Bạn Trai Bạn Gái

Không có tên


1 năm


Tôi vừa có một người bạn trai, anh ấy rất đẹp, trầm tĩnh, là một quý ông lịch lãm. Bàn đến chuyện vì sao chúng tôi nên duyên thì có lẽ là vì khuôn mặt của tôi. 

Chuyện này tôi mới biết gần đây thôi, khi mà Chí Trình dắt tôi đến bữa tiệc có tụ tập đầy đủ bạn bè thân thiết. Họ vừa thấy tôi đã ngạc nhiên, có người còn lỡ miệng hỏi "chúng tôi" quay lại rồi sao, sau câu nói đó bạn trai tôi đã giải thích rõ ràng, họ cũng ngậm ngùi xin lỗi rồi lảng sang chuyện khác. Bữa tiệc kết thúc lúc tối muộn, khi còn trên xe tôi cũng hỏi anh về người vừa nãy được nhắc đến, cô gái có ngoại hình giống tôi.

Anh lập tức phủ nhận, tôi cũng không xét nét thêm bởi vì tình cảm lúc bấy giờ của chúng tôi cũng không đến nỗi sâu đậm.

Thẳng thắn mà nói tôi khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của người khác đối với mình nhưng để đáp trả lại một cách công bằng thì còn tốn rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại đồng ý bước vào mối quan hệ có tính ràng buộc này, thứ nhất anh đẹp trai, hợp mắt tôi, thứ hai, tôi chưa từng tìm thấy khuyết điểm của anh. Tôi bị lôi cuốn bởi những quý ông hoàn hảo như những nhân vật chính trong các loại tiểu thuyết tình cảm sến rện có thể thổi phồng một người từ ăn xin bình dân đến kẻ thành công ngầu lòi. Nhưng cũng vì đã đọc qua quá nhiều tiểu thuyết nên đâu đó trong tôi còn nuôi dưỡng một tâm hồn phản nghịch, thế thân thì sao, nếu như là thế thân mà khiến Chí Trình yêu thương tôi thật lòng vậy thì mối quan hệ tôi từng không dám này sẽ thú vị lắm.

Chí Trình đang là chủ một công ty lớn, anh là loại người sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ đã là công tử nhà giàu, còn tôi, tôi có một gia đình bình thường thích chiều chuộng con gái, công việc hằng ngày của anh là những bản hợp đồng cùng đống thời gian chạy vội, còn với tôi, có người liên hệ thì mới phải chạy show. Tôi là người mẫu trong nghề được tám năm, số đúng là hên, tiền kiếm được đủ để tôi tiêu sài không hết, vậy nên vào năm thứ chín này, tôi quyết định dành thời gian cho bạn trai nhiều hơn.

Tôi sẽ mua áo, mua đồng hồ cho anh, buổi tối sẽ hẹn anh ăn cơm, nói về những chủ đề hay câu chuyện hài hước hiện nay, tôi thích nhìn anh cười nên mỗi lần nói chuyện đều sẽ cố tình moi móc nụ cười ấm áp của anh, sau đó tôi sẽ sẵn dịp sà vào lòng và ôm ấp anh. Tôi rất thích bầu không khí lúc ấy, đến nỗi tôi còn nghĩ mình đã yêu anh hơn rồi, cho đến khi, một ngày nọ, tôi bỗng nhận được cuộc gọi anh bị tai nạn giao thông.

Khi tôi đến bệnh viện mới biết thì ra anh đã nằm viện được bốn ngày rồi, tôi chỉ vừa từ nước ngoài trở về, khi vào phòng người con gái bên anh đã không phải là tôi.

Chí Trình nhìn tôi với đôi mắt xa lạ, ba mẹ anh cũng có ở đây, họ đều hỏi tôi là ai, một người bạn của anh đã giải vây rồi đưa tôi ra ngoài.

Anh người yêu tôi bị mất trí nhớ, anh không nhớ được chuyện xảy ra trong sáu tháng vừa qua, đúng khoảng thời gian chúng tôi chính thức quen nhau.

