Nằm trên tấm thảm cỏ, người đàn ông đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời trong xanh. Những đám mây trôi lơ lửng về phía Tây cùng với gió làm lực đẩy cho chúng, thỉnh thoảng có vài chiếc máy bay lướt qua, âm thanh của nó gầm gừ như tiếng sấm.
Đã nhiều năm trôi qua, anh cũng không biết rõ mình là ai và số phận của mình là gì? Nhiều năm làm việc trong tập đoàn, anh chưa từng hãm hại một người nào mà chỉ lập kế hoạch để thả những người đó đi đến một nơi xa không ai biết đến.
Bỗng anh cảm thấy nhớ nhà da diết. Thuở ấy, anh còn là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện. Hằng ngày, những đòn roi in dấu trên lưng anh đã quá quen thuộc, dù đau lắm nhưng anh vẫn cố hết sức chịu đựng. Ba anh là một người mắc bệnh thành tích, ông ấy muốn anh lúc nào cũng phải giỏi hơn người khác. Mỗi khi ông ấy nghe thấy cô giáo, thầy giáo mách con mình hôm nay mất tập trung, ông đều phạt nó mấy đòn roi đến nỗi khắp thân người nó giờ đây đã biến dạng.
Đến khi ông ấy qua đời, cũng là lúc anh đậu vào trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân. Không hiểu tại sao, anh luôn tự cô lập mình với tất cả bạn bè, khuôn mặt trở nên lạnh như tiền, cằm lún phún râu và ngày một rậm rạp trông như một người rừng.
Một tiếng động khe khẽ vang lên, nó làm cho anh trở về với thực tại.
Anh đứng dậy và nhìn về phía tiếng động ấy.
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Tôn Thất.
* * *
Trong căn phòng họp của đội trưởng Gia, một bầu không khí sôi nổi bao trùm khắp không gian. Trông ai cũng vội vã làm việc, nhưng chỉ riêng anh Phương là đang trầm tư suy nghĩ trong im lặng.
Đội trưởng Gia nhìn tập hồ sơ do Nguyễn Hữu Ái thu thập thông tin và xoa xoa cằm:
- Tôn Thất. Người này rất quen nhưng sao tôi lại không nhớ nhỉ.
Anh Phương nghịch cây viết trên tay, ánh mắt đảo qua đảo lại rất nhanh. Nếu như lời của Nguyễn Phùng nói là đúng, có hai khả năng xảy ra. Một là, Tôn Thất là cảnh sát ngầm. Hai là, nội gián từ tập đoàn khác và đang có ý định lật đổ. Nhưng anh nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn, bởi vì giả thuyết thứ hai quá nhiều nguy hiểm khi dám đột nhập vào tập đoàn đó, nếu đột nhập vì muốn lật đổ thì bao nhiêu năm qua tập đoàn đó đã biệt tăm biệt tích từ lâu hoặc người nội gián đó sẽ gặp nguy hiểm chứ không thể lớn mạnh như bây giờ.
Trong nhiều năm trở lại đây anh chưa một lần nghe tin một người trong đội tình báo đột nhập vào một tập đoàn, có thể đối tượng là thế hệ trước, anh chợt nghĩ ra một người có thể giúp anh giải đáp thắc mắc:
- Có thể thanh tra Hải biết.
Đội trưởng Gia gật đầu, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi đến số máy của Trương Hồng Hải:
- A lô
- Chú có biết Tôn Thất là ai không?
- Tên lạ quá, chưa từng nghe
- Ừm.. Vậy chú có biết một thành viên nào đó trong đội tình báo đã tham gia vào tập đoàn Hắc Ngưu không?
- Có, Ngô Văn Vị, người này nằm trong đội tình báo đã tham gia vào tập đoàn mà anh vừa mới nói. Tôi nhớ lúc ấy khi còn làm đội trưởng, tôi đã cử anh ấy đột nhập vào tập đoàn vì nghi ngờ sử dụng chất cấm. Nhưng mãi về sau tôi cũng không biết anh ấy như thế nào nữa vì tôi không nhận được báo cáo hay liên lạc gì, và cũng không phát hiện có gì khả nghi với tập đoàn đó.
- Chú có hồ sơ của người này không?
