Sáng sớm tại cửa hàng tiện lợi, trời còn cái không khí nóng bỏng của mùa hè cũng tiếng ve kêu không ngừng. Lưu Song Ngư lau mồ hôi đứng chờ để

mua đồ.

Khi cầm đồ ra thì cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã là 7h25' rồi.

"Đã muộn rồi sao! Mình quên mất là hẹn lúc 7h!"

"Ủa! Song Ngư!"

Bước chân đang chạy hớt hải của cô ngừng lại, quay đầu lại tìm người gọi tên mình, thấy bóng dáng cao cao đứng không xa cô ngạc nhiên.

"A! Bảo Bình, sao ông vẫn còn lề mề ở đây?"

Bảo Bình cầm túi lion bước lại gần:"Tui đi mua nước cho tụi nó, dọn lớp cũng khá mệt đấy"

Song Ngư gãi đầu ngại ngùng:"Xin lỗi nha, tui lại quên cái tính đi trễ"

"Không sao, cái tính của bà ai mà trả quá quen rồi, thôi đi nhanh không nhỏ Sư Tử lại gào lên bây giờ"__Bảo Bình

"Ừ, mong là mọi người đến hết rồi"

Sư Tử là lớp phó lao động kiêm chức tổ trưởng tổ 2 những năm cấp 3, tính nó khá bạo lực, vì có học qua võ nhưng mẹ nó nhất quyết không cho nó đi học võ tiếp vì sợ sau này nó khó gả, nhưng ai mà ngăn được nó kia chứ, nó vẫn trộm học lén, và nó cũng tham gia vào đội bóng đá nữ của trường những năm cấp 3 đó.

Song Ngư nghĩ lại những người bạn nổi bật trong lớp không khỏi thấy nhớ.

Vừa đến cửa lớp cô đã thấy Kim Ngưu đã cầm chậu nước bẩn đi đổ nhưng rồi té sấp mặt làm cô và Bảo Bình hết hồn:

"Kim ngưu, bà không sao đấy chứ???"

Kim Ngưu cười xoà:"ngã như vậy vẫn bình thường thôi, không sao, không sao" nhưng lại phải dọn lại cái đống này cũng khiến cô thở dài ngao ngán.

Song Ngư cười tủm tỉm đưa đồ cho Bảo Bình bảo cậu vào trước còn cô ở lại dọn cùng Kim Ngưu

"Lâu không gặp sống tốt chứ?"__Kim Ngưu

Song Ngư gật đầu:"Vẫn rất ổn, tui mở một shop bán quần áo, làm ăn cũng rất tốt, còn bà"

"Tao á, à thì tao đi theo chân anh trai đi mở một tiệm bánh và kinh doanh cũng rất tốt, lúc nào cũng đông khách hết, anh tao còn không biết đi xem bói tận đâu về bảo tướng em gái có phúc phát tài, mệt với ổng"__Kim Ngưu than thở.

Song Ngư và Kim Ngưu nói chuyện rôm rả, cô hỏi Kim Ngưu:"Vậy có nhiều người tới rồi sao?"

"Cũng không hẳn đâu, có Thiên Bình, Sư Tử và Tui thôi, tụi lớp trưởng bảo 8:30 tụi nó mới tới, tụi này hẹn đến họp trước"__Kim Ngưu

"Là vậy sao" Song Ngư cầm dẻ nghĩ ngợi. Thiên Bình sao...cái tên nghe quen quá, sao mình không nhớ được ta.

"Kim ngưu, lớp mình có học sinh tên Thiên Bình à, sao tao không nhớ"

Kim Ngưu híp mắt, nhìn Song Ngư hoài nghi:"Bà sao vậy Thiên Bình mà bà cũng quên được là sao, người nổi nhất trường mình mà"

Lúc này cô mới nhớ ra, thì ra là Thiên Bình đó! Cậu ấy là hoa khôi được các học sinh của trường bình chọn và chiếm lĩnh vị trí số một bảng xếp hạng. Tính cách điềm đạm, không phô trương, thành tích học tập cũng rất tốt nên được các thầy cô ưa thích. Nhưng mà cậu ấy khá im lặng nên cô cũng không bắt chuyện được mấy.

Chắc chỉ có lần cùng học nhóm năm lớp 12 là cô được phân cùng nhóm với cô bạn này, lúc này cô mới biết tại sao cậu ấy lại được mọi người ưa thích như vậy không những xinh đẹp, lại tốt bụng học giỏi, ai mà không thích.

Chuyện lạ là cậu ấy vậy mà thân được với bà cô hung dữ Vương Sư Tử. Từng là cặp đôi oanh tạc trường những năm phổ thông, đến trường khác còn biết tới hai con hàng này cơ mà.

Nghe tiếng ần ĩ bên trong chắc chắn lại gây lộn ầm ĩ rồi

"Haizz Vương nhị lại gây chuyện nữa rồi"

Vương Nhị chính là tên gọi tắt của Sư Tử, vì cậu ấy như vua vậy, rất cao ngạo

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Mày cũng biết đấy Sư Tử rất ghét việc dọn dẹp lại còn có bản tính lười biếng từ trong máu rồi, bắt nó làm việc không khác nào tra tấn nó cả"

Song Ngư nghe mà bất lực. Đúng lúc Thiên Bình đi ra

"Chào cậu Song Ngư"

Song Ngư thấy Thiên Bình của bây giờ có chút bất ngờ, hình như trưởng thành và xinh đẹp hơn trước

"Chào Hoa khôi!" Cô tinh nghịch hí hửng trêu chọc.

"Haha, đừng gọi tớ như vậy không phải là năm lớp 12 đã có người thay tớ rồi sao, hơn nữa cậu còn đứng vị trí thứ 3 mà" Thiên Bình nói không sai, năm đó người soán ngôi của Thiên Bình chính là Sư Tử tuy nhìn cô ấy bạo lực nhưng khí chất đó đã đổ không ít người thành công soán ngôi của Thiên Bình.

"Haha, đừng nói vậy chứ, tớ cũng không ngờ cậu lại chơi thân với bà hoàng kiêu kì Vương Nhị đâu"

Thiên Bình nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói:"Rất thú vị không phải sao"

Song Ngư đần mặt:"Thú...thú vị???"

Ê Ê khoan, đừng nói Thiên Bình hứng thú với nữ nhân đó nha!!!!

Thiên Bình như biết Song Ngư nghĩ gì thì dở khóc dở cười nhưng vẫn trêu chọc cô nàng:"hihi, đúng vậy là thú vị"

Kim Ngưu nhìn Thiên Bình bắt nạt Song Ngư thì ngao ngán, quen rồi.

"Gì đấy gì đấy, tụ tập ở đây nói xấu tao à?" Sư Tử đột ngột chòi đầu ra ngoài, ánh mắt của một con cọp cái liếc nhìn ba người

Song Ngư lau mồ hôi:"Làm gì có chứ, ngồi ôn lại chút chuyện xưa thôi"

"Song Ngư bà và Thiên Bình đi đổ rác đi ha, tiện thể đổ xô nước này dùm tao luôn, tao và trang trí phụ Sư Tử và Bảo Bình"__Kim Ngưu

"Ok"__Thiên Bình.

Song Ngư vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Bình

"Thiên Bình nè, bây giờ cậu sống thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

Thiên Bình cười nói:"Rất tốt, tớ hiện đang là một nghệ sĩ dương cầm, theo mẹ tớ thì tương lai của tớ vẫn còn dài lắm, tớ vẫn chưa thể bằng bà ấy được dù đã rất lỗ lực"

Song Ngư có thể nhìn ra được sự buồn phiền của Thiên Bình, cô biết từ nhỏ bố mẹ đã quản cậu ấy rất khắt khe, nhiều lúc sinh ra là một tiểu thư cũng không sướng là bao.

"Thế còn cậu?"

"Tớ á, tớ thì mở shop quần áo thôi, đủ dư dả để sống thoải mái"

Thiên Bình nhiều lúc cũng muốn như Song Ngư vậy có thể tự do làm điều mình muốn.:"Tớ cũng muốn được một lần làm theo ý mình"

Song Ngư thấy bầu không khí trở lên ngại ngùng thì vội đánh sang chuyện khác:"Vậy cậu ước mơ gì vậy?"

Thiên Bình hơi trầm lại, có chút mờ mịt, không biết có phải cô tưởng tượng hay không nhưng đôi mắt của cậu ấy như chứa sương mù và không thấy rõ được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.

Song Ngư nuốt nước bọt, đây chính là lý do tại sao Thiên Bình khá là khó nói chuyện vì tính cậu ấy tuy tốt nhưng là một con người khó hiểu.

Song Ngư đành phải tiếp tục đổi chủ đề:"À đúng rồi, lớp mình còn có một thành viên cũng rất nổi bật không phải sao?"

"Ý cậu là Chú Thiên Yết sao?"__Thiên Bình nghĩ ngợi, trong đầu bật ra cái tên đó.

"Đúng đúng...chú....chú???" Song Ngư bị Thiên Bình làm cho sợ hãi quay phắt lại hỏi

"Gì cơ? Chú gì?"

Thiên Bình mặt vô tội:"Ủa tớ chưa nói cậu biết sao, bạn học Trịnh Thiên Yết chính là chú nhỏ của tớ"

Song Ngư bị cô doạ cho bay màu luôn rồi. Ai mà có thể quên được ác ma Trịnh Thiên Yết kia chứ nhưng nói Thiên Bình và Thiên Yết là chú cháu cô không tin đâu!.

Thiên Yết được biết đến là một tên khá lập dị, ít nói và luôn vùi đầu vào những quyển sách trinh thám, tâm lý tội phạm những cuộc thảm sát và đặc biệt siêu học giỏi!.

Cô từng đối mắt với cậu ta và bị doạ cho đêm về mơ thấy ác mộng luôn. Một người như vậy sao có thể là bà con của tiểu thiên thần trong lòng bao người Trịnh Thiên Bình kia chứ

Hư cấu! Quá là hư cấu!!

"Bộ có chuyện gì sao?"

Thiên Bình nhìn mặt biến đổi như tắc kè hoa của Song Ngư có chút thấy vi diệu, nhưng nhiều hơn là buồn cười.

"Đừng nghĩ chú ấy như vậy chứ, chú ấy bây giờ không những là một giám đốc tập đoàn lớn mà còn là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng bên nước ngoài đấy" Thiên Bình còn là fan hâm mộ của Thiên Yết nữa đó vì chú ấy viết siêu hay, lập luận và những vụ án sắc bén gây cấn.

"Hả...??" Song Ngư mặt đầy chấm hỏi.!!

Tổng tài ngàn tỷ!!! Tên lập dị đó giờ làm tổng tài rồi sao, có chút hãi hùng, nhưng cũng đúng thôi vì cậu ta là học bá mà. Đúng là gen nhà Thiên Bình luôn không có chỗ chê

"Chú ấy sắp đến rồi, chúng ta cũng vào lớp thôi" __Thiên Bình

"Ừ" Cô vẫn hơi sợ hãi chú cháu nhà này.

Sư Tử thấy Thiên Bình đã chạy ra khoác tay cô nàng rồi, chuyện kể ra thì dài dòng nhưng Sư Tử chính là con sam bám Thiên Bình. Song Ngư chỉ muốn chọc mù mắt chó, không biết có phải cô tưởng tượng hay không nhưng nhìn Vương nhị và hoa khôi rất hợp đôi.

"Tịnh tâm tịnh tâm, người ta là con gái"

Sư Tử nhìn biểu cảm của Song Ngư biến đổi rất chi là linh hoạt cô nàng còn bị doạ ngược lại:"Nhỏ làm sao vậy?"

Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Đều tại bà đó còn hỏi ngược lại tao làm cái gì.

Nếu không phải mày là con gái chắc thời phổ Thông tụi trong trường đã ghép CP tao với mày rồi.

"À mà chú Yết tới chưa?"

"Tên đó á, mày không thấy con hắc mã đậu ở sân trường kia à, ngoài tên đó ra còn ai nhiều tiền như vậy được kia chứ"__Sư Tử (눈‸눈)

Song Ngư nhìn con xe phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 5 con mà muốn loá cả mắt chó. Thế giới của người giàu đúng là không thể trêu vào!༎ຶ‿༎ຶ

Vào trong lớp đã thấy Thiên Yết, Kim Ngưu và Bảo Bình đang nói chuyện, ba người vào cùng góp vui.

"Ui chao bạn tốt, tui hết tiền rùi, cho vay tạm mấy củ được hông" Bảo Bình như hoá thành người khác, không khác gì cái đuôi bám theo Thiên Yết

Cậu lạnh nhạt mở miệng:"Hết tiền"

Bảo Bình bĩu môi"Mày mà hết tiền chắc tao đi bằng chân"

"Mày nói nghe nó mâu thuẫn quá đấy Bảo!"__Kim Ngưu.

Thiên Bình đi đến cạnh Thiên Yết, vì từ từng tế bào Song Ngư rất sợ tên này lên vọt lẹ ra chỗ khác.

"Yô! chào chú già Thiên Yết" Sư Tử vỗ vỗ vai cậu.

"Chú, phần hai của bộ Tội Phạm Không Gian sắp ra chưa?" Thiên Bình thích thú hỏi. Có thể thấy được ánh mắt Thiên Yết trở nên rất dịu dàng, anh xoa đầu cô rồi nói:"Sắp rồi đến lúc đó cháu là người đầu tiên được đọc"

Thiên Bình mắt sáng long lanh:"Thật á! Tuyệt vời!"

"Gì cơ! Thiên Yết mày là tác giả sau bộ Tội Phạm Không Gian khét tiếng đó á! Không thể tin được, tao không ngờ mày đã là tổng tài rồi còn là nhà văn nữa chứ! Chắc chắn rất lắm tiền"__Kim Ngưu hai mắt sáng trưng.

"Người anh em, cho xin chữ ký"__Sư Tử. Như vậy thì cô đi khoe cô là bạn của một nhà văn nổi tiếng nó tự hào gì đâu.

"Dẹp đi"__Thiên Yết ಠ_ಠ

Thiên Bình đứng bên cạnh mà cười trừ, nhìn những người bạn lâu năm mà trong lòng ấm áp.

"Song Ngư, cậu có đồng hồ xem xem mấy giờ rồi, sao nhóm của lớp trưởng lại lâu như vậy?"

Song Ngư nhìn đồng hồ đeo tay:"8 rưỡi rồi, sao họ lâu vậy nhỉ?"

"Không phải là tụi nó cho bọn mình leo cây đấy chứ?"__Sư Tử, nếu là thật thì cái mặt tụi nó sẽ không lành lặn đâu.ಠ◡ಠ

"Đây là cái gì?"__Bảo Bình, anh cầm một cuốn sách, bên cạnh nó có một tờ giấy. "Hãy đọc nó nhé"

"Là sao?"

Thiên Yết cầm lên:"là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, nghe đã biết sến sẩm"

"Đưa tao xem nào"__Sư Tử giật lấy, nhìn cái tên cô cũng cảm thấy nhảm nhí thật.

Thiên Bình liếc mắt nhìn cuốn sách rồi nhìn tờ giấy. Cô nhíu mày, sao cứ cảm giác bọn họ đã quên điều gì đó.

"Tụi mày ơi không xong rồi!!"__Bảo Bình.

"Có chuyện gì đấy?"__Kim Ngưu

"Tao vừa mới nhắn cho cái Ngọc Anh, nó bảo không hề có buổi họp lớp nào cả, và sốc hơn nữa... Lớp trưởng đã mất vào vụ tai nạn giao thông 2 năm trước rồi!!". truyện đam mỹ

"CÁI GÌ!!!!"

Thiên Bình bàng hoàng, đúng rồi, vụ án mà Thiên Yết tìm hiểu làm ý tưởng cho bộ trinh thám kinh dị Hành Trình Của Thám Tử Bóng Đêm! Chính là nó, thảo nào mà cô thấy là lạ khi nhận được tin họp lớp.

"Thiên Yết, cháu nghĩ chú sẽ biết chứ?"

"Ừ, nhưng chú muốn xem ai là kẻ bày ra trò này"__Thiên Yết.

"Sao tao thấy ớn lạnh rồi đấy" __Song Ngư nhìn vậy nhưng mà là gan thỏ đế, cô bán chặt tay Kim Ngưu, mặt sợ tái mét.

Sư Tử bực bội:"Chắc chắn có đứa nào đó chơi khăm tụi mình"

Trong lúc cả đám ồn ào thì Thiên Bình lẳng lặng cầm quyển sách, âm trầm nhìn nó, cô mở ra đọc nó.

Thiết Yết cầm tay Thiên Bình lo lắng

"Không sao đâu chú, dù sao nó cũng chỉ là quyển sách thôi"

Thiên Yết được cô trấn an mới bình tĩnh lại, đứng ngay sát cô phòng chuyện sảy ra. Thiên Bình mỉm cười, người cô tin tưởng nhất không phải cha mẹ mà chính là Thiên Yết vì từ khi còn bé Thiên Yết đã là một người thân quan trọng đối với cô và luôn bảo vệ cô.

"Thiên Bình quyển sách đó có gì lạ sao"__Bảo Bình

"Không biết, nhưng tên đó bảo tụi mình đọc mà, tớ muốn xem bên trong nội dung như thế nào"

Mọi người ngồi kiên nhẫn đợi Thiên Bình đọc hết quyển, vì sao mà họ lại đợi mà không phải đọc ư? Vì họ quá lười để đọc, còn Thiên Yết thì không hứng thú với mấy chuyện yêu đương.

Thiên Bình đọc đến đoạn có cảnh H mặt cô nàng đỏ bừng gấp mạnh sách lại khiến những con người kia giật mình

"Có chuyện gì à?"

Thiên Yết nhíu mày cầm lên đọc đoạn vừa rồi, ánh mắt anh đầy sương mù mờ mịt, ý định xé cuốn sách này!.

Dám cho tiểu bảo bối của anh đọc mấy cái đê tiện này! Anh sẽ chém tên đó thành từng mảnh!

May là Thiên Bình nhanh trí ngăn Thiên Yết lại, cô chỉ sợ chú ấy nóng giận quá mà xé đi là toi.

"Không sao đâu, dở qua đoạn đó là được mà"

Sư Tử ngồi không cũng chán, quay ra chèo cửa sổ, thú vui ưa thích hồi cấp 3 của một con nhoi nhoi.

Khi quyển sách được gấp lại họ đột nhiên cảm thấy có một luồn gió, những tấm kính cửa bị nứt ra, Song Ngư và Bảo Bình kịp phản ứng kéo Sư Tử xuống

Thiên Yết che chắn cho Thiên Bình và Kim Ngưu, những tấm kính vỡ ra và bay vào lớp.

Sau đó họ thấy dưới chân là một cái hố như hố đen vũ trụ đang cô nuốt họ vào trong.

"THIÊN BÌNH!" Thiên Yết bị tách ra khỏi Thiên Bình cậu vội vàng ra chỗ cô cầm chặt tay cô.

Thiên Bình định thần lại khỏi cơn sợ hãi với tay ra cầm chặt tay Kim Ngưu, cứ như vậy mọi người cầm nối tay lại với nhau để không bị tách ra.

"Dù có chuyện gì cũng nhất định không được buông tay ra đấy!"__Sư Tử.

Trong không trung họ biến mất cùng hố đen, quyển sách rơi xuống sàn rồi tan biến như cát.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play