Mới đó mà thoắt cái đã một năm trôi qua, mọi chuyện rồi cũng dần chìm vào quên lãng. Chuyện nhà ông Nguyễn từng gây chấn động xứ Nam Kỳ, đi đâu cũng nghe người người bàn ra tán vào, nhưng dần dà cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa. Ai cũng lo ngày mần tháng ăn, cũng không ai rảnh mà cứ chúi mũi vào chuyện nhà người ta để soi mói.
Cuộc sống của mọi người cũng từ từ ổn định trở lại, cô và nàng quay trở lại Vĩnh Long vì ở đó cô đã hứa là sẽ dạy học cho con của ông trưởng làng đến khi thằng bé biết chữ. Cô và nàng dự định sau khi hoàn thành lời hứa và trách nhiệm của mình thì sẽ quay về quê.
Ở Vĩnh Long nàng cũng tìm tòi học được thêm nhiều món bánh mới, nàng học hỏi mọi người xung quanh, lúc đầu thì nàng làm có sai, nhưng với tính cách của nàng thì nàng quyết tâm phải làm cho bằng được. Dần dần tay nghề nàng trở nên thạo hơn, những món bánh nàng làm ra cũng mang một hương vị riêng của nàng, từ đó lượng khách biết đến và mua bánh của nàng ngày càng nhiều.
Sau một năm thì cả cô và nàng cũng đều tích góp được một số tiền, số tiền này nàng sẽ để cho cô dùng để mua thêm sách vở ôn thi, nàng muốn cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, ước mơ trở thành một cô giáo. Cô thì muốn dùng số tiền này làm vốn, cho nàng buôn bán và mở một sạp bánh nhỏ ngoài chợ, nhưng nàng không đồng ý, nàng muốn cô sẽ mang tri thức của mình để truyền dạy cho những đứa trẻ mồ côi và nghèo đói, để cho chúng sau này có một tương lai tốt đẹp hơn. Nàng khuyên mãi thì cô mới đồng ý, cô không biết phải thương nàng bao nhiêu mới là đủ, người cô thương luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, cô thầm nguyện trong lòng, nếu trên đời này thật sự có cái gọi là kiếp sau, thì kiếp sau cô muốn gánh thay nàng tất cả để nàng có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Thời gian trôi đi, nay Phú Trung cũng đã có vợ, đến ngày cưới cô và nàng cũng thu xếp công việc về dự. Cô và nàng đã nợ cậu quá nhiều, nay thấy cậu đã tìm được người thương cậu thật lòng thì cô và nàng cảm thấy vui trong lòng lắm. Nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười hạnh phúc bên cô gái mà cậu thương, bất giác cô và nàng cũng nhìn nhau rồi mỉm cười, khẽ đan tay nàng vào tay mình, mặc dù cả hai không thể tổ chức lễ cưới như bao người, có thiệt thòi nhưng cô và nàng không cảm thấy buồn, tình yêu của hai người chỉ cần hai người biết là đủ, cha má cũng đồng thuận và chúc phúc thì cô và nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cũng đã lâu rồi cô và nàng không có gặp lại con Mùi và thằng Tí, nhân dịp về mừng lễ cưới của Phú Trung, cô và nàng định sẽ về thăm quê con Mùi một chuyến. Cả hai không biết chính xác nhà của con Mùi nên vừa đi vừa hỏi thăm dân làng xung quanh, men theo con đường đất, theo lời chỉ của người dân họ nói chỉ cần đi dọc theo con đường đất một khoảng là tới. Đi đến nơi, cô và nàng nhìn quanh không thấy có ai ở nhà, cô bèn cất tiếng gọi
"Dạ cho tôi hỏi, có ai ở nhà không ạ?"
Cô gọi mấy tiếng nhưng không nghe tiếng ai trả lời, cô và nàng dự định sẽ đi xung quanh xem có ai không, bỗng có một đứa bé gái chạy ra, nó mặc một cái áo bà ba và tóc cột hai chùm trông rất là dễ thương. Nàng vội ngồi xuống ẵm đứa bé lên, nó dễ thương quá, hai cái má tròn tròn nhìn hết sức đáng yêu. Con bé nói chuyện chưa rành nên nó bập bẹ
"Má....má..."
Nàng đang mỉm cười với nó nhưng khi nghe nó gọi má thì nàng cảm thấy buồn trong lòng, cô đứng cạnh quan sát thấy nàng có vẻ buồn thì đưa tay ẵm lấy đứa bé. Cô biết nàng lại nhớ con của mình, đứa bé chưa kịp chào đời đã bị tướt đi mạng sống. Cô nhẹ ôm lấy nàng vào người, đây là nỗi đau mà nàng không bao giờ quên được.
Bỗng đứa bé trên tay cô chồm tới, nó ôm lấy cổ nàng, nàng cảm nhận được có một sợi dây liên kết nào đó với đứa nhỏ này. Nàng vuốt vuốt má nó rồi khẽ nói
"Phải chi con là con của dì thì tốt biết mấy..."
Con bé đang ôm cổ nàng bỗng bật cười rồi khẽ dụi vào cổ nàng, cô nhìn nàng mà lòng cô lại nhói lên. Nếu đứa bé còn sống thì nàng chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm, đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng ai gọi
"Mai ơi! Con đâu rồi"
Cô ngước lên nhìn thì bắt gặp con Mùi, nó vừa nhìn thấy cô và nàng thì đã rưng rưng nước mắt, nó vừa đi lại là đã ôm chầm lấy cô và nàng. Rất lâu rồi cả ba mới gặp lại nhau, vừa mừng vừa tủi, mãi một lúc sau thì cả ba mới bình tâm trở lại. Gặp lại nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói, cả ba coi nhau như người thân trong gia đình, ngồi hàn huyên tâm sự mãi.
Hỏi ra thì mới biết đứa bé này là con của con Mùi và thằng Tí, từ lúc cô và nàng bỏ đi thì cả hai đứa cũng về đây mà mần ăn sinh sống. Ngót nghét cũng đã hơn một năm, cô và nàng mừng cho con Mùi, bây giờ ai cũng có một mái ấm nhỏ cho riêng mình hết rồi, sóng gió đã qua đi, nắng lại chiếu rọi toả ra sự ấm áp vốn có của nó.
Đến chiều thì thằng Tí cũng đi ruộng về, khỏi phải nói khi nó gặp lại cô hai và nàng thì nó vui đến nổi buông luôn cái cuốc trong tay mà chạy lại ôm lấy cô và nàng. Buổi chiều hôm đó cả bốn người ngồi quây quần bên nhau vừa ăn cơm chiều vừa ôn lại chuyện cũ.
Cô và nàng ở lại chơi một ngày rồi cũng tranh thủ về lại Vĩnh Long, con bé không hiểu vì sao mà nó quấn nàng dữ lắm, cứ đeo nàng suốt thôi. Đến ngày về, nàng không nỡ đi, cứ lưu luyến nhìn nó mãi. Cô thấy nàng vậy thì xót lắm, cô chợt nghĩ ra một ý, cô và nàng xin phép con Mùi cho cô và nàng được làm má nuôi của đứa nhỏ. Con Mùi và thằng Tí không do dự mà đồng ý, gặp được nhau là duyên, con bé lại mến nàng đến như vậy thì xem như đây chính là duyên nợ giữa cả hai rồi.
Nàng vui lắm, vui đến chảy nước mắt lúc nào không hay, được làm má nuôi của con bé là điều mà nàng không dám nghĩ tới. Cô ở bên cạnh cũng mỉm cười mà ôm lấy nàng, ông trời có lẽ nhìn thấu được lòng nàng, lấy đi đứa con của nàng nhưng bù lại bây giờ nàng có được sự yêu thương và quý mến của mọi người, được làm má nuôi của đứa bé này. Cô ôm siết lấy nàng trong tay rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên má nàng
"Chị đừng khóc nữa, con nó cười quê bây giờ đó"
Nàng gật gật đầu rồi lau vội nước mắt trên má, nàng cúi xuống ẵm con bé lên rồi hôn lên má nó
"Từ nay con là con của má và má Khuê nghen"
Con bé không biết có nghe hiểu không nhưng nó bật cười khúc khích rồi vỗ vỗ tay, miệng chúm chím rồi bập bẹ
"Má...má ơi...."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT