Cầm tách cà phê trên tay, thỉnh thoảng cô đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, bên ngoài khung kính trời đang mưa, từng đợt từng đợt như thể đang tạt vào mặt cô, mát lạnh. Có chiếc máy bay vừa ngang qua tầm mắt, Ân Kỳ khẽ cười một mình, có khi nào chuyến bay ấy chở Hạo Minh không, có thể lắm chứ. Cô vừa đọc lại lần thứ ba email Hạo Minh gởi cho cô. Cuối cùng thì anh cũng chịu buông bỏ những gánh nặng trong lòng, trở về nơi thuộc về anh, nơi không có những hận thù, không có những đau thương chồng chất, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp một thời của anh và cô. Anh nói anh sẽ không quên cô, sẽ lưu giữ hình bóng của cô trong kí ức như một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp. Anh sẽ bay cùng mẹ, sẽ sống và chăm sóc mẹ cả phần của anh trai nữa. Cơn mưa bắt đầu tạnh, bầu trời dần tươi sáng hơn. Phía xa xa thấp thoáng ánh cầu vồng. Vậy là sao cơn mưa giông, mọi thứ lại trở về với khung cảnh bình yên vốn có của nó trước đây. Cô lại nhớ đến anh, đêm hôm đó đưa cô về từ nhà Vũ Hoàng, anh đã không nói gì, cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, miệng cô cứng đờ không bật ra được một lời cảm ơn. Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng. Có lúc cô lén nhìn anh, vẫn thấy tim mình nhoi nhói, gương mặt u buồn lạnh lùng của anh thật khiến người ta thấy đau lòng. Mọi thứ đã kết thúc, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương phải vượt qua. Nhưng ở nơi anh, cái cô cảm nhận được không chỉ là tổn thương, mà còn cả những khắc khoải, day dứt. Bàn tay cô nhiều lần muốn tìm đến tay anh, nhưng lại như có một thứ bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai người, cô chẳng thể nào tiến gần thêm nữa. Cứ thế, hai người lẳng lặng ngồi bên nhau, lẳng lặng chia tay. Và không gặp lại nữa. Cô nghe chị hai nói anh sẽ rời đi một thời gian, cô không dám hỏi thêm gì nữa. Thời gian rồi sẽ đưa mọi thứ vào lãng quên, cô tin như vậy. Sau khi tan cuộc họp sáng nay, cô nghe thấy có vài nhân viên nói với nhau, họ đã nhìn thấy Xuyến Chi ở sân bay đi cùng một người đàn ông, họ không nói là ai, nhưng cô biết đó chính là anh, cũng biết họ đang vờ như vô tình nhưng thật ra là có ý thông báo đến cô. Cô mỉm cười, Xuyến Chi xứng đáng là sự lựa chọn của anh. Trên đời này còn có ai yêu anh không chút toan tính như cô ấy chứ.

Bà Hoàng hẹn gặp Ân Kỳ, ban đầu cô hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Dù cho trước đó cô và Đình Triết xảy ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm, rồi đối đầu với nhau. Song với những người ở Hoàng Đình, cô vẫn dành cho họ một tình cảm nhất định, chính là tình thân, chính là sự trân trọng. Thời gian là con dâu của Hoàng Đình không lâu, nhưng cô cũng cảm nhận được tình thương của mọi người, và nhất là luôn nể phục cách hành xử của ông nội. Ông có nghiêm khắc, có gần gũi yêu thương, cũng có công bằng. Ông chưa từng vì Đình Triết và cô có mâu thuẫn mà đối xử khác đi với cô. Nhất là trong tang lễ của ba cô. Dù hai người đã ly hôn, nhưng đích thân ông nội đã đến viếng và chia sẻ với cô như một người thân trong gia đình.

Bà Hoàng đã ngồi chờ sẵn ở phòng Vip, lúc cô bước vào, bà đã mỉm cười và đứng dậy nắm tay cô ngồi xuống ghế bên cạnh bà. Bà chủ động gọi rất nhiều thức ăn, và đều là những món mà cô yêu thích, một lúc nào đó cô đã thật sự cảm động.

- Mẹ nhìn thấy con hôm nay tươi tắn và rạng rỡ hơn rất nhiều, mẹ rất mừng.

- Thời gian qua chắc mẹ đã phải lo lắng và buồn phiền nhiều vì chuyện của con và anh Triết.

Bà mỉm cười rồi gật đầu.

- Phải, không chỉ có mẹ, mà cả ba và ông nội nữa. Suy cho cùng cũng là thằng Ken nó làm khổ con.

- Dạ không đâu mẹ, anh ấy đã giúp đỡ Trịnh Gia rất nhiều. Con còn phải nói lời xin lỗi ba và gia đình mình vì..

Bà Hoàng lấy tay che miệng cô lại rồi lắc đầu.

- Đừng nhắc nữa, những chuyện đó mẹ đã biết hết rồi, Đình Long nó đã thú tội với cả nhà. Cũng bị ông nội phạt rất nặng. Còn con, chúng ta không thể trách con được, thằng Ken nó đáng bị như vậy.

Ân Kỳ ngạc nhiên vì những lời bà nói. Cô lặp lại lời bà.

- Đình Long thú tội ạ? Chú ấy?

Bà Hoàng gật đầu, vừa rót cho cô tách trà vừa đáp, sắc mặt bà buồn hẳn đi.

- Mẹ nghĩ chắc con chưa biết con bé Chi Chi bị bệnh nặng, không còn nhiều thời gian nữa. Chính vì vậy mà chị em chúng nó mới hòa giải với nhau. Đình Long nó cũng đã thay đổi nhiều.

Ân Kỳ cầm tách trà lên chưa kịp chạm môi đã vội để xuống, lời bà nói liệu cô có nghe nhầm hay không, tin tức này đến quá đột ngột nhất thời cô không tiếp nhận nỗi.

- Mẹ.. Mẹ nói Xuyến Chi sắp..

Bà gật đầu.

- Làm sao lại như vậy ạ? Cách đây không lâu con đã gặp cô ấy, Xuyến Chi.. cô ấy vẫn rất khỏe mạnh mà mẹ.

- Nó vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh mỗi ngày thôi. Con bé đó mệnh khổ, nhưng cuối cùng cũng được an ủi phần nào. Ông nội và chú ba bỏ qua chuyện cũ, chấp nhận xem nó là con cháu trong nhà. Dù gì thì trên giấy tờ con bé vẫn mang họ Hoàng mà.

- Vậy giờ Xuyến Chi ở đâu vậy ạ?

Bà Hoàng lắc đầu, nhìn ra ngoài khung kính.

- Mẹ cũng không biết, thằng Ken nói muốn đưa con bé đi những nơi con bé muốn đến. Hai đứa nó không liên lạc gì với cả nhà. Cũng không biết khi nào sẽ trở về. Chỉ e là lúc đó..

Ân Kỳ cố siết chặt hai bàn tay lạnh toát của mình vào nhau.

- Ân Kỳ à, Ken nó thật lòng yêu con, chỉ là trong lòng nó có quá nhiều thứ phải lo.

Cô hiểu, đến giờ phút này cô làm sao mà không hiểu nữa chứ. Thời gian qua, một mình anh đối mặt mọi chuyện, đối mặt với những dày vò từ phía cô, đối mặt với lời hứa dành cho ba cô, đối mặt với cái chết của Vũ Hoàng, và đối mặt với Xuyến Chi. Thảo nào mà gương mặt anh vẫn luôn đầy những u uất, buồn đau. Càng nghĩ, càng xót xa cho anh, cho Xuyến Chi, và càng thấy tình yêu của mình dành cho anh thật nhỏ bé. Cô đi trong vô thức đến căn hộ của Xuyến Chi, cô đứng trước cửa mới giật mình nhận ra, rốt cuộc thì cô đến đây để làm gì. Một người hàng xóm bên cạnh nhà vừa nhìn thấy cô, đã vội mỉm cười chào hỏi.

- Cô có phải là.. gì nhỉ.. à, cô Ân Kỳ?

Ân Kỳ ngạc nhiên nhìn chị ấy, rồi gật đầu.

- À, cô không cần ngạc nhiên. Là Chi Chi nhờ tôi nếu cô đến thì đưa chìa khóa cho cô. Cô là chị em với Chi Chi sao? Trước giờ ngoài cậu Ken ra thì tôi chưa từng thấy có ai đến tìm con bé.

- À.. dạ. Xuyến.. à Chi Chi có nhắn gì lại không ạ?

- Không có, chỉ nói là chắc chắn cô sẽ đến đây thôi. Thôi cô vào nhà đi nhé, tiện tay tưới giúp con bé mấy chậu thường xuân. Con bé cưng mấy chậu ấy lắm. Vì cậu Ken rất thích chúng. Bây giờ chắc là hai người bọn họ đang hạnh phúc vi vu khắp nơi rồi.

Cô gượng cười rồi gật đầu chào.

