“Hừ, vậy sao không nói sớm. Tốn thời gian của tôi.” Hắn tức giận đứng dậy đi ra ngoài, Trình Khiêm cười nhìn hắn mà thầm mắng hắn bị khùng.

Lúc này Lục Nam Thành vừa mới rời khỏi văn phòng đã nhận được cuộc gọi của Lâm Bảo Minh, cô ả bảo anh về nhà trước bởi vì ả có việc bận.

Lúc này hắn cũng chỉ đành thở dài, nhưng khi vào trong xe hắn mới bất ngờ, trong xe hắn từ khi nào lại xuất hiện hộp bánh mousse. Là Bảo Minh làm cho hắn sao, vừa nghĩ đến thôi là tâm trạng hắn liền vui vẻ thật sự là từ lâu lắm rồi hắn mới được cô ả làm bánh mousse này cho ăn. Nhớ lại trước kia khi hắn bảo hắn thích ăn, lúc nào gặp nhau cô cũng tặng hắn một ít cả.

Nhưng hắn nào biết hộp bánh đó là của Chỉ Nhu, là kẻ nào đã đặt hộp bánh vào lại xe hắn.

Hắn giữ tâm trạng vui vẻ như vậy về đến nhà.

- --Tối đến---

Từ khi đến thành phố A cho đến bây giờ, Chỉ Nhu luôn sống một mình, cô đến đây là để chăm sóc cho người mẹ đang trị bệnh ở đây. May mắn rằng nơi đây là địa bàn của Trình Khiêm được anh bảo vệ nghiêm ngặt nên mẹ cô ở đây cũng được gọi là an toàn. Ở đây đông không lạnh bằng nơi quê nhà của cô, không khí nơi đây cũng dễ chịu hơn hẳn, vì không có Lục Nam Thành nên mới vậy ư? Cô bâng khuâng suy nghĩ rồi lại tự cười nhạo bản thân ngu ngốc. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Aiza mày nghĩ nhiều quá đấy Chỉ Nhu, chuyện gì qua cứ để nó qua. Mày phải sống vì ngày mai chứ.” Cô đưa hai tay vỗ lên mặt mình để lấy lại tinh thần.

[Đinh đong]

Giờ này mà còn có người đến tìm cô, chắc chỉ có… Cô đoán người đó là Trình Khiêm nhưng khi cánh cửa được mở ra người xuất hiện lại khiến cô bất ngờ, là Lâm Bảo Minh, nhưng làm thế nào mà ả ta biết được địa chỉ nhà của cô.

“Sao vậy, cô không tính mời tôi vào trong hay sao? Định để tôi chết lạnh ở ngoài này ư?” Thấy Chỉ Nhu thất thần cô ta đành mở giọng nhắc nhở.

“Cô có chết thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Xin lỗi đêm hôm khuya khoắt tôi không tiếp khách.” Nói rồi cô tính đóng cửa lại nhưng ả ta lại nhanh chóng giữ lấy cánh cửa.

“Chỉ Nhu tôi thật sự có chuyện cần nói. Cô không muốn tìm bác sĩ cứu mẹ của cô hay sao?”

Gương mặt cô đột nhiên đen lại, ánh mắt lại thêm phần sắc bén quay lại nhìn ả ta. “Cô còn dám nhắc đến mẹ tôi hay sao? Cô rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Không mục đích gì cả, cô nhanh chóng ly hôn với Nam Thành đi, còn phía mẹ cô tôi đã tìm được bác sĩ có thể giúp mẹ cô, dù gì bà ấy cũng từng có công nuôi lớn tôi, xem như lần này tôi tạ lỗi với bà ấy.” Cô ta nhìn Chỉ Nhu với một ánh mắt và giọng nói thành thật đáp.

“Tại sao tôi phải tin cô? Đột nhiên tốt như thế cô có âm mưu gì? Tài sản nhà họ Lâm chúng tôi?” Cô từ từ nói, còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một, hà cớ gì cô phải tin một người đã từng hại gia đình cô kia chứ.

Ả bị nói trúng tim đen sắc mặt có chút biến đổi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. “Không, tôi làm sao có thể cơ chứ? Nhưng đây là thật lòng tôi thật sự muốn giúp cô.”

“Im lặng và cút khỏi đây cho tôi.” Chỉ Nhu lạnh lùng lên tiếng, trông cô bây giờ thật đáng sợ, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí khiến cô ả lạnh sống lưng. Dạo gần đây cô quả thật thay đổi rất nhiều, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta phải run rẩy.

“Không Chỉ Nhu, thật sự tôi rất muốn giúp bà ấy, mẹ cô tôi muốn chuộc lỗi. Xin cô hãy cho tôi…”

[Chát]

Cô vung một cái tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia, khiến nó lệch hẳn qua một bên.

“Kẻ phản bội có tư cách gì để cầu xin hửm?” Ánh mắt cô thật sự sắc bén, đen thẳm tưởng chừng như có thể nuốt sống Bảo Minh ngay lập tức.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, cô không có tư cách nhắc đến mẹ của tôi. Còn bây giờ cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.” Cô nổi giận rồi, mẹ cô là nỗi cấm kị của cô, cô rất ghét người khác nhắc đến mẹ của mình đặc biệt là Lâm Bảo Minh cô ta không đủ tư cách và càng không xứng.

Nhận được cái tát của Lâm Chỉ Nhu, Bảo Minh vờ tức giận nhưng cũng vờ kìm nén, cô ả nhẹ nhàng nói với cô: “Chỉ Nhu tôi xin lỗi, xem như tôi chưa nói gì đi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra chỉ mong cô ta thứ cho tôi. Tôi xin phép về.” Nói rồi à quay đi ra ngoài.

Ha gây chuyện xong rồi chỉ nói một lời xin lỗi, sau đó còn giả bộ đến đây cầu xin tha thứ. Cô ta không xứng.

Chỉ Nhu cuộn chặt tay thành quyền, ánh mắt sâu xa hướng về phía Bảo Minh. Lục Nam Thành hắn chưa đủ điên sao? Đơn li hôn cô đã kí còn bỏ sẵn ở nhà cho hắn, vậy mà hắn còn không chịu kí để cho Lâm Bảo Minh đến làm phiền cô.

Sau khi đi ra ngoài Lâm Bảo Minh nở một nụ cười hài lòng: “Chỉ Nhu cô đừng trách tôi, gia đình cô sẽ phải tan nát hết thôi haha. Chậc đánh đau thật đấy nhưng không sao, tôi sẽ trả cô gấp bội.” Ả ta nở một nụ cười gian xảo đầy tà mị, rốt cuộc ả đang âm mưu cái gì?

- --Một tiếng đồng hồ sau---

Chỉ Nhu quyết định lấy điện thoại của mình ra để liên lạc với Lục Nam Thành hẹn ngày ra tòa, nhưng khi cô gọi đến hắn lại chẳng thèm bắt máy cho dù có gọi cháy máy hắn cũng không thèm nhận lấy một cuộc.

Lúc này điện thoại cô hiện lên một thông báo.

[Đại thiếu gia họ Lục tuyên bố ngày kết hôn cùng ảnh hậu Lâm Bảo Minh.]

[Trai tài gái sắc. Đám cưới được mong chờ nhất năm nay Lục thiếu- ảnh hậu tài năng.]

“M.ẹ kiếp làm giá gì chứ? Sắp kết hôn rồi còn không chịu đưa đơn ra tòa.” Cô tức giận ném chiếc điện thoại qua một bên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play