- Tôi đã xóa hồ sơ cá nhân của anh ta rồi.
Đội trưởng Gia thở dài thườn thượt:
- Vậy chú có biết chút thông tin nào về anh ta không?
- Có. Ngô Văn Vị sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng học lực luôn luôn đứng nhất lớp, mẹ mất sớm và có người cha mắc bệnh thành tích. Khi đậu Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân, anh ta đã thay đổi tính cách hoàn toàn, rất lạnh lùng, có vẻ là do ba mất và không còn một người thân nào cả hoặc là một lý do nào đó. Khi ra trường, anh ta quay về đây làm việc trong đội tình báo. Năm đó chính tôi bảo anh ta đột nhập vào tập đoàn Hắc Ngưu để điều tra nhưng vì không nhận được báo cáo và quá thời hạn phá án nên tôi đã từ bỏ phi vụ đó. Những gì tôi biết đã nói hết rồi.
- Cảm ơn chú!
Sau khi gác máy, đội trưởng Gia bắt đầu ra lệnh:
- Chú Quang, giúp cháu truy tìm tung tích của Tôn Thất, ở đây cháu có ảnh, chú cứ cầm lấy. Nguyễn Văn Kỳ sẽ đi cùng với anh Phương để giúp chú Quang. Nguyễn Mai Nhạc, hãy giúp tôi truy hỏi Nguyễn Phùng đang ở bệnh viện sau khi anh ấy tỉnh dậy. Từ Thành Công, à, anh có thể đi cùng với chú Quang.
Từ Thành Công lắc đầu:
- Tôi nghĩ, tôi nên đi điều tra nguyên nhân cái chết của Tiên Hùng còn hơn.
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Vất vả cho anh rồi.
Anh Phương chợt nhớ ra điều gì đó:
- À, anh xem thử cái này đi. - Lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay, anh Phương đặt nó lên bàn - Tôi không giỏi về những cái mật mã này cho lắm. Anh xem thử.
Đội trưởng Gia rành rọt đọc to thành tiếng:
- AkI, IDRME (F), ƯE, ÔLE (F), AQID (X), ƠB (X), AĐCP (S), IĐRID, AĐCP (S), IĐR, PĐC (S), IƯK (F), HME (S), OQƯI, PÔKID (J). Những dấu ngoặc này có thể là ký hiệu về dấu sắc, huyền hay nặng.. Rất có thể đây là bảng mật mã Caesar thường được sử dụng trong quân đội do Julius Caesar phát minh.
- Vậy thì.. anh có thể giải được không?
- Tôi sẽ nói với anh sau. Bây giờ, chúng ta phải bắt đầu làm việc thôi.
Anh Phương gật đầu:
- Được.
* * *
Cuộc truy tìm tung tích của Tôn Thất kéo dài khoảng hai tuần, cuối cùng đã có kết quả. Đối tượng sống ở một ngôi nhà nhỏ phía Tây khuất sau ngọn núi, theo người dân gần đó cho biết, anh ta thường không nói chuyện với ai cả, hằng ngày vẫn thường thấy anh ta nằm trên thảm cỏ ở dưới gốc cây ổi. Vì anh ta khá kỳ quặc nên mọi người khá ấn tượng.
Anh Phương đứng trước mặt của Tôn Thất, hai bàn tay bỏ vào trong túi áo:
- Thật là nhàn nhỉ? Anh thường ra đây nằm vào lúc rảnh rỗi sao?
Tôn Thất ngồi dậy từ từ rồi lạnh lùng nói:
- Vâng.
Anh Phương thoáng thấy nét mặt của anh ta rất cố định, hầu như không một chút nhúc nhích cơ mặt. Nhưng có vẻ quá khứ của người này rất khốc liệt, hình như là không có tiếng nói khiến khuôn mặt của anh ta tràn ngập trong sự lạnh lẽo. Anh có linh cảm đã gặp người này ở đâu đó rồi.
Tôn Thất đứng phắt dậy:
- Cậu là ai?
Anh Phương lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ cảnh sát rồi đưa về phía Tôn Thất:
- Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự..
Khi nghe đến từ "cảnh sát", Tôn Thất đột nhiên quát lên:
- Biến đi.
Anh Phương sững sờ không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh ta:
- Tôn Thất, anh là cảnh..
Chưa nói hết câu, Tôn Thất đã thọc một cú đá vào bụng anh Phương khiến anh ngã xuống thảm cỏ. Trong cuộc đời của Tôn Thất, từ khi bước vào tập đoàn Hắc Ngưu thì định nghĩa về gia đình, anh em và đồng nghiệp hầu như đã phai nhòa theo thời gian.
Anh Phương gắng gượng đứng dậy, giọng nói như bị bóp nghẹt:
- Dù nói gì thì anh vẫn là..
Tôn Thất quét chân trụ của anh Phương không cho anh nói rồi tung một cú đấm nặng trịch vào mặt anh.
Nguyễn Văn Kỳ ở phía xa thấy anh Phương đang nằm im ỉm dưới đất. Biết tình thế đang rơi vào nguy hiểm, anh hấp tấp chạy tới đó.
Tôn Thất vừa thủng thẳng bỏ đi thì bị anh Phương gọi lại:
- Ngô Văn Vị, anh là cảnh sát.
Nguyễn Văn Kỳ đỡ anh Phương dậy rồi lấy khăn lau những vết máu dính trên mặt anh ấy. Trong lòng anh rất lo lắng cho anh Phương vì anh ấy đã quá mệt mỏi khi mất hết người thân của mình, dù khó khăn hay đau khổ đến mấy thì ý chí và nghị lực trong anh ấy thật khiến người ta nể phục.
Tôn Thất quay phắt lại:
- Cậu không có tư cách nói họ tên của tôi.
Nguyễn Văn Kỳ hậm hực quát lên:
- Đồ tồi! Anh làm cảnh sát cái kiểu gì vậy hả? Tại sao bao năm qua anh lại không liên lạc với thanh tra Hải thế? Anh có biết ông ấy vì anh mà từ bỏ chức đội trưởng của mình luôn không?
Tôn Thất thở ra một hơi dài. Trong thân tâm anh cũng biết mình đã làm cho vị đội trưởng ấy đau đớn đến dường nào chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn đã hại chết một người phụ nữ, anh không biết ăn nói với đội trưởng ra sao nên đã chọn cách im lặng từ bỏ làm cảnh sát và cắt đứt tất cả các mối liên hệ ở đồn cảnh sát:
- Còn nói nữa, tôi cho cậu xuống địa ngục đấy.
- Ngô Văn Vị.
Một giọng nói vang lên ở phía chiếc xe Fiat của Nguyễn Văn Kỳ. Hình như có người đang chạy tới.
Tôn Thất trợn tròn đôi mắt khi thấy người trước mặt mình đang thở hổn hển chính là Trương Hồng Hải, đội trưởng đội cảnh sát hình sự năm đó.
Trương Hồng Hải mỉm cười:
- Đã lâu không gặp.
Tôn Thất đột nhiên quỳ xuống khóc nghẹn ngào:
- Tôi xin lỗi! Tôi đã hại chết vợ của anh.
Trương Hồng Hải đỡ Tôn Thất dậy:
- Tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy tử vong rồi, là do cô ấy bị sốc phản vệ khi bị ong mặt quỷ chích lần thứ hai. Không phải do anh làm đâu, nói chung là anh đã làm rất tốt bổn phận của mình năm đó.
Tôn Thất đứng dậy lau nước mắt của mình. Vậy là nỗi day dứt trong lòng anh biết bao năm qua đã được lời nói của Trương Hồng Hải xoa dịu:
- Dù gì cũng thật xin lỗi anh vì thời gian qua.
- Nào, chúng ta cùng vô nhà nói chuyện đi.
Cả ba người cùng bước vào trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Trong nhà tràn ngập trong không khí cổ kính, trên những bức tường gỗ có treo những tấm ảnh màu đen trông thật kỳ lạ, ở phía bên trái là giường ngủ, bên phải là bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách, gần cánh cửa sau là lò sưởi đang rừng rực ánh lửa.
Tôn Thất đặt lên bàn một chai dầu gió và bảo anh Phương:
- Cậu cứ dùng đi. Xin lỗi vì đã đánh cậu như thế này.
Anh Phương từ chối:
- Không cần đâu, tôi chịu đòn đã quen rồi. À, vợ của chú Hải là sao vậy ạ?
Tôn Thất kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh ta nhắm nghiền lại như cố nhớ ra điều gì đó:
- Lúc đó tôi đang bảo vệ chị ấy khỏi băng đảng ma túy khi cả nhóm đã chia nhau ra để đột kích. Tôi không biết tại sao chị ấy lại chạy đến tòa nhà nơi mà bọn buôn bán ma túy đang ẩn náu, chính vì sợ chị ấy xảy ra chuyện nên tôi đã chạy ra kéo chị ấy chạy đi, chúng tôi đã chạy vào rừng tìm chỗ nấp. Tôi thật sự không biết chị ấy bị ong chích hồi nào, chị chỉ im lặng nấp sau lưng tôi đến khi bất tỉnh. Tôi rất hốt hoảng đỡ chị ấy nhưng có vẻ chị đã không còn một chút hơi thở nào nữa. Từ lúc đó, tôi rất đau đớn vì tưởng rằng chính mình không cứu được chị ấy khỏi băng đảng đó nên tôi đã ân hận.
Trương Hồng Hải thở dài:
- Tôi cũng có một phần lỗi trong đó vì không cho anh biết sớm nguyên nhân cái chết của vợ mình.. Còn nhớ khi anh còn nhỏ, thật chịu thiệt cho anh khi bị bố ruột của mình hành hạ và đã phần nào..
Tôn Thất chen ngang:
- Không có đâu, ông ấy là niềm tự hào của tôi. Từ khi mẹ mất, cũng là lúc nhà tôi rơi vào hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu, vì muốn tôi phải trở nên thật giỏi để tự kiếm miếng cơm khi ông ấy không còn nữa. Những vết sẹo trên người tôi cũng để cho tôi nhớ về cha mẹ của mình, có lẽ nó là kỷ niệm đáng nhớ của tôi.
Trương Hồng Hải mỉm cười:
- Ba của anh cũng thật kỳ lạ, tôi đã từng hỏi ông ấy rằng: Tại sao ông ấy cứ im lặng và lạnh lùng hoài vậy? Nhưng ông ấy vẫn không chịu trả lời, tôi rất ghét ông ấy. Tôi và ba anh cũng là bạn từ lâu, nhưng cả hai hiếm khi thốt lên một lời.
- Cha tôi thường hay rót vào tai tôi như thế này: Im lặng để nghe nhịp đập của cuộc sống, im lặng để suy nghĩ, và im lặng để nghe những lời nói hay và giá trị của những nhà thông thái. Ông ấy luôn xem nó là quy tắc để sống hết quãng đời còn lại.
Trương Hồng Hải cười hì hì:
- Cha cậu đúng là triết lý thật đấy.
Anh Phương nghiêm sắc mặt và chuyển chủ đề, bầu không khí bắt đầu thay đổi:
- Chúng tôi hiện tại đang rất cần biết thông tin về tập đoàn Hắc Ngưu.
Tôn Thất khoanh hai tay lại với nhau, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc:
- Ông chủ của tập đoàn này hiện tại có hai người. Một người đại diện và một người cứ nhốt trong phòng suốt. Hai người này là hai cha con ruột nhưng lại không hòa thuận, mỗi người mỗi ý. Mặc dù người con lập ra tập đoàn nhưng lại muốn trao quyền cho người cha của mình. Nói gì thì nói, trong mắt của chúng tôi ông chủ chính mới là người con vì cậu ta rất giỏi và rất hiểm.
Anh Phương nhíu đôi lông mày lại:
- Tên của người con là gì?
- Mừng hoặc là Hải Thần. Tôi chỉ biết là vậy thôi.
- Vậy nhà của ông chủ tập đoàn nằm ở đâu?
- Từ nhà của tôi chạy lên khoảng ba cây số nữa, khi thấy một ngôi nhà nhỏ ở trên một ngọn núi thì dừng lại, bắt buộc phải đi bộ xuống vực, khi tới ngọn núi đó, cố gắng quan sát sẽ thấy một căn biệt thự, đó chính là nhà của ông chủ. Trước hết, mọi người có thể phải đối mặt với Thập Ngưu, một trong những sát thủ, đồng thời là vệ sĩ của tập đoàn. Nhưng đây là con đường an toàn duy nhất mà tôi nghĩ các anh nên đi.
