Không biết trùng hợp thế nào mà cô gặp được Cao Tuấn trên đường đi, thế là Ngọc Ân rủ cậu đi cùng.
Hiện tại cả hai đang ở trước cửa chung cư nhà cô. Nơi này không quá hiện đại cũng có thể nói là hơi cũ một chút. Cô cũng đến đây nhiều lần rồi nên cũng không còn xa lạ gì nữa.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Người đứng trước mặt khiến cô ngỡ ngàng khó hiểu. Tại sao anh Lập Thành lại ở nhà Giai Tuệ.
Thấy Ngọc Ân, Cố Lập Thành cười cười như không vó chuyện gì xảy ra. Trong vô thức, Ngọc Ân tự bước chân vào nhà, Cao Tuấn định đi theo sau thì bị Cố Lập Thành chặn lại.
Cậu biết anh có ý gì, nhưng trong mấy ngày qua, cậu suy nghĩ rồi, cậu muốn buông bỏ không yêu nữa. Chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc thì cậu cũng vui lây rồi. Chỉ là bây giờ với tư cách là một người bạn cũng không thể hay sao.
Ngọc Ân định hình lại sự việc thì thấy Cố Lập Thành đang chặn trước cửa không cho Cao Tuấn vào. Cô lập tức níu tay anh bảo:
- Cậu ấy là bạn em
- Chị dâu không sợ anh hai sao
Nhắc đến Cố Mạc làm cô sởn cả người. Phải rồi ha, anh từng nhắc nhở cô không được tiếp xúc thân mật với người con trai khác. Nhưng mà Cao Tuấn là bạn thân của cô a, với lại cũng đâu có thân mật gì đâu.
- Em đâu có làm hì sai đâu.
- Ừm ừm. Vậy thì chị mau vào đi
Nói xong Cố Lập Thành đi vào trong nhà mặc kệ cô và Cao Tuấn. Ngọc Ân khó hiểu, anh quạo cái gì đây.
Sau khi đóng cửa lại thì cả hai tiến vào trong nhà. Cô đã nhanh chóng thấy Giai Tuệ ngồi trên ghế làm bài tập. Quả nhiên là con ngoan trò giỏi có khác. Dù bị thương tật như vậy mà vẫn siêng năng khiến người ta ganh tị nha.
- Giai Tuệ
- Cậu đến rồi đó hả.
- Ừm, còn có cả Cao Tuấn nữa đó nha.
Ngọc Ân ngây thơ nói mà chẳng suy nghĩ gì. Giai Tuệ khi nghe cô nói như thế thì mới ngước lên nhìn. Đúng như lời cô nói, Cao Tuấn cũng đến. Giai Tuệ không kìm được trái tim mình đang đập liên hồi.
- Cậu cũng đến hả
- Ừm, trên đường đi mình vô tình gặp Ngọc Ân rồi cùng cậu ấy đến đây.
- À. Mọi người mau ngồi đi
Cả ba người ngồi đó trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến người đàn ông ở đây từ nãy đến giờ.
Cố Lập Thành nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ha, Giai Tuệ cũng thật là. Anh ở đây từ sáng tới giờ đâu thấy thái độ của cô hòa nhã như thế. Vậy mà khi thấy Cao Tuấn thì ngây lập trở nên ngoan hiền liền.
Càng suy nghĩ cơn ghen lập tức dâng trào. Chẳng phải anh đã cảnh cáo tên Cao Tuấn đó là tránh xa chị dâu và 'vợ' tương lai của anh rồi hay sao. Nếu ngày hôm nay anh không đến đây thì làm sao biết được cậu ta vẫn con qua lại với cả hai cô gái.
Nhanh chóng Cố Lập Thành rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Mỉm cười đầy tự hào với tác phẩm trên tay. Anh nhanh chóng gửi nó đi với nụ cười đầy cảo trá.
Cao Tuấn suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói.
- Hah là chúng ta cùng nhau học nhóm đi. Mình sẽ giải thích lại bài học mà mấy bữa nay các cậu vắng.
- Cũng được đó. Mình lúc trước đã ngu rồi mà nay lại còn ngu hơn. Ahuhuhu
Nhìn Ngọc Ân giả vờ khóc trước mặt mà mọi người cũng phải bó tay. Đúng là cô gái lắm trò mà.
Thế rồi cả ba chăm chú học tập. Cố Lập Thành không làm phiền mà ở đó nhìn ngắm Giai Tuệ.
Đột nhiên Cố Lập Thành lên tiếng khiến cả ba phải chú ý:
- Để anh đi mua đồ ăn cho mọi người.
- Nay anh Lập Thành hào phóng quá ta.
- Trước nay anh đều vậy chỉ có em không biết đó thôi.
- Vậy sao
- Bình thường cái tên bác sĩ này keo lắm hả.
Nghe Ngọc Ân nói vậy cô thắc mắc. Chẳng phải anh ta rất nhiệt tình với cô sao. Từ lúc cô nhập viện tới giờ ngày nào anh cũng đến thăm. Đến khi được xuất viện về thì ngày nào anh cũng ghé qua. Có hôm thì tới tối mới đến, nghe nói là do có cuộc phẫu thuật lớn gì đó.
Nhưng nghe những lời nãy giờ thì hình như không phải vậy a. Ngbe Giai Tuệ hỏi thế cô cũng không biết phải nói làm sao. Cố Lập Thành không phải keo mà là làm biếng. Nhưng nghĩ đến Cố Lập Thành đang thích Giai Tuệ, nên cô không thể nào làm mất hình tượng của Cố Lập Thành dựng lên được.
- Không có hahaha, mình đùa chút thôi.
- À.
- Vậy thôi anh đi trước, mấy đứa học tiếp đi.
Sau khi Cố Lập Thành đi rồi Ngọc Ân nhìn chằm chằm Giai Tuệ khiến cho cô khó hiểu.
- Giai Tuệ, cậu thấy anh Lập Thành như thế nào?
- Hả?
- Ý mình là cậu thấy anh Lập Thành tính cách như thế nào.
Nghe Ngọc Ân nói thế cô phân vân suy nghĩ. Nói sao nhỉ. Trước đây khi bắt gặp anh trên đường đang ôm hôn một cô gái, cô cảm thấy anh là một người khá tùy ý và không biết suy nghĩ. Sau này quen biết tiếp xúc nhiều thì thấy anh ta cũng không hề quá đáng lắm.
Nhưng điều bất ngờ là mấy ngày cô ở bệnh vién nghe được mấy cậu chuyện hay ho từ mấy người y tá. Nào là bác sĩ Cố dạo này không gặp tôi nửa. Hay là bác sĩ Cố có người tình mới rồi.
Đặc biệt hơn khi biết anh ta quan hệ với y tá ở trong văn phòng. Nghe được mấy lời này khiến cô bàng hoàng. Hình tượng Cố Lập Thành trong lòng cô tưc từ sụp đổ.
Từ đó thái độ của cô đối với anh cũng không còn hòa nhã như trước nữa mà trở nên thô lỗ hơn. Khi nghe câu hỏi vủa Ngọc Ân cô không chần chừ mà trả lời.
- Biến thái, sở khanh.
- Hết rồi
- Ừm, hết rồi.
- Không còn gì nửa hả. Điểm yoots của anh ấy á
- Chỉ được cái quan tâm người khác một chút.
Ngọc Ân vỗ trán mình một cái 'bốp'. Anh Lập Thành ơi, anh làm gì mà không cho con gái người ta một xíu thiện cảm gì vậy.
- Mà tại sao cậu lại nói như thế.
- Thì tớ thấy...
Sạ đó Giai Tuệ kể lại toàn bộ mọi việc cho Ngọc Ân nghe. Cô chỉ biết há hốc mồm với độ ăn chơi của em chồng. Chưa gì mà cô đã biết kết quả rồi.
Thiệt là mất mặt hết sức. Nếu tin đồn này càng ngày càng lan truyền thì thôi xong. Con đường truy thê của Cố Lập Thành chắc rằng rất gian nan đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT