Thu qua đông lại tới, cái lạnh bắt đầu len lỏi trong cuộc sống, đầu đông vạn vật đã tàn đi hết như đang trong một quy trình ngủ đông tuần hoàn mỗi năm. Khu vui chơi ngày cuối tuần rất nhiều người qua lại tấp nập, nói chung là rất đông. Đi theo gia đình có, đi với bạn bè người yêu cũng có.
Kim Ngưu nhìn đồng hồ trong màn hình điện thoại hơi thở phả ra thành khói, cô nắm khăn quàng vì gió đi qua mà xuýt xoa vì lạnh. Đã quá giờ rồi, cô cũng đã đứng đây gần một tiếng. Nhìn dòng người tấp nập qua lại cô tự nhiên thấy tủi thân. Cô nhớ thế giới trước anh trai là một người đáng ghét nhưng mỗi lần cô một mình thì đều thấy cái mặt anh ở cạnh. Giờ không gặp lại tự nhiên cảm thấy không quen.
Còn người đó nữa, Xử Nữ có đúng là người đấy không? Cô có nhận nhầm anh ấy không?
"Hay giờ về thôi" Đứng hoài người ta nhìn vào cũng ngại, anh ta cho cô leo cây rồi. Cũng phải thôi khi mà anh ta công việc chất đống như vậy cơ mà.
"Kim Ngưu!"
Ngưu vừa định quay đi thì một bóng hình vội vã thở hồng hộc chạy tới như thiếu dưỡng khí mà thở lấy thở để.
Kim Ngưu giật mình nói:"Anh... không sao đấy chứ?"
Xử nữ ngẩng đầu đứng thẳng người dậy, vì chạy trong thời tiết lạnh mà mặt anh đã đỏ bừng tay cũng lạnh đến đông cứng. Giọng anh khàn khàn bảo Ngưu:"Xin lỗi vì để em đợi, anh đã cố xin nghỉ hôm nay"
Nhưng đám hội học sinh đấy không có buông tha cho anh!
"Anh cũng không cần phải vội vã đến đây như vậy" Tự nhiên cô thấy có lỗi ghê
Kim Ngưu lắc đầu nói:"Không sao"
Tên này bình thường mặt ít biểu cảm, ngoài cái biểu cảm chán nản như muốn chết thì giờ có nhiều biểu cảm hơn cũng không khỏi khiến cô khó phản ứng kịp.
Nhìn ánh mắt như hoà kia nhìn cô thì cô cũng cười gượng đi trước:"Chúng ta đi chơi trò gì không?"
"Mùa lạnh này chơi mấy trò mạo hiểm thì dễ cảm lắm, nên chơi mấy trò bình thường thôi" Xử Nữ khéo léo nhắc nhở. Kim Ngưu không nói gì, nhìn anh một thân chỉ khoác mỗi cái áo măng tô dài chân đi dép bông có lẽ đã vội vã chạy đến đây.
Cô cởi khăn choàng của mình xuống và quàng khăn đó lên cổ của anh. Một cỗ ấm áp quanh cổ khiến Xử Nữ ngại ngùng. Có lẽ do nhiệt độ của cô đã làm khăn ấm hơn.
"Anh đến cái dép cũng không thay sao"
Xử nữ phản ứng lại nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn Kim Ngưu không biết nên nói gì. Giờ anh chỉ biết im lặng như tượng.
Kim Ngưu rũ mắt xoay người đi trước:"Đi thôi"
Dưới dòng người qua lại hai người đi song song nhau, cô không nói anh không biết làm gì trong khoảng im lặng giữ hai người. Cứ như vậy anh đi theo cô lúc bước chân cô dừng lại anh cũng dừng lại, anh không cúi đầu xuống nữa mà khẽ ngẩng đầu nên.
"Kẹo bông gòn sao? Em muốn ăn?"
Nhìn những chiếc kẹo như những đám mây bồng bềnh đủ màu sắc cô không trả lời anh mà lại nhìn anh tự nhiên mua nó.
