Ngày hôm sau, Bảo vẫn chở tôi chạy xe bon bon trên con đường đến trường.
Trường THPT Bảo Lộc nằm ngay trung tâm thành phố nên đường phố lúc nào cũng tấp nập. Phía bên kia là hai chiếc hồ trong xanh thơ mộng bị ngăn cách bởi một con đường băng qua.
Nắng sớm chiếu qua những khẽ lá, những cánh hoa vào ban mai, vẫn còn sương đêm đọng lại trên một vài ngọn cỏ ven đường.
Hai tiết văn đầu trôi qua nhẹ nhàng với tác phẩm "
Thu điếu ", tôi vừa mới cất tập văn đã nghe mấy đứa xung quanh gọi tên.
- Linh Lan, có người tìm mày kìa. Tôi khẽ ngẩng mặt lên, tầm mắt rơi trúng vào cậu con trai mặc áo sơ mi trắng đứng ở cạnh những ô cửa nhỏ.
Thì ra là Nguyễn Đình Công Minh. Chợt thấy trong lòng "
lơ lửng trời xanh ngắt ", tôi lững thững rời khỏi chiếc bàn gỗ, tiến về phía cửa, nơi cậu ấy đứng mỉm cười ở đó.
- Linh Lan ổn hơn rồi chứ. Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé!Vừa dứt lời, Công Minh chìa tay đưa cho tôi một hộp vitamin C và một chai nước cam ép.
Tôi hơi ngượng ngùng, một phần vì những đứa bạn trong lớp nhao nhao nhìn ra ngoài, còn một phần bởi vì tôi không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy của Công Minh.
Tôi sợ, sợ mình sẽ rung động với cậu ấy mất!
Công Minh cười cười, vẫy tay chào tạm biệt tôi, rồi trở về lớp. Chúng tôi học chung một dãy lầu, nên hai đứa chỉ cách nhau một lớp A2 thôi.
Trưa hôm ấy, khi tan học về, tôi cố tình đủng đỉnh đi dọc hành lang theo hướng từ phía lớp tôi về lớp A10.
Tôi làm như vô ý, liếc mắt nhìn vào trong xem ai đó còn ở đây không, người ta vừa thấy tôi đã vẫy tay chào vô cùng nhiệt tình.
Tôi cũng cười đáp lại, nhưng không vẫy tay chào.
Bảo thấy tôi cứ hướng ánh mắt nhìn về phía cửa lớp 11A3 thì cũng tò mò nhìn theo. Vừa thấy Công Minh, mặt Bảo hơi biến sắc, trở nên xám xịt bất thường, kéo tay tôi lôi đi nhanh hơn, khiến suýt chút nữa thì chân này vướng chân kia mà té nhào ra sân trường.
Nguyên một chặng đường đi, Bảo vẫn im lặng, nghe tôi kể đủ mọi chuyện từ trên trường đến chuyện về con Coco mấy nay bắt đầu biết đi tán gái.
Mọi người có thắc mắc tại sao đến chương 6 con mèo mập CoCo chưa xuất hiện không, bởi tôi ghét con "
quàng thượng" đó lắm.
Vẫn còn nhớ, hồi năm lớp 9, tôi và Bảo quyết định sẽ xin ba mẹ cho nuôi mèo, xem như là vật chứng thực cho tình bạn khăng khít 15 năm cuộc đời của chúng tôi.
Ban đầu, ba mẹ tôi nhiệt liệt phản đối, nhưng cuối cùng con mèo đực màu vàng cam đó đã chiếm được hết tình yêu của ba Tấn, mẹ Huệ. Hai anh chị nhà Võ suốt ngày cưng nựng con CoCo, quên mất tiêu tôi là ai.
Ừ tôi là con ghẻ của mấy người đó, vừa lòng chưa?
Quay lại câu chuyện đang kể với Bảo, tôi vui vẻ, mặt mày rạng rỡ tâm sự nỉ non rằng sáng nay Công Minh đến tìm tôi, đem cho tôi thứ gì và còn vẫy tay chào tôi.
Bảo im lìm, không nói không rằng, cũng chẳng thể hiện thái độ cảm xúc gì cả. Hình như nó đề mạnh vào bàn đạp tạo nên một âm thanh lạch tạch, vặn ga cũng dùng lực hơn, khiến tôi đang để tay vào túi áo khoác của Bảo liền theo phản xạ ngã chúi vào lưng nó.
Thế mà sau khi khiến cả khuôn mặt của tôi đập vào tấm lưng sừng sững như ngọn núi đá, Bảo vẫn chẳng thèm hỏi han lấy một câu, tôi phải vội chỉnh đốn lại cái nón bảo hiểm đã méo sang một bên.
Hai chúng tôi đều mua chiếc mũ bảo hiểm ¾ màu trắng vào năm lớp 10, vì lúc đó tôi đòi đeo tai mèo, nên Bảo đành phải chấp nhận đeo mũ bảo hiểm hình một con cún.
Nhìn chiếc mũ bảo hiểm con chó phía trước, tôi cũng hơi ức chế trong lòng, phụng phịu nói:
- Ơ hay, nay vợ bị sao vậy? Chồng làm gì phật lòng vợ à?Sau một khoảng không tĩnh lặng như mấy kiếp người trôi qua, tôi nghe nhịp thở có phần hơi dồn dập, Bảo cất tiếng:
- Linh Lan thích Công Minh à?Có chút bất ngờ trước câu hỏi của Bảo, tôi khẽ ừ một cái, sau đó lại tươi cười chọc Bảo.
- Vợ đừng có lo. Chồng thích vậy thôi, chồng không bỏ rơi vợ đâu, với lại mai mốt, chồng sẽ kiếm cho vợ một bạn người yêu thật tuyệt vời, được không nè?- Không thích. Câu trả lời cụt lủn và nhanh gọn đến mức tôi ngẩn người, vẫn cố tình chọt vào bụng Bảo, tôi kê cằm lên vai của nó, Bảo bần thần ngó nghiêng thế nào mà khiến hai đứa thiếu điều tông thẳng vào cây cột điện phía trước.
Tôi nào biết mặt Bảo đã nóng bừng như bị sốt đâu, càng không biết đằng sau lớp khẩu trang trắng là một nụ cười thẹn thùng, cứ mím môi một chút rồi lại khẽ cười một mình...
***
Tối hôm đó, tôi hóa chiến thần stalker, lục lọi mọi trang mạng xã hội mà Công Minh dùng, thậm chí mấy tấm ảnh từ phụ huynh của crush, tôi cũng xem không thiếu một cọng lông.
Thấy người ta hồi nhỏ đẹp trai dễ sợ, giờ thì càng đẹp hơn nữa.Khỏi phải nói, Công Minh thuộc dạng hot boy của trường nên người thích xếp hàng nườm nượp.Hầu như ngày nào, tuần nào cũng có các bài đăng xin in4, còn không thì khen đẹp trai trên Confession của trường.
Ôi tự nhiên tôi trở nên tự ti hơn hẳn, lỡ crush một nhân vật xuất chúng của trường mất rồi.
Tôi lỡ đễnh nhìn về phía vòng tròn xanh, theo phản xạ bấm vào xem. Người ta đăng ảnh chơi bóng chuyền mới được 2 giây, tôi suy nghĩ một hồi rồi tự trách mình hấp ta hấp tấp, lỡ làm người ta hiểu lầm. .
truyen bjyxNhưng sau khi dằn vặt bản thân xong, tôi lại thả tim vào chiếc story ấy. Người ta rep lại ngay tức thì, làm tôi như bị điện giật vì giãy đành đạch đầy vui sướng.
< 22:43
Nguyễn Đình Công Minh: Muộn thế mà Linh Lan chưa ngủ à?Linh Lan: Vừa mới học bài xong. >
Tôi chỉ nhập có mấy từ mà tay đã run lập cập đến mức cầm ly nước lọc còn rơi rớt vài vũng ra bàn.
Cậu ấy thả tim vào tin nhắn của tôi rồi nhắn hỏi han xem còn chảy máu cam hay đau ở chỗ nào không.
Chỉ là vài câu hỏi thăm mà tôi đã lăn lộn khắp giường rồi tưởng tượng đủ kiểu, cười đến ngoác cả mồm.
Những ngày đi học tiếp theo, lúc nào tôi cũng đi lướt qua phòng học lớp 11A3, đi vệ sinh, đi xuống canteen, hay thậm chí tôi còn cố tình đi chậm để chờ xem người ta ở đâu.
Công Minh là một con người cực kì thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và bóng đá, nên hầu như tôi tìm thấy bóng dáng cậu ấy ở sân thể dục.
Ngày hôm nay cũng thế, hầu như chúng tôi đều được nghỉ giải lao vào khoảng 15 phút cuối tiết thể dục.
Tôi cùng một số đứa con gái ngồi trên những bậc thang được sơn đủ 7 màu, một nơi lí tưởng để chụp ảnh ở trường tôi.
Đưa tầm mắt nhìn xa xăm, tôi giả vờ vậy thôi, chứ trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ chỉ có người con trai đang chơi bóng chuyền trước mặt.
Cậu ấy đứng gần lưới, tung một cú mạnh khiến quả bóng bay thẳng lên không trung, mấy bạn đội kia rướn người hết cỡ cũng không đỡ nổi.
Dáng vẻ người ta cười toe toét sau cú dứt điểm khiến tôi nheo mắt nhìn mãi, đôi môi không tự chủ ánh lên một nụ cười.
Chơi thể thao ắt hẳn sẽ khát nước, tôi biết, nên mới đặt sẵn một chai nước trên bậc thang, ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi.
Thật ra thì tôi ngại lắm, nào dám trực tiếp đưa cho người ta, nên chỉ giả vờ mới mua từ canteen.
Lũ con trai chơi bóng xong, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cứ hỏi lia lịa mấy nhỏ con gái có nước lọc không.
Tôi không thấy cậu ấy nhìn qua hướng cầu thang, nên đành phủi mông đứng dậy, cũng quên mất chai nước Aquafina.
- Linh Lan ơi, cho tớ xin ít nước với. Tôi vừa mới đứng lên, liền ngoảnh đầu lại theo hướng giọng nói kia. Công Minh chạy vội vàng đến chỗ tôi, vừa đến gần đã cúi xuống chống tay vào hai đầu gối, thở hồng hộc.
Nhìn thấy cậu ấy mệt đến bở hơi tai, tôi chìa chai nước ra trước mặt, bẽn lẽn nói:
- Nước này. Công Minh vui vẻ đón lấy chai nước khoáng từ phía tôi, tu liền nửa chai. Người đẹp trai uống nước cũng đẹp trai, mái tóc rũ rượi vì mồ hồi khiến dáng vẻ chơi thể thao của Công Minh hằn sâu trong trái tim tôi.
Cậu ấy uống xong thì lịch sự trả lại, cả hai đứa đi băng qua những bậc thềm, đi theo hành lang về lớp.
- Linh Lan nè, mai mốt tớ chào, thì cậu nhiệt tình chào lại nhe. Tôi đang cúi mặt xuống nhìn những bước chân đang song hành cùng nhau của chúng tôi, khẽ ngẩng lên, ngạc nhiên đáp:
- Ủa sao vậy? Tớ vẫn chào Công Minh mà. Công Minh cười cười nhìn tôi, nói tiếp:
- Lần trước, tớ vẫy tay nhiệt tình mà Linh Lan đâu có vẫy tay lại đâu. Với lại có mấy lần tớ chào, Linh Lan ngó lơ luôn, tổn thương lắm đấy!Nghe câu nói ấy từ khuôn mặt hơi hờn dỗi của ai kia, tôi có chút ngại ngùng, quay lại về phía trước.
Tôi không biết có ai từng trải qua cảm giác này chưa? Khi thấy bóng dáng của cậu ấy, tôi lại vờ như không quan tâm, lúc nào cũng dời tầm mắt ra xa, rồi lâu lâu lại lén nhìn người ta.
Đến khi người ta không còn trong tầm mắt, thì cứ mong ngóng, cứ hi vọng người ta sẽ xuất hiện, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi thôi.