Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình từ việc không có gì trong tay và kết thúc nó cũng vẫn chẳng có gì trong tay. Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn, vì tôi tự cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ lông đủ cánh để vững bước rời khỏi nơi trú ẩn an toàn. Đó là khi tôi bập bẹ nói vài câu giao tiếp với người bản xứ, tính tôi vốn đã rụt rè, về trình độ thì đương nhiên không thể so sánh với dân bản địa. Đó là đêm đầu tiên ở đất nước này, gặp gỡ những người bạn cùng nhà, gọi điện về thông báo đã tới nơi, cảm giác xa thật là xa, rồi cô đơn mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đó là những ngày đối diện với thời tiết -13 độ C, có hôm đứng chờ ở điểm bus, hai chân tê cóng và đau buốt, toàn thân không ngừng run rẩy vì lạnh. Có những ngày rời nhà khi mặt trời đã lên cao rồi trở về nhà khi trời đã tối muộn, một mình lạc lõng trên con đường vắng vẻ, chỉ có những bóng đèn điện cao áp cùng vài bông tuyết bay bay trong không trung.
Lần đầu tiên tôi thấy tuyết, đẹp và trắng vô cùng, mọi thứ cứ ngỡ như bước ra từ một xứ sở thần tiên nào đó. Lần đầu tiên tôi một mình dạo quanh trung tâm thương mại, cái gì cũng có, chỉ có người là không có tiền. Tôi sang đây vừa đúng vào dịp nghỉ lễ, thành phố này vốn dĩ rất nhỏ, nên mặc dù ở ngay downtown nhưng hầu như vắng vẻ, chẳng mấy ai ra đường. Thời gian đầu quả nhiên rất khó khăn. Vì cô đơn và xa lạ, nhiều lúc tôi lại tự nghi ngờ về lựa chọn của bản thân mình. Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, tôi thật ra rất đơn độc, nhìn khóe mắt ngoại ứa ra hai dòng nước mắt mà bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Tôi quanh quẩn trong phòng từ sáng đến tối, tôi không ngủ nhưng lại vờ như mình đang ngủ. Tôi cố gắng để bản thân quên đi cơn đói mà cứ vậy bỏ bữa, bởi vì mọi thứ thật sự rất đắt, tôi không muốn lãng phí quá nhiều nếu như thật sự chẳng cần thiết. Thậm chí, đã có lúc tôi ớn lạnh tự hỏi không phải mình rồi sẽ chỉ ăn mì gói qua ngày chứ?
Thời gian đầu khó khăn là vậy, dần dần tôi cũng quen với cuộc sống này, nó chẳng hề đáng sợ, sau cùng không sớm không muộn tôi cũng vẫn phải tự lập thôi, đây chính là như vậy còn gì. Ở đâu thì quen đó, mùa đông Canada có năm bảy ngày bão tuyết thì ở Việt Nam cũng có tới bão số 12, 13. Canada có ngày tuyết rơi đầy đường thì Việt Nam cũng có nhiều hôm mưa gió, áp thấp tối trời ngập lụt. Chuyện đương nhiên nó phải thế, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tỉnh giấc thấy bụng còn đói, tim vẫn đập, vẫn còn phải mặc đẹp cho người ta dòm, nghĩa là thêm một ngày mình còn sống. Bây giờ, như thế này, hoàn toàn chẳng còn những cảm giác ấy nữa.
"Ngoài việc đã nói trước đây, ngươi còn gì nuối tiếc không?"
"Không hề."
"Đã là ngày thứ ba, ngươi cũng không còn nhiều thời gian trên thế giới này nữa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra một nụ cười nhạt thếch, ngày thứ ba sau khi tôi chết – cũng chính là sinh nhật thứ 20 của tôi. Ông trời có phải đúng là rất thích trêu ngươi tôi hay không?
"Phải rồi, tôi đã chết rồi mà, giờ đây tôi chỉ là một hồn ma, sao tôi có thể quên được nhỉ? Tử thần, thế giới bên kia rốt cuộc như thế nào vậy?"
"Muốn biết sao? Sớm thôi, ngươi sẽ được tự mình trải nghiệm."
"Tôi có chút bất an đấy, có phải là kì lắm không?"
"Ta còn tưởng ngươi không sợ chứ." – tử thần nói, giọng điệu có vẻ như đang chế giễu, mặc dù không rõ biểu cảm là gì nhưng tôi cảm thấy thoáng qua như đang cười.
"Sợ chết ấy à? Tôi đã chết rồi mà."
"Sẽ có quỷ sai của âm gian, Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn ba hồn bảy phách ngươi đi, giao cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa dẫn xuống Quỷ Môn quan. Qua khỏi Quỷ Môn quan phải đi qua đường Hoàng Tuyền, sau đó đến Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên hà, cuối cùng là qua cầu Nại Hà."
"Rốt cuộc thì ông là ai?"
"Ta cũng không biết. Ta không có tên, chỉ có nhiệm vụ gặp các hồn ma."
"Không có tên? Như vậy thật tốt nhỉ."
"Tại sao?"
"Tôi chỉ đang nghĩ là, khi không có tên, chẳng ai biết phải gọi ta ra sao, có gọi thì chính bản thân chúng ta cũng không hề hay biết. Suy nghĩ này có lẽ hơi kì cục. Nhưng ông biết không, khi còn sống tôi rất sợ người khác gọi mình bằng tên. Từ khi chẳng có ai bên cạnh, tôi lúc nào cũng đơn độc một mình, không bạn bè, chẳng ai muốn nói chuyện với tôi, cũng chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của tôi nữa. Tôi tự nhiên trở nên vô hình trong mắt những người xung quanh, thành thật mà nói cảm giác lúc đó cũng chẳng khác làm một con ma là bao. Suốt một khoảng thời gian dài tôi tồn tại như một cái bóng, chìm sâu vào trong bóng tối tĩnh mịch, tôi luôn chờ đợi, một ngày có ai đó sẽ tìm thấy mình. Nhưng tất nhiên, chẳng có ai cả. Tìm thấy tôi rồi lại tàn nhẫn đẩy tôi trở lại bóng tối. Đã rất lâu rồi chẳng còn ai gọi tên tôi nữa, phần vì tên tôi phải gọi bằng hai chữ, phần vì họ không nhớ, tôi cứ vậy mà chìm vào quên lãng, cho đến một ngày, có ai đó bất giác gọi tôi bằng tên. Cảm giác lúc đó, tôi thật sự đã hoảng sợ, tôi chẳng hề thấy quen thuộc một chút nào, nó là cái cảm giác kì lạ mà ngay đến bản thân tôi cũng không lí giải được. Từ đó, tôi đâm ra sợ, sợ nghe thấy ai đó gọi tên của mình."
"Đúng là ta không biết tên ngươi."
"Nếu muốn ông có thể gọi tôi là Latte. Đó là biệt danh tôi tự đặt cho mình, tất cả mọi người trừ những mối quan hệ ngoài đời thật đều chỉ biết đến tôi bằng cái tên này. Và cứ thế, tôi cảm thấy an toàn hơn trong chính thế giới mà mình tạo ra."
"Latte?"
"Đúng vậy, bởi vì" late "có nghĩa là muộn, mà người đến muộn thường chẳng có mấy kết thúc đẹp. Cái tên này bắt nguồn như vậy đấy."
"Latte.."
"Bộ tên tôi kì quặc lắm sao?"
"Chúc.. mừng.. sinh.. nhật.."
"..."
"Chúc mừng sinh nhật. Ta sẽ không nói lần ba đâu!"
"Cảm.. ơn"
Chẳng ngờ rằng đến khi chết đi rồi còn nhận được lời chúc sinh nhật, là sinh nhật tuổi 20. Một sinh nhật câm lặng, không đau buồn, không tang thương, không có cả nước mắt. Tôi đã rất mạnh mẽ rồi, tôi đã làm rất tốt rồi phải không? Tôi thì thầm với chính bản thân mình: "Chúc mừng sinh nhật!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT