“Vậy đánh thức thế nào? Hôn một nụ hôn đánh thức tiểu công chúa ư?” Anh giữ lấy cánh tay cô sau đó ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn đầy mị lực.

Chỉ Nhu bất giác đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ đã đỏ hồng hết cả khuôn ngay sau câu nói của Trình Khiêm, nhìn thấy cô vậy anh bật cười khúc khích.

“Cấm cười, biến thái, biến đi, Trình Khiêm, anh đúng thật là…vô liêm sỉ.”

“Yên tâm đi, nếu em thích lần sau anh sẽ đánh thức em theo kiểu đó.”

“…” Tên này thật ngứa đòn.

Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, anh ngã khuỵa xuống đất. Bé con này, lực đánh không tệ. Không đau nhưng anh thích diễn.

“Chỉ Nhu quá đáng em đánh anh đau.” Trình Khiêm ngước đôi mắt đáng thương nhìn Chỉ Nhu.

“Đáng đời anh.” Nói rồi cô ôm mặt chạy vào phòng vệ sinh, sao cứ mỗi lần bị Trình Khiêm chọc ghẹo trái tim cô cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy, không được phải bình tĩnh kiềm chế. Cô tự nghĩ bản thân mình gần ly hôn rồi nên mới quay lại tính cũ, tính “mê trai”

Trình Khiêm nhìn cô chạy mất thì khúc khích cười rồi tự mình ngồi dậy: “Bé con, em mạnh tay với chồng tương lai quá rồi đấy. Nhưng mà anh thích.”

“Nhóc con em chuẩn bị nhanh lên rồi ra ăn sáng, anh đưa em đến tòa.”

- --o0o---

Trước tòa án.

Chỉ Nhu vừa bước xuống xe thì đã thấy Lục Nam Thành đứng đợi sẵn, cô nhanh chóng lướt qua hắn rồi cũng chỉ để lại một câu nói lạnh lùng: “Vào nhanh, đừng làm mất thời gian.”

Lục Nam Thành tức giận siết chặt tay, là sợ tốn thời gian ở cạnh Trình Khiêm hay gì? Đã vậy thì hắn quyết không cho cô toại nguyện.

Lục Nam Thành sau khi vào thì liên tục bày trò lưỡng lự câu giờ khiến Chỉ Nhu tức giận quát lớn: “Này tên khốn, ly hôn nhanh đi mà về cưới vợ Lâm Bảo Minh đang chờ đấy, buông tha cho tôi được rồi đấy.”

“Lục Nam Thành hay là bây giờ hối hận rồi, nên còn luyến tiếc tôi, không muốn ly hôn.” Cô tiến lại gần nâng cằm hắn ta lên, thật sự bây giờ nhìn khuôn mặt hắn trước kia đẹp đến đâu thì bây giờ buồn nôn đến đấy.

“Xin lỗi nhé Lục Nam Thành, bây giờ anh so với tôi, không có cửa đâu.”

Hắn siết chặt tay, tức giận đập mạnh lên bàn: “Cô nghĩ tôi mà thèm luyến tiếc với cô sao? Còn lâu.” Nói rồi hắn đặt tay lên giấy hoàn thiện chữ kí cuối cùng, cô đứng bên cạnh cười thỏa mãn.

Vậy là đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn, Chỉ Nhu vui vẻ bước ra khỏi tòa án, Lục Nam Thành theo sau với khuôn mặt đen kịt, Đến bây giờ hắn vẫn thật sự không thể tin được Chỉ Nhu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, bỗng chốc hắn thấy có chút tiếc nuối và hối hận.

Còn Chỉ Nhu việc cô ly hôn xong cô liền cảm thấy ản thân mình trở nên nhẹ nhõm, sau này không cần phải gặp tên đần – Lục Nam Thành mỗi ngày, không cần phải lo lắng, chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thấy đời mình như nở hoa rồi. Cô thở dài tiếc nuối vì tuổi xuân sai lầm nhưng rồi lại vội xua tay. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, biết sửa là tốt.

“Chỉ Nhu…” Lục Nam Thành mở miệng gọi, đây là lần đầu hắn gọi cô nhẹ nhàng như thế.

Nhưng cô không quay đầu.

“Tôi đưa cô về.” Hắn theo sau giữ lấy cánh tay cô lại, nhưng lại bị cô nhanh chóng gạt ra.

Lúc này Trình Khiêm xuất hiện.

“Nghe nói cậu sắp lấy vợ, vậy thì nên giữ khoảng cách với người khác tránh gây thị phi cho người ta.” Anh vòng tay qua eo Chỉ Nhu kéo cô về phía mình. Ra vẻ rất tình tứ, Lục Nam Thành bên kia đã sớm không giữ nổi bình tĩnh.

“Chỉ Nhu à Chỉ Nhu, cô nghĩ với tính cách của cô thì có thể ở cạnh Trình Khiêm bao lâu? Tôi e rằng hai người rồi cũng sẽ sớm chia lìa vì cái tính cách ong bướm của cô thôi.” Nói rồi, hắn quay đi.

Ong bướm? Tên khốn đó, không làm gì cũng đổ cho người ta, đúng là hắn giỏi suy từ bụng ta ra bụng người.

“Ở cạnh bao lâu là do chúng tôi quyết định, không cần anh quản, nhưng nếu anh muốn biết, thì tôi cũng muốn tuyên bố, tôi sẽ ở cạnh Trình Khiêm cả đời.” Cô nghiêm túc nói khiến Trình Khiêm đứng cạnh phải ngẩn người. Là tự miệng cô thừa nhận muốn ở cạnh anh cả đời ư? Thật sự như vậy thì rất tốt, tâm trạng anh bây giờ như muốn nở hoa, anh vui vẻ nắm chặt tay cô.

“Được tôi chống mắt lên xem.” Lục Nam Thành cứ thế mang theo sự bực bội rời đi. Chỉ Nhu vẫn nhìn theo bóng lưng Lục Nam Thành đăm chiêu suy nghĩ.

“Hừ, ly hôn rồi còn lưu luyến với người ta.”

“Ghen?”

Trình Khiêm đỏ mặt quay đi chỗ khác gật đầu thừa nhận, cô bên cạnh bật cười khúc khích. Có cần phải thật thà vậy không?

“Chỉ Nhu, nãy em nói sẽ ở cạnh anh cả đời, là thật sao?”

“Giả đấy.” Cô lạnh nhạt đáp khiến Trình Khiêm có chút hụt hẫng, dù gì cũng là con người cũng cần phải có thời gian, thôi thì anh cho cô chút thời gian để quên đi người cũ vậy.

“Ừm, tôi đưa em đến Vạn Hoa.”

“Trình tổng giận rồi?”

“Không giận, dù sao thì anh biết em vẫn cần thời gian, anh đợi, chỉ xin em đừng rung động với người khác, còn tôi, cả đời này sẽ mãi yêu em, mãi thuộc về em.” Anh cười hiền dịu đáp lại lời cô. Câu nói vẫn chứa đựng đầy sự chân thành khiến trái tim Chỉ Nhu lại thêm một chút rung động.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play