"Cho cháu hai cái nha" Xử Nữ nói với bà cụ bán kẹo bông, lúc đưa hai chiếc kẹo bông xinh xắn đến tay anh bà nói
"Đây là đang mua cho bạn gái sao? Hai đứa đẹp đôi lắm đấy"
Xử Nữ cười gượng phản bác lại lời của bà:"Không đâu ạ, đây là học muội của cháu thôi"
Bà cười hí hửng, trên nếp nhăn ấy hình thành nên nụ cười. Trong mắt của bà như đang nhìn thấu hai người
"Haha, ai cũng nói vậy cả nhưng về sau bà lại thấy họ tay trong tay hạnh phúc đi đến mua kẹo bông ta bán"
Kim Ngưu nãy giờ im lặng cũng mở lời:"Hạnh phúc như vậy nhưng nếu một người trong họ ra đi có lẽ người còn lại sẽ đau khổ lắm"
Xử Nữ khống chế biểu cảm của mình, ánh mắt liếc đi nơi khác. Bà cụ nghe vậy cũng thoáng buồn nói:"Cháu nói đúng, bà bán ở đây cũng 10 năm rồi. Trước bà bán với chồng bà, nhưng ông ấy bỏ bà mà đi rồi"
Sự đồng cảm giữ hai con người làm cô dâng lên một tia cảm xúc động.
"Nhưng mà, ông ấy bảo bà phải sống thật tốt, chiếc xe bán kẹo bông này cũng có nhiều kỷ niệm lắm bà muốn tiếp tục đẩy nó đi bán, bà cũng già rồi có lẽ ông ấy đang đợi bà đấy"
"Người đi rồi nhưng họ vẫn luôn ở cạnh ta, có khi bây giờ ông ấy đang đứng đây âm thầm bảo vệ bà đấy"
Kim Ngưu chà xát hai tay buốt lạnh, nhìn Xử Nữ quay đi một hướng khác, sự hoài nghi trong cô càng dâng cao hơn cả những cái 'nhưng' cô đặt trong lòng.
"Người đó vẫn luôn bên ta, chỉ là ta có cảm nhận ra họ hay không mà thôi"
Bà mỉm cười hiền lành thật lòng nói với Kim Ngưu - cô gái đứng trước mặt, bà thấy được ánh mắt của sự vội vã, lo lắng, sợ hãi cùng chút hi vọng mỏng manh.
Rời khỏi quầy hàng hai người hai cảm xúc khác nhau
"Chúng ta đi nhà ma chứ?" Kim Ngưu kéo tay áo Xử Nữ, mỉm cười đưa ra ý kiến, chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh càng cho cô gái thêm sức sống.
Xử nữ gác lại mối lo trong lòng, xoa đầu cô:"Được"
"Anh không thắc mắc em sợ mà hay không sao?"
"Ngưu mà anh biết mạnh mẽ gan dạ lắm, làm sao sợ mấy con ma giả ấy được"
Lại là một lời nói dối, trong mắt anh cô không thấy sự hiện diện của thật lòng. Cô không phải đứa mạnh mẽ không sợ ma, kiếp trước cô cùng người đó đến nhà ma vì sợ mà cô luôn nép trong cái ôm của người ấy.
Cái cô mạnh mẽ mà anh nói ra không phải cô mà là nguyên chủ nhưng đáng nhẽ sẽ có chút thật lòng của một nhân vật trong truyện nhưng cô không hề thấy sự thật lòng ấy trong mắt đáng nhẽ là một nhân vật được thiết lập như anh. Anh đang che giấu cái gì?
Thấy cô cứ đứng đực ra thì anh nghiêng đầu hỏi
"Chúng ta đi chứ?"
"Ừm" Kim Ngưu mỉm cười túm lấy tay áo anh.
Xử Nữ với biểu cảm không hiểu nhìn cô, chỉ thấy cô cười nói:"Anh nói sai rồi nhé, em thật sự rất sợ ma đấy"
Xử nữ cầm tay cô gương mặt không có một chút lúng túng:"Vậy anh cầm tay em nhé?"
Kim Ngưu gật đầu, bàn tay lạnh của cô khẽ nắm vào tay anh, không hiểu sao dù đôi tay ấy rất lạnh nhưng khi hai người nắm tay lại trở nên ấm.
Trong nhà ma thì cũng chỉ có mấy con ma chứ còn gì nữa. Kim Ngưu túm chặt tay Xử Nữ không buông, gương mặt cúi xuống chỉ thấy đường chứ không thấy xung quanh.
Bên trong tối um, ánh sáng chỉ có ở những ngọn đèn màu đỏ như màu máu.
Xử Nữ không dám cười cô, hai người cứ vậy bước đi
"Sợ mà em còn đòi vào, tự hành bản thân vậy à"
"Có anh rồi, không sao" Kim Ngưu nhả mồi, vừa khẽ ngước mắt nhìn phản ứng của Xử Nữ. Gương mặt anh một chút cảm xúc về lời nói của cô cũng không có. Tại sao vậy?
