Đứng trước cửa phòng bệnh của ba, cô chần chừ không biết phải như thế nào. Nhìn người ba mà cô luôn yêu thương bị bệnh tật giày vò, làm con ai mà không xót. Nhưng vào trong đó thì cô phải đối mặt thế nào đây.

Thanh Phong nắm lấy tay cô kéo vào. Ngọc Ân chưa kịp thích ứng được chuyện gì thì đã thấy mình đứng trước mặt ba.

Thấy Ngọc Ân theo sau Thanh Phong ông không khỏi ngã nhiên. Chẳng lẽ cô đã biết được bệnh tình của ông. Hơizzz, chắc là Thanh Phong nói với cô rồi, không thì Ngọc Ân cũng chẳng đến thăm ông đâu. Càng nghĩ ông Trần càng thêm đau lòng. Nét buồn bã hiện lên khuôn mặt của ông sao Ngọc Ân không nhận ra chứ. Đột nhiên cô cảm thấy mình quả thật là một đứa con bất hiếu, vì đã khiến cho ông đau lòng vì mình.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng noãn nà của Ngọc Ân. Cô xà vào lòng ông mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Ba ơi....

Ngọc Ân gào lên trong nước mắt, thấy cô khóc thế ai cũng không cầm lòng được mà khóc theo. Họ chưa từng nghĩ cô lại có thể nhân từ rộng lượng mà tha thứ cho việc làm đó. Cô gái nhỏ này những ngày qua chắc cũng không sống dễ dàng gì với những lỗi lầm mà gia đình đã gây ra với cô.

Ông Trần ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng. Cũng lâu rồi ông không được ôm cô như vậy. Nó khiến ông nhớ về hình ảnh của cô lúc nhỏ. Mỗi khi vui đùa hay bị bắt nạt cô đều xà vào lòng ông như. thế.

- Con gái ngoan, không khóc.

- Hức...huhuhu

- Ân nhi khóc chẳng đẹp chút nào

Vừa nói ông vừa lau đi nước mắt của cô con gái. Tay kia thì xoa mái tóc xuông mượt của cô.

Nếu như cô vì biết ông bị bệnh mà tha thứ mọi lỗi lầm cho ông thì hoàn toàn xứng đáng.

- Papa, sao lại dấu con

- Không dấu, ta cũng chỉ mới biết đây thôi.

- Bác sĩ nói thế nào ạ?

- Vẫn còn kịp để điều trị.

- Papa có mệt hong?

- Hahahaha, gặp con là ta hết mệt luôn rồi.

- Hahahaha.

Bây giờ cô mới để ý còn có cả mẹ kế ở đây nữa. Mọi lỗi lầm thì đã cho qua hết rồi, cô không thể nào tỏ thái độ như trước với dì ấy được nữa. Chắc cô phải tập từ từ thôi.

Được ở trong vòng tay của papa thật hạnh phúc biết bao. Cô muốn thời gian ngừng trôi để cô có thể ở trong vòng tay của ông mãi mãi.

Cô không muốn lớn lên vì ba cô sẽ già đi. Cô sợ thời gian, sợ nó sẽ đem ba cô đi mãi mãi mà không cách nào quay lại được. Ba cô thật sự đã già rồi. Lúc trước vô lo vô nghĩ không bận tâm đến mái tóc ông đã bạc đi nhiều rồi.

Cô ngước lên nhìn ông, khuôn mặt đã gầy đi trong thấy, nét mặt có phần nhợt nhạt xanh xao. Nhưng khuôn mặt hiền từ, ánh mắt yêu thương của ông dành cho cô thì không bao giờ thay đổi được.

Tuy cô biết ông đã làm sai thật đấy. Nhưng dòng máu đang chảy trong người cô cũng được gắn kết với ông. Máu mủ ruột thịt ai mà không thương, dù cho ba cô có làm gì đi nữa thì ông cũng chính là ba cô. Điều đó không bao giờ có thể phủ nhận được.

- Papa có ăn gì chưa?

- À, lúc nãy dì con đang tính đi thì con đến

- Vậy để con đi mua cho ba nha.

- Thôi không cần đâu.

Cả hai nói qua nói lại được một lúc thì bà Trần lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận.

- Thôi được rồi. Ông để con bé đi ra ngoài một chút đi, ở đây toàn mùi thuốc.

- À, đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ.

- Aida...Vậy con đi được chưa papa yêu dấu.

- Hahaha, đi đi, thật là hết nói nổi.

Ngọc Ân chỉ cười cho qua với lời trách móc tâm tình của ba rồi cùng bà Trần đi xuống canteen.Trên đường đi cả hai người ũng chẳng nói gì, Ngọc Ân thì chỉ nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng là bệnh viện lớn có khác, khung cảnh cũng đẹp đến lạ.

Lúc này đang đi đến sân vườn, cô có thể nghe được tiếng gió đang thổi qua tai mình. Đột nhiên bà Trần đứng lại. Ngọc Ân khó hiểu quay sang nhìn.

- Ta có chuyện muốn nói với con

- Dì cứ nói

- Chắc con đã nghe qua bệnh tình của ba con rồi chứ.

- Dạ vâng

- Ta hi vọng con có thể tha thứ hết lỗi lầm của ông ấy.

Thật ra cô từ lâu đã tha thứ cho tất cả rồi. Chỉ là không dám đối mặt như thế nào thôi. Nghe bà nói thế cô cảm thấy chắc chắn chuyện này còn có uẩn khúc.

Lúc này cô lại nghe tiếp giọng nói của dì ấy.

- Ngọc Ân, sự việc ba đưa con lên giường Cố Mạc cũng có lí do của nó.

Cô như bàng hoàng như không tin vào tai mình. Làm sao lại có chuyện như thế chứ. Rốt cuộc họ còn giấu cô những chuyện gì nữa đây. Ngọc Ân đưa ánh mắt trông chờ nhìn bà Trần.

- Chắc con cũng biết sự việc Thanh Phong đâm trúng vị hôn thê của Cố Mạc khiến cô ấy tử vong rồi đó chứ.Vì lo lắng sẽ phải chịu cảnh tù tội nên ba con đã dùng tiền bịt miệng lại hết những ngườ có liên quan. Tuy nhà ta không giàu nhưng số tiền đó thì không thiếu. Sau đó Cố Mạc hay tin thì vô cùng tức giận. Bọn ta cứ nghĩ hắn sẽ trả thù nhưng không. Hắn im hơi lặng tiếng cả năm năm trời rồi đột nhiên xuất hiện, đồng thời doanh nghiệp của ta càng ngày càng đi xuống. Ta biết nguyên do chắc chắn là do hắn. Vì biết chắc chắn hắn sẽ trả thù nên ta mới sắp xếp con ngủ cùng hắn ta, Cố Mạc là một người rất có nguyên tắc, hắn nhất định sẽ lấy con làm vợ. Nếu như vậy thì con sẽ không cùng chịu sự trả thù của Cố Mạc.

Khi nghe như thế nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn rơi. Thì ra họ luôn lo lắng cho cô nhiều như vậy mà lúc nào cô cũng mang thù hận.

Dù chịu sự lạnh lùng của cô nhưng ông ẫy không hề than trách một lời nào. Khi thấy cô đến thì khuôn mặt ông đột nhiên vui mừng như một đứa trẻ. Tình cha đúng thật là bao la, dù con cái có đối xử bới mình như thế nào thì bậc làm cha làm mẹ lúc nào cũng tha thứ cho con cái.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play