng sao?

Xuân Yên Chi cân nhắc trong đầu, cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua được.

Chi Chi Đến Rồi: [ Ừm! Tớ sẽ đến ]

Hàn Hà đáp lại bằng chiếc sticker đáng yêu.

Xuân Yên Chi vội vàng gửi tin nhắn cho Lam Hòa.

Chi Chi Đến Rồi: [ Hàn Hà muốn rủ tớ đi trượt băng! QvQ ]

Thứ 7 Lười Học: [ Thật sao! Giấc mơ của cậu thành hiện thực rồi đó! ]

Lam Hòa đầu dây bên kia spam sticker chúc mừng.

Thứ 7 Lười Học: [ Quán kem mới mở đối diện trường có vẻ ngon...]

Xuân Yên Chi lập tức hiểu ý.

Chi Chi Đến Rồi: [ Tớ khao cậu! ]

Thứ 7 Lười Học: [ Hahaha, giỏi lắm:) Không uổng công là nữ nhân ta yêu mến~ ]

Xuân Yên Chi cất điện thoại, lấy hai tay bưng mặt. Buổi đi chơi trong mơ với Hàn Hà đã xảy ra rồi! Thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, cả người như ngã vào kẹo bông mềm mại ngọt ngào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play