Vậy là tôi từ người trong màu hường phấn của tình yêu trở thành hạt cát phẩy tay là biến mất. Tôi từng nghĩ sẽ đến tiếp chuyện với anh, dù sao anh cũng là mối tình đầu của tôi, tôi còn dành nhiều thời gian cho anh như thế, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng khi Chí Trình hôn lên tay cô gái ấy, tôi thấy dù sao cũng chỉ là chuyện đã qua, người ta quên rồi thì thôi. 

Chúng tôi chỉ mới hôn được một lần, đó là lần hai người đều uống mấy hớp rượu, tôi là kẻ đã cưỡng hôn anh, nụ hôn của tôi thơ ngây và ngọt ngào, còn của anh là dữ dằn và nồng thắm, chúng tôi không làm gì khác ngoài hôn lên má, vai, lên cổ, chỉ thế thôi, anh ôm lấy tôi và chúng tôi thiếp đi. Tôi đã từng nói anh là quý ông lịch lãm, thật sự, anh chưa từng có thái độ khác ngoài những cử chỉ phong độ, quà tôi mua anh sẽ mua lại cho tôi cái khác, đều là những món có giá trị lớn, anh cũng đã đưa cho tôi một tấm thẻ, tôi từng kiểm tra, quào, nó hơn hẳn công sức tám năm làm lụng của tôi mấy nghìn lần. Tôi phát hiện người bỏ công sức ra nhiều nhất vẫn là tôi, tự đặt tay lên tim và hỏi, mày có đau không.

Câu trả lời là có, nhưng nó nhỏ, nhỏ đến mức khiến tôi thấy lạ lùng, tôi chỉ đang buồn vì người còn ở trong tay đã thoát khỏi vòng vây của mình. 

Đến với anh đã là một sự phản nghịch, vậy nên sau khi rời bỏ, chúng tôi không còn nhìn thấy nhau lần nào nữa. Tôi cũng không còn làm người mẫu, hằng ngày tôi vẫn sẽ tập thể dục, rảnh rỗi đi đây đi đó, tôi còn học làm gốm và quen một chị gái rất cá tính.

Chị để tóc ngắn và thích diện áo sơ mi trắng cùng quần đen, mấy cô gái vào tiệm cũng chỉ vì ngắm chị ấy. Chị chủ rất tốt, nhưng tôi thấy chị đặc biệt đối xử tốt với tôi hơn thì phải, ban đầu tôi còn cho rằng hai người hợp tính nhưng dần dần, qua những lần tiếp xúc có hơi thân thiết quá, tôi nhận ra đó là tín hiệu để tôi tìm sang một chốn khác thuộc về mình.

Điều kì diệu là chị ấy vẫn tìm được tôi, đôi mắt của chị thật đáng sợ, như muốn xé nát tôi, chị nói những lời kì lạ như tại sao lại bỏ chị, tại sao lại nhẫn tâm rời đi, tôi rất khó hiểu và khuyên chị ngừng lại, tôi đi nhanh đến xe ô tô.

Chị chạy rồi, ngay sau lưng tôi, hơi thở dồn dập và tiếng hét chói tai vang lên rồi kết thúc bằng giọng đàn ông.

Tôi nhìn lại và thấy Chí Trình đang giữ tay chị ấy, sau đó tôi lại được biết thêm một câu chuyện. Tôi, lại trở thành thế thân trong một câu chuyện khác, người yêu cũng chị ấy cũng là nữ, giống tôi, sau khi hai người bên nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, người nọ đã quyết định chấm dứt. Từ đó chị ấy bị một loại bệnh, trông thì bình thường như thật ra là có bệnh, đặc biệt khi nhìn thấy người giống người cũ của chị ấy.

Khuôn mặt tôi dường như rất có duyên với chuyện này

Ngoài câu chuyện trên thì Chí Trình đã nhớ lại, anh nói rằng muốn quay lại với tôi vì anh đã thật sự yêu tôi.

Tôi lấy làm lạ một người đang mất trí nhớ vội vàng gì nhớ lại đến thế, mà thôi, tôi cũng không còn muốn dính líu tới anh nữa rồi.

Tôi lại bị một người khác đeo đuổi nhưng cách của người này lại nhã nhặn hơn, đúng là có "trình".

Anh rất hay làm mấy trò lãng mạn mà tôi từng thích, bó hoa hồng đỏ thật to, đèn thắp sáng thật rực rỡ, pháo hoa thật lấp lánh, tôi biết anh thật lòng, vì sự theo đuổi của anh đã kéo dài được ba năm rồi.

Tất cả mọi người đều biết Chí Trình yêu một cô gái nhiều đến thế nào, mẹ anh cũng đã đến nói lời hay ý đẹp cho con trai bà, ba mẹ tôi cũng khuyên tôi đồng ý, đám bạn anh sẽ gọi tôi "nóc nhà của anh Trình" khi gặp mặt, họ cũng một hai đùa giỡn nhằm lôi kéo tôi về phía anh ấy.

Tôi nhìn Chí Trình, người đàn ông theo đuổi không biết mệt mỏi, còn tôi thì đã chán từ lâu rồi, với cách chơi của anh. 

Một đêm trời không có gió, chúng tôi ngồi trong nhà hàng với ánh nến đẹp đẽ, anh nhìn tôi với đôi mắt hiền lành và rút ra một hộp nhẫn, chiếc nhẫn ấy rất đẹp, tôi cầm nó và nghe lời cầu hôn của anh. Tôi hững hờ bỏ nó vào ly rượu đỏ, chiếc nhẫn chìm sâu xuống đáy ly. Tôi hỏi anh chơi đủ chưa, thấy khuôn mặt anh không hiểu tôi liền cười hỏi thẳng, năm đó anh không hề mất trí nhớ, anh bị tai nạn là thật, vào bệnh viện là thật nhưng anh không nhớ gì là giả. Anh hôn lên bàn tay bạn gái cũ, anh muốn cô ấy quay lại với anh nên quyết định bỏ mặc tôi, màn kịch của anh tôi đều biết, lúc anh nói anh nhớ lại thật ra là quyến luyến tình yêu của tôi, có lẽ anh cũng yêu tôi nhưng rất tiếc, tôi chưa từng cần loại tình yêu đó.

Chí Trình rất kinh ngạc, anh im lặng rồi lặng lẽ quỳ xuống, mọi người trong nhà hàng nhìn chúng tôi, có người không biết còn tưởng đó là trò lãng mạn, đủ loại hoan hô huýt sáo truyền tới, tôi chống cằm quan sát, ba năm, tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn chịu đựng như thế, nhưng anh diễn rất sâu, tôi đi nơi nào rồi cũng nhìn thấy anh. Tôi nhớ có hôm mình du lịch tại một thành phố nhỏ, vào một trưa hè khi đầu không đội nón, chịu nắng gắt rưới lên người, anh lẳng lặng lấy áo khoác che cho tôi, chúng tôi đã đi trên cát và dùng bữa trong một quán hải sản ven đường, món tôi thích anh đều gọi, đồ có vỏ anh đều nhặt, tôi uống say anh đưa tôi về, và khi mắt tôi nhắm lại tôi nghe thấy tiếng hít thở của anh gần sát mặt, nụ hôn rơi trên môi, tôi rất mệt nên mặc kệ, và rồi sau đó tôi nghe được sự thật, từ chính miệng anh.

"Xin lỗi em, yêu anh đi được không, anh sai rồi, là anh ngu ngốc khi để em rời đi, anh nhớ tất cả về chúng ta, em là người con gái anh yêu nhất, anh không nên giả vờ mất trí nhớ." 

Anh nói rất nhỏ, rất buồn bã, còn tôi nghe thấy thì rất bất ngờ, rất buồn cười.

Sau màn cầu hôn ấy Chí Trình dường như không còn động lực theo chân tôi, tôi lại dạo chơi những nơi chưa từng đến, điều kì lạ là năm năm sau người sau lưng tôi vẫn là anh.

Hai mươi năm sau tôi qua đời, người cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là anh.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play