"Vậy sao, vậy em nắm chặt nhé"
Kim Ngưu nhíu mày, nhưng vì cô đã cúi đầu nên anh không biết cảm xúc hiện tại của cô. Tại sao...rõ ràng là anh ấy mà, nhưng tại sao anh ấy lại không có phản ứng gì với lời nói của cô, câu nói ấy... trước đây cô đã từng nói với anh.
"Kim Ngưu, em đang nghĩ gì sao?"
Giọng anh không lớn không nhỏ vang lên trong không gian này.
Kim Ngưu tiếp lời:"Không có, chỉ sợ thôi" Sợ cô nhận lầm người, sợ tia hi vọng mỏng manh bị phá vỡ.
Xử Nữ bình tĩnh trấn an cô:"không sao đâu, họ là người chỉ là đang đóng giả làm ma để kiếm tiền thôi"
Ma giả: Đúng rồi đấy cậu trai trẻ, bán mạng vì đồng tiền!
Song Ngư, Thiên Bình và Sư Tử hiện đang ở tiệm sách có cả dịch vụ cà phê bàn ghế đầy đủ. Sư tử rất hiếm khi cùng hai đứa mọt sách này tới đây, nhưng do hôm nay trốn mụ già ở nhà nên mới chạy ra trong lòng Sư tử Hà Dương đang ngồi ăn bánh quy.
"Hà Dương đáng yêu ngoan ngoãn, trái với Sư Tử một trời một vực luôn"
Song Ngư véo má núng nính của Dương nhi, trong lòng như có kẹo bông tan chảy, dễ thương quá đi mất.
"Đúng vậy" Thiên Bình lôi máy ảnh ra chụp ảnh Hà Dương. Trước đó vì là bạn của Sư Tử nên Dương nhi đã chấp nhận Thiên Bình và Song Ngư là chị hai và chị ba, nên giờ hai con cuồng Dương nhi không ngừng ba hoa, Thiên Bình ngày thường duyên dáng giờ một chút hình tượng cũng không có.
Sư tử bất mãn day trán:"Này này hai người!" Tém lại dùm tao cái, doạ nó sợ giờ!
Thiên Bình thấy ánh mắt cháy bỏng của Sư Tử thì khẽ ho một tiếng rồi đánh lái sang chuyện khác:"Kim Ngưu đâu ngư"
Nhắc đến Ngưu, tâm trạng ngư lại trùng xuống:"Cậu ấy... không nói tao biết" Ngưu đang giấu cô điều gì đó, chuyện gì phải khiến Ngưu giấu cả cô kia chứ.:"Có vẻ nó vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý năm ấy"
Thiên Bình thâm ý nói:"Là chuyện đó sao?"
Song Ngư gật đầu:"Ừm"
Bọn họ lúc trước đều biết Kim Ngưu có một người bạn trai. Anh ta tên Viễn Mạnh. Là thanh mai trúc mã của Kim Ngưu nhưng lớn hơn Ngưu 2 tuổi, anh ta vô cùng yêu thương Ngưu nhưng chuyện buồn là anh ta đã sảy ra tai nạn và qua đời.
Đau khổ hơn khi mà đấy là lúc mà anh ta cứu Ngưu khỏi cái chết nhưng đổi lại cái chết ấy lại là anh.
Ngưu vì vậy luôn tự trách và đau buồn dù cậu ta có nói vượt qua giai đoạn ấy rồi nhưng họ không tin. Nhìn Ngưu là biết nó đang bị ám ảnh rồi.
"Nó luôn lẩm bẩm gì đó một mình với cái điện thoại, tao lo lắm" Song Ngư thở dài.
"Và hình như tao để ý Kim Ngưu rất chú ý đến Xử Nữ"__ Sư Tử
"Có khi nào nó thích Xử Nữ không?"__Thiên Bình
Song Ngư mím môi, cô lắc đầu biểu hiện không phải:"Không đâu, tao thấy nó đang chồng chập hình ảnh của Mạnh lên Xử Nữ thì đúng hơn" Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Xử Nữ luôn đem theo sự vui mừng và... một chút hi vọng nhưng tại sao lại là hi vọng? Tính Ngưu bốc đồng không có kiên nhẫn và kiềm chế cảm xúc rất kém, cô lo....
Đừng làm điều gì dại dột nha Ngưu.
"Anh không muốn nói sự thật với em sao?" Đứng dưới trời tuyết phủ trắng, con đường trở lên lạnh buốt và khó di chuyển, cô đứng ở đó đối mặt với anh.
"Em nói gì vậy?" Xử Nữ với ánh mắt khó hiểu nhìn cô:"Từ lúc tới đến giờ em luôn có những biểu hiện kỳ lạ"
"Biểu hiện kỳ lạ?"
Kim Ngưu nhướng mày cười như không cười đem theo cả sự trách móc và mỉa mai.:"Anh nghĩ em là một con ngốc sao Chu Viễn Mạnh!" Giọng cô trở lên lớn hơn, đó là tất cả sự uất ức, tức giận và tủi hờn gộp lại cảm xúc của cô bây giờ như đang bùng nổ.
"Gì? Chu Viễn Mạnh? Kim Ngưu em đang nói những điều rất kỳ lạ đấy anh là Chu Xử Nữ không phải Chu Viễn Mạnh" Giọng điệu trong câu nói của anh Ngưu có thể hoàn toàn cảm nhận được lạnh như mùa đông này vậy.
"Sao anh lại nhìn em bằng con mắt ấy, em nói gì sai sao? Sao anh không thừa nhận chứ"
"Em có phải là Tạ Kim Ngưu hay không?"
Một câu nói của anh làm cô chết đứng, cô với đôi mắt sợ hãi nhìn anh, trong mắt anh chứa sự nghi ngờ và cảnh giác. Tại sao lại nhìn cô như vậy...tại sao...
"Em là Kim Ngưu" Đúng cô cũng là Kim Ngưu mà cũng không phải Kim Ngưu.
Lông mày Xử Nữ vẫn không hề dãn ra, anh nói:"Kim Ngưu không hề như cô, cô rốt cuộc là ai, Ngưu nhi đâu"
Với lòng nghi ngờ ngày càng lớn Xử Nữ như mất lý trí đi lại chỗ Ngưu siết chặt tay cô:"Tôi hỏi cô Ngưu nhi đâu rồi!"
"Anh nói gì vậy, em là Kim Ngưu buông ra đau!"
Xử Nữ bình tĩnh lại nói:"Xin lỗi, có lẽ anh điên rồi mới hỏi em câu đó nhỉ, nhưng anh đã nghi từ lâu rồi, em có thật sự là Kim Ngưu, cô nàng Tạ Kim Ngưu hay cười, gan dạ của anh hay không"
Kim Ngưu như nhớ đến cô gái trong miêu tả của anh... là Nguyên chủ.
"Em hỏi nhé, tại sao anh lại tặng em thứ này" Kim Ngưu đưa chiếc móc khoá ra.
Xử Nữ nhìn nó rồi nhìn Kim Ngưu:"Anh nói thì em sẽ nói anh biết sự thật chứ?"
Kim Ngưu cắn môi, dù không muốn nói nhưng vẫn gật đầu.
Xử Nữ cầm chiếc móc khoá, ánh mắt dịu dàng:"Em từng nói em thích hoa hướng dương nên anh đã khắc bông hoa này và anh thấy em lúc nào cũng như một đứa con trai nên là đã khắc chibi một cậu bé thay vì một cô bé, anh nói chưa đến lúc là vì anh muốn nói Anh yêu Em"
Kim Ngưu sững người nghe anh nói tiếp.
"Anh không hiểu sao lúc đấy em lại kích động như vậy, tại sao khi thấy nó gương mặt em liền trở lên hoảng loạn và tìm anh, trả lời anh đi tại sao vậy?"
Kim Ngưu không thể tin mà nhìn anh. Tất cả những gì anh làm đều là dành cho nguyên chủ, vì nguyên chủ thân xác này cũng thích hướng dương. Đây... không phải Chu Viễn Mạnh của cô, anh ta là Chu Xử Nữ của thế giới này.
Bầu không khí khó xử bao trùm cả hai. Xử Nữ là người lên tiếng trước.
"Em... không phải Kim Ngưu đúng không?"
Kim Ngưu thở dài:"Em là Kim Ngưu" Vẫn là câu trả lời như vừa nãy. Xử Nữ thất vọng:"Vậy sao, là anh..."
Nhưng Xử Nữ chưa nói hết thì Kim Ngưu đã nói tiếp:"Em cũng là Kim Ngưu"
Xử Nữ buông thõng tay:"Hả? Em nói vậy là sao? 'Cũng'?"
Ánh mắt anh ấy đang dần chuyển từ bất an sang hoảng sợ. Nước mắt cô tràn ra dù vậy nhưng tay cô không hề động vẫn bất động đứng đó, nước mắt rơi từng giọt lăn trên má. Tại sao cô lại không muốn người này nhìn cô với ánh mắt ấy, chắc là do cô nhớ Viễn Mạnh quá, có lẽ hi vọng ấy bị đổ vỡ làm cô không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt.
Lúc bà cụ bán kẹo bông nói anh đã quay đi là vì ngại sao? Hay còn ý gì khác
"Giải thích đi, giải thích tất cả đi" Xử Nữ với gương mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt không biết nói dối, có sự hoảng loạn và lạnh lẽo trong đấy.
"Em là Kim Ngưu của thế giới khác, Kim Ngưu của thế giới này cô ấy...đã mất rồi"
"Mất? Em biết em đang nói những lời hoang đường như thế nào không? Em nghĩ đây là trong tiểu thuyết chắc" Xử Nữ trấn an con tim đang nhảy lên vì sợ hãi, sợ hãi câu nói của cô gái này là sự thật.
"Em không nói dối, có lẽ anh sẽ thấy khó tin nhưng em không phải cô ấy, dù em không nhập vào thân xác cô ấy thì cô ấy cũng sẽ ra đi thôi. Tương lai của cô ấy rất mờ mịt và đau khổ"
"Đau khổ? Đau khổ gì chứ, tôi luôn bên cô ấy, làm sao.."
"Anh là một trong những yếu tố trong đời cô ấy, vì mất đi anh cuộc đời cô ấy như đi theo một con đường lệch lạc khác".
Ngôn Tình Sủng"Tôi?"
"Đúng...anh đã bỏ cô ấy mà đi ra nước ngoài, còn lý do anh đi thì tôi không biết, đấy là những gì tôi biết"
"Cô nói dối, là cô đã chiếm lấy thân xác của em ấy, đều là lỗi của cô, trả em ấy đây" Người con trai ấm áp, kiên cường này rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt rồi. Anh không muốn tin nên quay qua trách móc cô.
Kim Ngưu siết chặt tay đau khổ nói:"Anh nghĩ tôi muốn vào thân xác cô ấy lắm sao! Anh nghĩ một mình anh trải qua cảm giác này chắc, chính tôi cũng đã đánh mất đi người mình yêu nhất, chính tôi đã...đã hại anh ấy..hức...hức"
Cô ngồi xụp xuống ôm mặt khóc trong đau khổ, gương mặt của anh ấy hiện trong suy nghĩ cô khiến cảm giác tội lỗi trong cô càng lớn, như vết thương sâu giờ bắt đầu bị lở loét.
Xử Nữ nhìn gương mặt của người anh yêu, nhưng đây không còn là cô ấy nữa rồi. Trớ trêu thật đấy nhỉ cô ấy cũng đang trải qua cảm giác của anh sao? Sự đau khổ và tia hi vọng bị dập tắt.
"Từ giờ tôi muốn một mình, xin lỗi vì nói là tại cô, tôi cần thời gian" Cần thời gian có thể chấp nhận sự thật này, chấp nhận rằng không còn cô gái ấy trên đời nữa. Nhìn người với gương mặt quen thuộc đứng đối diện mình anh sẽ không thể chịu được mà ôm lấy. Đây không phải cô ấy
Lúc anh quay lưng bỏ đi, Kim Ngưu thấy một chiếc hộp nhỏ rất xinh rơi xuống, cô lau nước mắt cúi người nhặt lên. Cô mở ra ngỡ ngàng nhìn nó, bên trong là một chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Không lẽ...anh ta hôm nay định sẽ bày tỏ sao?
Tiếc thật nhỉ, anh ta giống cô thật đấy lúc này ở khoảng thời gian trước bản thân cô cũng đã mua nhẫn muốn tạo bất ngờ, ai mà nghĩ tới đó lại là ngày kinh khủng nhất đời cô.
Ngày mùa đông giá lạnh ấy, trong cái rét hai con người cùng hoàn cảnh ở hai thế giới khác nhau, cùng một sự đồng điệu trong cảm xúc tiêu cực. Mất đi người mà bản thân quan trọng nhất. Cả hai đều thử dò đối phương và đều bị đạp đổ hi vọng nhỏ bé của bản thân.
Có lẽ Viễn Mạnh và Nguyên chủ thật may mắn khi có người yêu mình đến điên dại, vì mất đi người mình yêu mà tâm như bị xé rách.
...
Ruby: Viết xong tự nhiên mình muốn có người yêu mình giống Kim Ngưu và Xử Nữ yêu Viễn Mạnh và Kim Ngưu nguyên tác ghê 😢