CHƯƠNG IV
Thiên Ân đã tỉnh giấc được nhiều ngày nhưng vẫn chưa có một giọt máu nào vào bụng.
Ma lực trong cơ thể giống như trở về số âm vậy, Thiên Ân bây giờ yếu đến mức chỉ một con kiến thôi cũng có thể giết chết y.
Cảm giác khát khô đang thiêu đốt cả cuống họng và nội tạng của y.
Ánh mặt trời dù khá dịu nhưng vẫn khiến y cảm thấy cả người bỏng rát khó chịu, nếu là một ma cà rồng non nớt thì có lẻ đã sớm hóa thành tro bụi rồi.
Y suy yếu mơ màng không rõ hiện thực hay mộng ảo, Thiên ân chỉ có thể bỏ mặc bản thân bị tuyết trắng vùi lấp: "A! Thật muốn cứ như vậy mà ngủ mãi mãi.
Thật sự không đi nỗi nữa, cũng không dùng được ma pháp nữa."
Không biết qua bao lâu Thiên Ân dường như nghe thấy tiếng bước chân, của con người, rất nhiều người.
Chờ chút, ai đang giẫm lên người y, kẻ nào lại to gang lớn mật như thế, y nhất định sẽ uống cạn máu của hắn.
A! Có người chạm vào y.
Rốt cuộc là tên khốn nào đối xử tàn bạo như vậy với y!
"Thật đáng thương, nhìn qua đứa trẻ này chỉ mới mười mấy tuổi đi.
Nó nếu sống ở Liên Bang chỉ dựa vào gương mặt đó có khi lại trở thành cực phẩm không biết chừng."
Hửm, là tiếng Anh.
Là người của Vương Quốc Anh sao, nhưng âm tiết có vẻ hơi khác một chút.
Hả? Đứa trẻ? Đứa trẻ nào? Khoan đã, hắn nói mình sao? Thiên Ân cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị xúc phạm nghiêm trọng vô cùng.
Không cần biết hiện tại là thời đại nào, chỉ cần dựa vào việc từ lúc bắt đầu "ngủ" thì y đã được một trăm tuổi rồi.
Tuổi của y chắc chắn đủ để làm tổ tiên của bọn họ đó, có biết không hả thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia.
Y thầm mắng to trong lòng.
Thiên Ân muốn vùng lên ký đầu tên nào dám nói y là "đứa trẻ".
Thế nhưng, y đói, rất đói, nên y lười chẳng muốn mở mắt chứ nói gì đến việc ký đầu người ta.
"Ho! Đừng nói bừa."
"Boss?"
"Cũng không còn cách nào nữa.
Lấy cái chăn kia quấn lại rồi đi thôi, nhiệm vụ không thể tiếp tục trì hoãn."
Tiếp theo đó y lại cảm nhận được sự ấm áp, thơm thơm, mềm mại từ cái chăn yêu dấu của mình.
Bước chân người cũng đi xa dần.
Y lấy lại tinh thần bắt đầu cử động thân thể.
Đã đến giờ đi săn rồi!
***
Mùi máu thơm ngọt đã dẫn dắt Thiên Ân đi đến vị trí đoàn đội Nguyên Khôi đang đóng quân.
Theo từng cơn gió bắc thoảng qua, vị ngọt ấy dường như ngày càng đậm hơn.
Y có thể cảm thấy cả người khô nóng và hưng phấn đến từng lỗ chân lông.
A, thật Khát!
Tổng số có mười một người, một người đang ở trong lều.
Mười người còn lại thì vây quanh một thứ gì đó đang lơ lững trên không trung rất sáng và ấm.
Thiên Ân như một cơn gió thoáng qua, chỉ trong tích tắc thì cả mười người đều đổ gục xuống, Thiên Ân đã đứng cách họ mười bước chân.
Đôi đồng tử đỏ tươi như máu sáng quắc lên, trên khuôn mặt trắng tinh mỹ đôi môi hồng cũng dần nhiễm đỏ, đầu lưỡi nghịch ngợm mà liếm liếm đầu chiếc răng nanh nho nhỏ.
Thế mà chưa kịp động miệng uống máu thì y cảm nhận được một sức mạnh không hề tầm thường từ bên trong lều hướng ra.
Thiên Ân lấy lại bình tĩnh ẩn mình vào bóng tối lần nữa.
Một lúc sau y thấy một người đàn ông cao hơn hai mét, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồng cuộng căng chặc, trên gương mặt còn có một vết sẹo dài khủng bố đang cảnh giác bước ra từ trong lều.
Hắn chính là người cuối cùng trong đoàn người, loài người đã tiến hóa đến trình độ nào mà người nào cũng cao lớn như dã thú thế kia? Và vì sao hắn không bị mê thuật ảnh hưởng hả? Thiên Ân điên cuồng gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giữ bình tĩnh.
Chốc lát khi nhìn đến những đồng đội nằm trên tuyết thì sát khí trên người hắn phóng ra suýt chút nữa khiến y khó mà đứng vững.
Hắn lại kiểm tra từng người thấy họ chỉ là đang ngủ thì bắt đầu thu lại sát khí nặng nề đó, y cũng âm thầm thở ra một hơi.
Thật sự thì y không phải một kẻ hiếu chiến, ngược lại là y chưa bao giờ muốn chiến đấu với người khác.
Cơn đói khát ngày càng tăng lên, lý trí của Thiên Ân đang dần trở nên mơ hồ.
Bằng mọi giá y phải được ăn no!
Lấy hết cang đảm của mấy ngàn năm tích góp lại y bắt đầu tấn công Nguyên Khôi.
Dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại Thiên Ân đã đẩy ngã được Nguyên Khôi.
Thế nhưng, Trong thời khắc quyết định nhất y vậy mà lại run như cầy sấy khiến cho hắn có cơ hội lật ngược thế cờ.
Nguyên Khôi lật người đẩy ngã Thiên Ân trên mặt tuyết, hắn nhan chóng dùng hai chân kiềm chế đôi chân thon gầy của y.
Tay phải thì túm lấy cả hai tay của Thiên Ân trên đỉnh đầu, tay trái lại vô cùng tằn nhẫn kiềm chế cái cổ nhỏ tinh tế của y.
Cơ thể mười sáu tuổi của y so với hắn lại có phần quá nhỏ bé.
Trước tư thế này thì cứ như cả người Nguyên Khôi đang bao trọn Thiên Ân vậy.
Hắn vậy mà phát hiện ra y không hề có mạch đập.
Một loài sinh vật biến dị mới có vẻ ngoài giống con người sao?
Đang lúc mãi suy nghĩ thì hắn lại nghe thấy một âm thanh nhỏ như mũi kêu.
"Đ, đói.
Tôi đói.
Chỉ...!chỉ là muốn xin các người một chút máu."
Âm thanh nhỏ bé lại có chút dễ nghe khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi say mê.
Bỗng, Nguyên Khôi như bừng tĩnh.
Sắc mặt của hắn trở nên càng âm trầm hơn, nghiến răng nói: "Ngươi đang "mê hoặc" ta?"
Bị phát hiện dùng thủ đoạn nhỏ, Thiên Ân run lên một chút.
Phải biết rằng chưa một con người nào có thể qua được "mê hoặc" của y.
Lúc này ma lực trong cơ thể cũng đã cạn khô, sức lực cũng chẳng còn thấy tâm hơi ở đâu.
Lần đàu tiên sau rất nhiều năm Thiên Ân cảm nhận được sợ hãi là gì, thật kỳ lạ Y chưa bao giờ sợ chết nhưng giờ phút này khi đứng trước người đàn ông này y lại thấy được sợ hãi.
.
Nhanh mà không có q????ảng cáo, chờ gì ????ìm ngay ( T????????MT???? ????Y????N.vn )
Thiên Ân nhẫn rõ sự sợ hãi phát ra từ trong tâm khảm mình thì mếu máo, lại có chút uất ức, khàn khàn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi mà! Tôi sai rồi.
Tại tôi đói quá..."
Nguyên Khôi trợn mắt kinh ngạc nhìn người nằm dưới thân mình.
Sao lại...!sao lại thành ra thế này.
Nhìn đến dáng hình nhỏ bé còn chưa bằng một đứa trẻ mười lăm tuổi ở tại Liên Bang, lại nhìn đến gương mặt mếu máo như sắp khóc đên nơi của Thiên Ân.
Đột nhiên đội trưởng Hoàng Nguyên Khôi anh minh một đời có cảm tưởng bản thân là một tên cầm thú chuyên bắt nạt trẻ con.
Hết chương IV.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck..