CHƯƠNG X
Và vì tinh thần và thể chất của Nguyên Khôi sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu thì đã ổn định trở lại nên đoàn thể đã quyết định tiếp tục lên đường tìm kiếm Cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh.

Nguyên Khôi không biết mình phải hành quân tìm kiếm thảo dược đến khi nào nên không thể bỏ mặc Thiên Ân ở lại được.

Cho dù y không phải một sinh vật xấu xa nhưng không có nghĩa là y an toàn tuyệt đối.

Thay vì để một sinh vật không xác định lại phía sau và không biết khi nào bản thân lại bị tấn công thêm một lần nữa thì việc để Thiên Ân theo cùng dưới sự giám sát chặc chẽ của họ vẫn tốt hơn nhiều.

Hơn nữa dưới sự cố chấp của Viviana thì cũng là kết quả để Thiên Ân đi cùng mà thôi.

Nói đơn giản là hiện tại Thiên Ân đang đi cùng đoàn người của Nguyên Khôi.

Suốt dọc đường đi Thiên Ân vẫn cứ mãi mê tìm tòi chiếc vòng tay màu đen đang dán chặc không một kẻ hở trên cổ tay.

Người đeo nó cho cậu (Đăng Khoa) nói nó chính là chiếc vòng tay giúp họ định vị và giám sát y, nếu y có ý đồ phá hỏng nó họ sẵn sàng chuyển hộ khẩu của y về tây thiên ngay tức khắc.

Thiên Ân không hề quan tâm đến lời đe dọa nhỏ xíu xiu đó làm gì đâu.

Chỉ là, khi nhìn chiếc vòng tay này y cảm thấy có vẻ như bản thân đã ngủ rất rất rất lâu rồi, lâu đến nổi loài người đã phát triển thành "gấu" hết cả, lâu đến nỗi có thật nhiều món đồ kỳ lạ mà y không biết nó là gì.
***
Đi được gần một tiếng đồng hồ thì Thiên Ân không chịu nổi nữa mà bất đầu cảm thấy không muốn động chân nữa, bệnh lười của y lại tái phát rồi.

Y muốn bay đi, nhưng mỗi lần sử dụng ma lực để bày lên thì lại bị tên đàn ông như gấu đột biến ấy lườm và cảnh cáo.

Đồ đàn ông nhỏ mọn, bản thân không bay được nên cấm người khác không được bay, con gấu ngốc – Hoàng Nguyên Khôi.

Càng nghĩ y lại càng bực dọc trong người.

Thiên Ân ngồi bệch xuống nền tuyết trắng, gương mặt nhăn lại thành một nắm nhỏ.
Mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn lại phía sau.

Thì ra con quỷ nhỏ này lại giở trò đây mà.
Nguyên Khôi rất kiên nhẫn quay trở lại hỏi y: "Lại làm sao nữa?"
"Mệt rồi, không đi nữa! Lại không cho tôi bay lên, không muốn nhút nhích nữa!" Y bĩu môi không thèm nhìn hắn lấy một lần, cứ như một đứa nhỏ giận dỗi người nhà không chịu mua kẹo cho mình vậy.
"Đừng lộn xộn, nhanh đứng lên.

Nếu nhóc bay lên cao thì sẽ thu hút những sinh vật khác đến." Nguyên Khôi hiếm khi đi giải thích với một người như thế.
"Tôi không phải "nhóc"! Nếu tính ra thì chắc chắn tôi có đủ tuổi để làm tổ tiên của anh luôn đó." Nhận ra bản thân phản bác không được đúng trọng tâm lắm nên y có chút xấu hổ ho khan một tiếng giả vờ nói: "Nhưng tôi thật sự không muốn đi nữa đâu, đã rất lâu rồi tôi không hoạt động, giờ lại bắt tôi hoạt đậu nhiều như thế, rất mệt á." Nói rồi Thiên Ân lại nhìn Nguyên Khôi bằng ánh mắt vô cùng khẩn thiết.
Hắn cảm thấy thằng nhóc trước mặt này còn phiền hơn cả thằng em trai ở nhà nữa.

Phiền phức và nhiều chuyện hơn gấp chục lần ấy.
Nguyên Khôi thở dài, "Thôi được! Có thể bay, nhưng không thể bay lên cao.

Rõ chưa!"
Ánh mắt y sáng rực lên như mèo con vớ được cá, vui mừng nhanh chóng vận dụng ma tố trong cơ thể.

Xung quanh y như có gió được sinh ra, những ngọn gió cuốn lấy Thiên Ân giúp y bay lên.

Y vui vẻ lượn tới lượn lui vòng quanh Nguyên Khôi và những người còn lại.

Mọi người đều cảm thấy đây chắc chắn là một đứa trẻ 3 tuổi chứ không phải là một sinh vật nguy hiểm gì.

Những cảnh giác đang dần được dở xuống.
Không cần phải cuốc bộ nữa Thiên Ân dường như được tiêm thuốc tăng động...!à, tăng lực.

Y đến gần Nguyên Khôi nói chuyện.

"Nè, sao các người lại đến đây vậy?"
"Để hái thảo dược." Nguyên Khôi khô khan đáp.
"Thảo dược gì mà có thể sống ở chỗ này? Đây toàn là tuyết với mấy con gấu bắc cực thôi." Thiên Ân vô thức phản bác.
Nói đến đây Nguyên Khôi lại nhớ đến một vấn đề: Thiên Ân là ai? Từ đâu đến? Là sinh vật như thế nào? Sao lại ở đây? Là chủng tộc ngoài hành tinh nào đó sao?
Hắn chửng lại nhìn vào đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp của y, hỏi: "Thật ra nhóc là ai?"
"Không phải nhóc!" Cấu kỉnh nói lại một câu ròi mới trả lời hắn: "Tôi đã sớm nói rồi, tôi là tộc quỷ hút máu tên là Thiên Ân, lấy máu làm thức ăn." Hết câu y đảo mắt khinh bỉ trí nhớ của Nguyên Khôi còn thua cả cá vàng nữa.
Nguyên Khôi dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn về phía trước tiếp tục đi, vừa nói: "Nhóc có nói, tôi nhớ.

Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết gì về quỷ hút máu."
Y nghe vậy thì sực nhớ ra đúng là bọn họ có nói là không biết về tộc quỷ hút máu thật.

Có lẻ tộc của y đã sớm rơi vào sự quên lãng trong dòng chảy của lịch sử rồi.

Nói như vậy thì chẳng phải là y đã ngủ rất lâu rất lâu rồi sao! Đủ lâu để con người quên đi nỗi khiếp sợ mà tộc quỷ hút máu để lại.
Đột nhiên y lại nhớ đến trận chiến nhỏ lúc nảy giữa họ, những người này đã sử dụng gì đó rất kỳ lạ.

Hành động của y bị không chế chỉ trong một câu nói, cô gái có thể làm cây mọc ra.

Nhưng hình như bọn họ là con người cả mà? Có phải quỷ hút máu đâu? Chuyện này là sao? Thời gian đã làm nhân loại thay đổi đến vậy ư? Thời gian...!thời gian...!Đột nhiên trong lòng Thiên Ân lại nảy ra một ý nghĩ.
Thiên Ân có chút bồn chồn trong lòng mà đặt câu hỏi: "Nè, tôi có một câu hỏi."
"Ừm, nhóc hỏi xem."

Y có chút ngập ngừng hỏi: "Năm nay...!là năm bao nhiêu rồi?"
Hắn liếc nhìn y như thể đang nhìn một sinh vật ngốc nghếch đáng thương nào đó.

Y cảm nhận được ánh mắt quay lại thì nhìn thấy ánh mắt thương hại ấy, trong lồng ngực như nghẹn một cục tức không nuốt trôi cũng chẳng nhả ra được, y tức giận giậm chân trên không nói: "Tôi hỏi thật đó! Ánh mắt của anh như thế là có ý gì hả?"
"..."
"Hiện tại là tân kỷ nguyên năm 1034, Liên Bang Địa Cầu."
Sau khi nghe xong Thiên Ân như chết đứng tại chổ.

Trong đầu chỉ còn lại những câu hỏi như: "Tôi là ai? Đây là đâu?", "Ôi không! Có phải mình đã xuyên không đến chiều không gian nào đó mà không phải trái đất hay không!"...!Hoang mang cực độ!

"Tôi muốn về nhà."
Hết chương X.
Tác giải: Xuân Nữ - Xuanck..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play