Đây là lần thứ hai cô bước vào căn nhà này, vẫn cho cô cái cảm giác dễ chịu thư thái như lần đầu đến đây. Cô bước ra ngoài ban công, tiện tay với lấy bình bước tưới vào mấy chậu thường xuân. Chiếc ghế nhỏ cạnh bên có lẽ là nơi mà anh thường ngồi uống trà, ngắm nhìn thành phố. Nước mắt cô từ đâu mà rơi xuống. Cô đang thật sự ghen tị với cuộc sống bình dị mà ấm áp của anh và Xuyến Chi. Hai người họ lẽ ra nên là một cặp vợ chồng, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bình yên lắm, hạnh phúc lắm cho đến cuối đời. Cô lau nước mắt, nhìn một lượt bên trong ngôi nhà, đâu đâu cô cũng nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của anh và Xuyến Chi, trái tim cô vẫn luôn từng giây âm ĩ với bao nhiêu là cảm xúc, ghen tuông, đau đớn, hối tiếc, dày vò và cả thương cảm nữa. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh bàn trà, bức hình Xuyến Chi cười rạng rỡ, trên tay cầm bó hoa cúc dại không khỏi khiến người ta xót xa cho tình hình hiện tại của cô ấy. Bó hoa trên tay cô ấy, người ta còn gọi đó là hoa Xuyến Chi, loài cúc dại mọc ở vệ đường, đẹp dung dị nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dù cho ở môi trường khô cằn khắc nghiệt như thế nào cũng có thể bền bỉ vươn lên, sinh sôi nảy nở. Người ta còn nói, hoa xuyến chi biểu tượng cho người con gái cô độc mang trong mình tình yêu thủy chung không toán tính và khát khao hạnh phúc. Ân Kỳ khẽ thì thầm "cô ấy chính là đóa hoa Xuyến Chi mạnh mẽ giữ cuộc đời này, chính là đóa hoa Xuyến Chi dành riêng cho anh". Phía dưới khung hình có một bức thư được xếp gọn. Ân Kỳ tò mò cầm lên. Bên ngoài có hai chữ Ân kỳ. Cô đoán đây là lí do Xuyến Chi gởi lại chìa khóa cho cô.

"Ân Kỳ,

Không hiểu sao Chi lại có một cảm giác mãnh liệt rằng Kỳ sẽ đến đây. Trước khi rời khỏi thành phố này, Chi đã rất muốn gặp Kỳ một lần, nhưng tiếc là Chi không có can đảm sau nhiều chuyện xảy ra. Cho dù là muộn màng, Chi vẫn muốn nói lời xin lỗi và với Trịnh Gia, với chị Mỹ Kỳ, và với Ân Kỳ nữa.

Ân Kỳ à, Chi với Kỳ cùng tuổi, chúng ta có nhiều sở thích chung, thời gian làm bạn với Kỳ, Chi đã thật sự thấy rất vui vẻ. Cảm ơn Kỳ đã luôn thật lòng đối đãi, xem Chi là một người bạn thân.

Còn về Ken, ông trời cũng biết trêu ghẹo khi sắp xếp cho chúng ta cùng yêu một người đàn ông. Chi biết, Kỳ luôn để trong lòng mối quan hệ của Chi và Ken. Nhưng Kỳ hãy tin Chi, Ken yêu Kỳ, anh ấy trước giờ luôn xem Chi là một đứa em gái nhỏ cần che chở. Chi và anh ấy lớn lên cùng nhau, ở bên nhau ngần ấy năm. Nếu như anh ấy có chút tình cảm nào khác, có lẽ mối quan hệ với Vũ Hoàng đã không kịp xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy rồi.

Kỳ biết không, trên đời này nếu có ai đó hiểu Ken nhất, thì đó chính là Chi, nhưng người có thể kéo anh ấy ra khỏi bóng tối, có thể khiến anh ấy bước ra khỏi thế giới cô độc thì chỉ có Kỳ. Lúc Ken nói với Chi, anh ấy yêu Kỳ, tim Chi đã đau rất nhiều, nhưng vì ánh mắt rực sáng hạnh phúc của anh ấy khi nhắc đến Kỳ, sự ích kỷ trong Chi càng trở nên nhỏ bé.

Ân Kỳ, Chi sắp chết rồi. Có lẽ đến giây phút cuối đời Chi không còn gì để hối tiếc. Cảm ơn Trịnh Gia, cảm ơn chị Mỹ Kỳ và Ân Kỳ đã tha thứ cho những lỗi lầm Chi đã gây ra. Ở một nơi nào đó, Chi cầu mong hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Nhất là với Kỳ, hy vọng Chi có thể nhìn thấy được Kỳ và anh Ken hạnh phúc bên nhau. Nếu có kiếp sau, vẫn mong lại có thể làm chị em tốt với Kỳ.

Tạm biệt!

Xuyến Chi.

Cô đặt bức thư vào túi xách, nước mắt thấm ướt bờ môi đang mỉm cười. Liệu ở nơi xa đó, Xuyến Chi có biết rằng, cô sẽ luôn trân trọng mối nhân duyên giữa cô và Xuyến Chi không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play