- Vậy chúng ta sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng.
Tôn Thất lắc đầu:
- Tôi nghĩ, không nên cử cảnh sát cơ động vào đó. Chúng ta nên hạn chế tối thiểu người đi vào, bởi vì đó là nơi nguy hiểm, cử nhiều người vào chỉ làm thêm thiệt hại mà thôi.
Anh Phương gật đầu:
- Phải, tôi nhất định phải đi chuyến này.
Trương Hồng Hải phản đối:
- Không được. Cậu đang gặp vấn đề về sức khỏe, lỡ..
Anh Phương chen ngang:
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Chắc chắn cháu sẽ bắt được ông chủ của tập đoàn này. Chúng ta sẽ đi đến đó bây giờ chứ?
- Không được. Vì chúng tôi thường họp vào buổi tối, nếu đi bây giờ sẽ có chuyện đấy, trừ khi phải có Nguyễn Phùng thì mới được vào. Nhưng tối nay cũng không được vì ông chủ có dặn buổi họp sẽ thay đổi lịch vào thứ tư một tháng sau.
- Thôi được. Tháng sau chúng ta sẽ đến đó.
Bỗng một tiếng sột soạt vang lên ở ngoài cửa. Anh Phương đưa mắt nhìn về phía tiếng động đó, cứ tưởng là người nào đó đang nghe lén nhưng thật ra chỉ là một chú chim sẻ vừa rời khỏi cành cây.
* * *
Hải Thần nhìn đồng hồ rồi hậm hực đứng phắt dậy. Đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy xạ thủ Chu Văn Cường trở về, anh đã đoán được điềm gở sắp xảy ra. Điều đó cũng có nghĩa là tập đoàn của anh đang trên đà lung lay. Hiện tại phía cảnh sát có thể đang nắm giữ một số chứng cứ buộc tội tập đoàn này, và người chịu thiệt nhiều nhất đó chính là anh.
Các vệ sĩ trong tập đoàn hầu như đã mất đi một nửa, không biết Nguyễn Phùng và Tôn Thất đã bị phát hiện hay chưa. Vừa rồi, Hải Thần đã nghe thông báo về việc Tiên Hùng bỏ trốn vào trong nhà nghỉ của Nguyễn Phùng để tránh cảnh sát truy bắt, nhưng anh đã hạ lệnh sát hại Tiên Hùng vì đối với anh một khi một thành viên nào đó đã rơi vào tay cảnh sát thì bắt buộc phải chết để bảo đảm an toàn cho tập đoàn tiếp tục phát triển.
Hải Thần bước từng bước lên cầu thang, cứ mỗi lần lên đến tầng một anh đều do dự không biết mình có nên hỏi ý kiến của ông ấy không, vì lần nào nói chuyện với ông ấy câu nào cũng đều vô nghĩa câu nấy. Nhưng không hiểu tại sao, anh vẫn luôn hy vọng ông ấy sẽ tìm ra giải pháp và mong ông sẽ yêu thương mình như ngày xưa.
Đứng trước cửa phòng, Hải Thần thành kính chào:
- Chào ba.
- Ừm.
- Chúng ta sắp..
- Đừng năn nỉ ta sẽ trả lời giải pháp cho con. Hãy tự nghĩ cách đi, sự sống còn của tập đoàn này đều nằm trên lòng bàn tay của con.
Hải Thần nhăn mặt và quát lên:
- Ba không quan tâm tập đoàn này hay sao chứ? Tại sao ba cứ tự nhốt mình hoài trong phòng vậy? Ngay cả đứa con của mình mà ba cũng không muốn nhìn mặt sao?
- Có, nhưng ta có cách quan tâm khác. Hằng ngày ta vẫn thấy con, chỉ tiếc là con không thấy ta thôi.
Hải Thần đấm vào cửa:
- Được, ba cứ ngồi đó mà chờ chết đi.
Hải Thần ấm ức rời khỏi nhà, trên tay phải anh là một con dao găm rất sắc nhọn. Để bảo đảm an toàn khỏi cảnh sát thì chỉ có một cách duy nhất là khiêu khích gã Hoàng Thái đó thôi.
Hoàng Thái là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Sài Gòn, anh ta có hơn mười lăm năm kinh nghiệm trong các cuộc truy bắt tội phạm. Được ví như một con đỉa vì vụ án nào dù đã quá thời hạn anh ta cũng tìm cách lật lại và tiếp tục truy bắt đối tượng khắp đất nước, thậm chí có lần anh ta ra tận nước ngoài để bắt một tên sát nhân. Người này có điểm yếu là không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp mọi thủ đoạn dù kẻ phạm tội là quan chức cấp cao đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ tống vào tù để đạt được thành tích đáng kể.
* * *
Những hạt mưa li ti rơi xuống làm ướt sũng mái tóc của đội trưởng Gia, mặc dù trời đang mưa nhưng khu vườn này vẫn tràn ngập sắc hương lộng lẫy ngạt ngào.
Một người phụ nữ mặc cảnh phục cầm cây dù vội vã chạy ra đưa cho đội trưởng Gia:
- Cầm lấy đi đội trưởng.
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Cảm ơn lòng tốt của cô! Cô cứ cầm lấy mà che mưa, tôi đang cần tập hồ sơ rất gấp.
Cô ta đẩy cây dù vào người đội trưởng Gia, đồng thời đưa tập hồ sơ vào tay anh rồi quay lưng lại chạy vào trong nhà.
Đội trưởng Gia định gọi cô ấy lại nhưng có vẻ không kịp, bóng dáng cô ấy đã khuất dần về phía căn nhà nhỏ. Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng cười khúc khích. Anh phì cười rồi rời khỏi khu vườn.
Lái chiếc xe Jeep rời khỏi đó, đội trưởng Gia ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà nhỏ ấy. Anh có một cảm giác thật thanh bình, cô gái ấy thật ngây thơ và hồn nhiên.
Trở về đồn công an thì trời đã nhá nhem tối.
Bước vào trong phòng họp, anh lật đật ngồi xuống ghế xoay rồi để tập hồ sơ lên bàn.
Hồ sơ chủ yếu là tổng hợp chứng cứ buộc tội tập đoàn Hắc Ngưu nhưng vẫn chưa đầy đủ để thuyết phục thẩm phán, hiện tại chỉ có máy ghi âm bản sao chép, USB hồ sơ tập đoàn Hắc Ngưu của anh Phương và lời khai không đầy đủ của Chu Văn Cường.
Đội trưởng Gia cũng từng thử nhiều cách, thậm chí là đánh động đến điểm yếu của Chu Văn Cường nhưng hắn ta vẫn không chịu nói chi tiết hơn mà chỉ nói chung chung.
Nghĩ đi nghĩ lại, đội trưởng Gia không tài nào tìm ra cách để đưa tập đoàn đó ra ánh sáng. Bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào đội của anh Phương mà thôi.
Điện thoại của đội trưởng Gia chợt run lên trong túi quần, anh vội lấy ra và bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói của anh Phương:
- Tối nay, tôi sẽ ở lại nhà của Tôn Thất. Tối mai, tôi về.
- Vậy là Tôn Thất chính là cảnh sát trong đội tình báo sao?
Phải.
- Loài người luôn sống với nhau bằng nhiều lớp mặt nạ nên anh phải cẩn thận đấy.
- Biết rồi, dù gì cũng cảm ơn anh đã quan tâm. À, anh đã hỏi thăm Nguyễn Phùng chưa?
- Anh ta vẫn còn hôn mê nên Nguyễn Mai Nhạc vẫn chưa lấy cung được.
- Được rồi, khi có tiến triển gì tôi sẽ gọi cho anh sau, bây giờ tôi đi ăn cơm đây. Chúc buổi tối tốt lành!
Đội trưởng Gia "ừm" một tiếng rồi gác máy, anh ngã người ra sau và nhắm nghiền mắt. Mấy ngày qua, anh đã thức trắng đêm để phân tích bảng mật mã của Nguyễn Hữu Ái để lại. Nó chỉ là một câu nói động viên khích lệ chứ không phải là chứng cứ.
Đêm hôm đó, anh hí hoáy viết và phân tích trên trang giấy trắng, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục trên bảng chữ cái tiếng Việt để tìm cách giải mã. Mật mã Caesar thường lùi để thay thế chữ, nhưng anh đã thử lùi từ một đến mười lăm chữ và khi ghép các chữ lại thì không có nghĩa gì. Còn tiến thì từ một tới ba bị loại vì khi ghép lại từ không có nghĩa. Còn bốn có vẻ khả thi hơn.
Nếu từ chữ A tiến lên vị trí thứ tư sẽ là chữ C, tiếp theo K sẽ là chữ O, I là chữ N. Ghép lại ta có từ "CON". Tương tự với những chữ còn lại ta có: "NGƯƠI" (F), "AI", "RÔI" (F), "CUNG" (X), "SE" (X), "CHÊT" (S), NHƯNG "," CHÊT "(S), " NHƯ "," THÊ "(S), " NAO "(F), " MƠI ", (S)" QUAN "," TRONG "(J).
Tới đây có thể sơ bộ đoán được những chữ nối đuôi sau là cách đánh dấu sắc, hỏi, huyền, nặng trong bảng mã Unicode, kiểu gõ Telex.
Tổng hợp lại ta có câu hoàn chỉnh " Con người ai rồi cũng sẽ chết nhưng chết như thế nào mới là quan trọng."
Cánh cửa bỗng hé mở, đội trưởng Gia liếc nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông bước vào.
Đội trưởng Gia nhận ra đó là Phùng Nha Khải. Làm sao anh ta có thể vào đây được nhỉ? Sau khi mời ngồi, anh thắc mắc hỏi:
- Anh làm thế nào để vào đây vậy?
Phùng Nha Khải hí hửng đáp:
- Tôi đã từng có bằng và từng là cảnh sát nên chỉ cần đưa tấm thẻ ra là có thể vào.
Đội trưởng Gia rót một cốc nước trà rồi đặt lên bàn:
- Anh uống trà đi. Coi bộ hôm nay anh có nhiều niềm vui nhỉ?
- Tất nhiên rồi, gặp anh mà không vui sao được.
Đội trưởng Gia sờ lên mặt mình:
- Bộ mặt tôi có dính gì hay sao?
Phùng Nha Khải lấp lửng:
- Có hay không anh sẽ tự biết mà.
Đội trưởng Gia lấy điện thoại lên soi mặt mình.
Thấy anh ta bị lừa, Phùng Nha Khải cười hô hố:
- Nói vậy mà anh cũng tin hả?
Đội trưởng Gia hậm hực:
- Có gì vui đâu mà cười?
- Không cười nữa. Chúng ta bàn về vấn đề chính đi, tôi có một thứ này cho anh xem – Phùng Nha Khải lấy một gói thuốc lá 3 số ra rồi đặt lên bàn.
Đội trưởng Gia kiểm tra tỉ mỉ từ trong ra ngoài, nó chỉ là một gói thuốc lá bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao đối phương lại muốn mình xem qua nhỉ?
Phùng Nha Khải lấy lại gói thuốc lá:
- Anh đã thấy gì?
- Chỉ là một gói thuốc lá, không có gì khác thường cả.
- Anh lại bị tôi lừa rồi ha ha. – Phùng Nha Khải cười khúc khích.
Anh ta mang găng tay, đưa cho mình bao thuốc lá rồi nói giỡn. Có điều gì đó ở đây thật khó hiểu. Đội trưởng Gia đan các ngón tay lại:
- Anh có gì đó không đúng?
Đối phương nín cười:
- Có gì đâu mà không đúng, tôi thấy anh hằng ngày mệt mỏi với các vụ án nên mới đến đây để động viên anh mà.
Đội trưởng Gia nhìn sòng sọc vào mắt đối phương như thể muốn nhìn thấu tâm can:
- Thân thể gầy gò, giọng nói cũng khác, nhiều khi tôi thấy anh không phải là người bạn năm xưa của tôi.
Phùng Nha Khải cự nự:
- Tôi không đồng ý với những lời mà anh vừa nói. Anh thấy đấy, trăng có thể thay đổi cơ mà, con người cũng như thế thôi, theo thời gian tôi đã biến thành như thế này.
Đội trưởng Gia hừ mũi:
- Tại sao anh lại mang bao tay vậy?
- À, trời lạnh quá, tôi phải mang thôi.
Đội trưởng Gia nhướng mắt:
- Trước hết, tôi phải xin lỗi cái tính đa nghi của mình. Nhưng anh làm tôi cảm thấy không an toàn. Có thể cho tôi xin lại gói thuốc được không?
Phùng Nha Khải do dự một hồi mới lấy gói thuốc ra lại rồi đưa cho đội trưởng Gia:
- Nếu anh cần thuốc, tôi sẽ mang cho anh một thùng tới đây.
- Cho tôi gói thuốc này thôi, được chứ?
Phùng Nha Khải hớn hở:
- Anh cứ lấy thoải mái.
Đội trưởng Gia bỏ vào túi áo rồi lúng liếng nhìn khắp người Phùng Nha Khải:
- Anh tới đây chỉ để nói với tôi những thứ này thôi sao?
Phùng Nha Khải cảm thấy cụt hứng, hình như đối phương đang cố ý xúc phạm anh. Một cảm giác lo lắng xuất hiện nhưng đã bị chặn lại bởi con tim nên không thể tràn lên mặt anh được, đó cũng là một điều hết sức nguy hiểm. Anh mỉm cười:
- Tôi tới đây chỉ để làm cho anh vui nhưng mà anh không vui nổi nhỉ?
Đội trưởng Gia lắc đầu:
- Tính của tôi rất ngoan cố nên anh không cần phải chọc cho tôi cười bằng sự nhạt nhẽo đó đâu.
- Nếu anh không vui thì thôi, tôi sẽ về. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Thấy đối phương thủng thẳng đứng dậy, đội trưởng Gia lập tức nắm lấy cổ tay phải anh ta:
- Trả lời thật lòng, anh có phải là Phùng Nha Khải không?
- Tôi đã nói rồi sao anh cứ hỏi hoài vậy?
Đối phương đang tỏ ý giận dữ, nhịp tim đập đều đều không có dấu hiệu cho thấy hồi hộp, không chớp mắt, không đổ mồ hôi, giọng nói không run.. Không có dấu hiệu nào cho thấy đối phương đang nói dối cả. Đội trưởng Gia thả tay anh ta ra:
- Xin lỗi đã nghi ngờ anh.
Phùng Nha Khải cau mày tỏ vẻ tức giận:
- Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, đội trưởng Gia ạ!
Dứt câu, Phùng Nha Khải hầm hầm rời khỏi phòng, âm thanh tiếng bước chân nặng nề như muốn làm rung chuyển mặt đất, chắc anh ta đang rất cáu vì cho rằng mình bị xúc phạm. Đội trưởng Gia vỗ vào đầu mình hai cái và thầm trách mình quá đa nghi.
Sau khi giải quyết xong tập đoàn Hắc Ngưu, chắc anh phải tới xin lỗi anh ấy một tiếng. Nhưng nhà anh ấy ở đâu nhỉ? Có lẽ anh cũng nên điều tra luôn, nếu không sẽ không thể giữ lấy nổi tình bạn bao nhiêu năm qua của anh ấy dành cho anh.
Đội trưởng Gia lắc đầu rồi loay hoay tìm cây bút trên bàn. Sau một hồi tìm kiếm, anh không thấy nó đâu cả. Hình như anh ngờ ngợ thấy một điều gì đó nguy hiểm.
Đội trưởng Gia đứng phắt dậy, chạy ra ngoài lan can và nhìn xuống. Một chiếc xe Ford màu đỏ vừa mới chạy ra khỏi cổng, anh thở dồn dập rồi lấy điện thoại ra điện đến số máy của Phùng Nha Khải.
Đối phương không bắt máy làm anh mất hết kiên nhẫn. Chiếc xe cũng đã cao chạy xa bay nên không thể đuổi kịp được. Anh thầm trách mình quá ngu ngốc, nếu đối phương thật sự lấy cây bút có in dấu vân tay của anh trên đó thì rất nguy hiểm.
Bước vào trong phòng, anh thẫn thờ nhìn xuống sàn rồi bần thần ngồi xuống cái ghế xoay. Ở dưới sàn có một cây bút bi, thì ra anh lại trách nhầm người bạn của mình.
Đội trưởng Gia liếc mắt sang ngang nhìn cái ghế mà Phùng Nha Khải đã ngồi. Đột nhiên anh đứng phắt dậy nhìn chằm chằm xuống cái ghế.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT