Trên phố, Thiên Ý đang xem xung quanh có tiệm tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi nào không, vì là khu ở mới nên cậu vẫn chưa quen đường ở đây.
Sau những lần bất lực và tuyệt vọng,tận 30 phút sau cậu mới tìm thấy cửu hàng tiện lợi,
Cậu vào cửa hàng chưa kịp mua thì điện thoại reo lên:
"Aloo, sao con đi mua có chai nước tương mà lâu vậy"
"..."
Thiên Ý cứng họng không nói lên lời chỉ biết đánh trống lảng cho qua chuyện thôi
"A dạ mẹ ơi con về liền, vậy thôi nha bai bai"
"Này con c... tút tút tút"
Thở phào nhẹ nhõm, quả cầu tuyết nhỏ chọn một chai nước tương rồi mới từ từ bước ra khỏi cửa tiệm về nhà.
Đi được vài bước cậu nghe tiếng động lạ phát ra từ con hẻm trước mặt, tiếng động ngày càng to khiến sự tò mò của cậu lại trỗi dậy
Quả cầu tuyết nhỏ núp một bên rồi lén nhìn vào trong, cậu bất ngờ vì trước mặt là một trận đánh nhau rất kịch liệt.
Một thiếu niên vạm vỡ có gương mặt ưa nhìn đang bị hai tên du côn kia đập một trận, hai tên ấy chẳng nhẹ tay chút nào khiến cho cơ thể và gương mặt thiếu niên đầy vết bầm.
Thiếu niên đó cũng chẳng vừa gì, cậu nắm đầu một tên du côn đập thẳng vào tường, khiến hắn phải bất tỉnh nhân sự đầu chảy toàn máu, tên còn lại định lao vào thì bị bóp cổ nâng lên.
Thiên Ý rất nể phục cậu thanh niên kia vì hai tên du côn cao đô không thua gì cậu,vậy mà cậu chỉ cần nhấc bổng tên kia lên bằng một cánh tay,bóp chặt khiến đối phương không thở được.
Bỗng tên bị đập đầu tỉnh dậy, hắn móc đâu ra một con dao nhỏ rồi loạn choạng lao đến đâm thiếu niên, cậu liền né nhưng không kịp nên đã bị thương ngay cánh tay.
Cậu lập tức nén tên du côn trên tay mình ra rồi nắm chặt vết thương lại,
Thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Thiên Ý định bỏ về để không bị vướn vào rắc rối nhưng sợ sẽ có án mạng nên thôi, đã tình cờ gặp nhau rồi thì giúp một chút cũng không tổn thất gì.
Cậu tìm một clip có giọng của một chú cảnh sát, bật nó lên, Thiên Ý lấy hơi và giả sợ hãi:
"A chú cảnh sát ơi ở đây,.. ở đây có đánh lộn nè"
Bọn du côn nghe tiếng cảnh sát xong chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bỏ chạy thục mạng.
Còn thiếu niên đó thì không hề phản ứng sợ hãi gì mà còn khá điềm tĩnh nhẹ nhàng ngồi bịch xuống dựa vào bức tường ôm vết thương đang chảy máu.
Thiếu niên lúc này mới quay đầu nhìn Thiên Ý, cậu ta khá thích thú với dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt mình, một thiếu niên nhỏ nhắn mỏng manh, da trắng nõn như trứng gà mới bóc, môi đỏ hồng mềm mãi với mái tóc đen khá bù xù như chú mèo hoang bị bỏ rơi cần được người khác yêu thương.
Đôi mắt hồng nhạt long lanh to tròn như tiểu thiên sứ, với thân hình cũng khá cao, bé mèo mặc một chiếc áo thun to mỏng màu vàng, bên dưới mặc một chiếc quần short màu đen viền trắng đơn giản, nhưng lại để lộ đôi chân dài thon thả trắng mịn như chỉ trong truyện mới có.
Thiếu niên sợ mình sẽ hù doạ chú mèo nhỏ này chạy đi nên rất nhẹ nhàng mà nói chuyện:
"Này bọn chúng chạy hết rồi không cần đóng kịch nữa đâu"
"Ừm tôi biết rồi, vậy thôi tôi đi đây"
Giọng nói mềm nhẹ miết bên tai thiếu niên khiến chúng đỏ cả lên, cậu muốn tới đó bắt cóc bé mèo đen về nhưng do vết thương trên người khiến việc đi lại khá bất tiện.
"Này nếu đã đứng đó nhìn thấy hết mọi thứ rồi thì cậu định sẽ về báo cho chủ nhân cậu biết à?"
"Chủ nhân??? Anh có sự nhầm lẫn gì rồi"
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi"
"Vậy à.. vậy cậu có thể đến đây giúp tôi được không?"
Đứng lững lự một hồi cậu mới đi đến gần thiếu niên bị thương,
Do nãy giờ cậu không chú ý đến thiếu niên này cho lắm nên khi lại gần mới nhìn thấy rõ diện mạo của cậu ta
Thiếu niên thân hình vạm vỡ, nước da trắng như tuyết với đôi mắt hổ phách đang đỏ ngầu lên, đôi môi nhợt nhạt vì mất máu.
Trên gương mặt thiếu niên có vài vết bầm nhưng đặc sắc nhất là vết sẹo dài ngay trên trán nhìn rất oai phong, hung dữ như một người lãnh đạo.
Mái tóc đen xoã ngang vai và trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi và hơi thở nặng nề.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài với quần jean đen, một bên cánh tay đã nhuộm đỏ tay áo sơ mi với một con dao đang gấm vào bắp tay.
Cậu thiếu niên rút con dao ra quăng thẳng vào gốc tường, miệng vết thương hở ra, cậu tưởng bé mèo sẽ sợ hãi khi nhìn thấy nên cố tình che lại.
Nhưng Thiên Ý không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp ngồi xổm xuống và lấy tay thiếu niên ra coi vết thương
"Vết thương của anh khá sâu, tôi nghĩ anh nên đi bác sĩ nhưng trước tiên thì phải cầm máu trước đã, rồi tôi gọi cho người nhà anh đến"
Thiên Ý lấy từ túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, quấn quanh vết thương rồi xiết chặt lại để máu ngưng chảy ra ngoài.
Thiếu niên cũng khá đứng hình trước biểu hiện bình tĩnh của đối phương, bỗng nhiên khoang mũi thoang thoảng một mùi hương pheromone vị rượu.
Cậu thưởng thức mùi thơm ấy và cố gắng kiềm chế bản thân, đối phương lúc đầu đã đẹp như mĩ nhân giờ cộng thêm mùi hương pheromone nữa khiến tâm trí càng thêm khích thích.
Thiếu niên bắt đầu thở dốc nặng nề, mặt từ lạnh băng sang hơi hồng, đôi mắt vừa đỏ ngầu hoà quyện với ánh nhìn thú tính và dục vọng, cậu gầm nhẹ và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Này làm xong chưa vậy, tôi... ha.."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT