"Hả??" Sư tử và Bảo Bình nhìn nhau ngơ ngác xong hai đứa hét lên làm những người đi qua giật mình
"WHAT??"
Sư tử không thể tin nhìn thằng lùn hơn cô một tí, nhưng cũng tính là lùn nha, kiếp trước tên này cao hơn cô một cái đầu cơ
"Mày là Bảo Bình fake đúng không, hãy nói là đúng đi"
Bảo Bình đá Sư Tử tức giận rống lên:"Này nha, tao biết mày đang sỉ vả chiều cao của tao đấy nhá!"
Lúc đầu nhìn thấy bản thân mình thì anh đã sốc tới nỗi không nuốt trôi miếng cơm, thế nào một thằng con trai lại nùn tẹt như vậy kia chứ! Quá phản khoa học!
"Chắc mày không uống sữa mỗi ngày đây mà chậc chậc" Sư Tử khoái chí chọt thêm một chút vào nỗi đau của Bảo Bình, suýt nữa thì làm ảnh phát hoả.
"Này nha, còn hơn loại nam nữ không phân biệt ha"
"Ý mày là sao hả?"
"Ý trên mặt chữ!"
Hai đứa mỗi đứa kích nhau một câu, không ai nhường ai cho tới khi một giọng nói trầm thấp vang lên
"Chuyện gì vậy Sư Tử?"
Thiên Yết cùng Xử Nữ đi sau thấy hai đứa này cãi nhau thì cũng tò mò qua xem, bình thường anh không để tâm đến mấy chuyện này nhưng người trong cuộc có Sư Tử.
"A, ông anh già"
"Hửm?" Bảo Bình quay lại xem là ai thì đập vào mắt anh là cái tên anh vẫn hay oán, tên nhà giàu kiếp trước anh hay bám chân. Anh mừng gần chết chạy lại
"Thiên Yết papa!!"
Thiên Yết bị doạ cho giật mình đến lỗi lui lại một bước rõ dài. Cái giống gì vậy?.
Nhưng Bảo Bình đến được gần Thiên Yết thì lại dừng lại ngửa cổ lên nhìn tên cao mét 9. Tự nhiên tủi thân trong lòng muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ngược vào trong.
"Tại sao cuộc đời lại bất công thế kia chứ!"
Sư tử phía sau thấy thằng bạn đau khổ như thằng thất tình thì cười như được mùa, cười đến lăn lê bò xoài, cười đến đau bụng luôn ấy chứ. Chiều cao chính là cô bạn gái đã bỏ hắn mà đi haha cười chết cô.
"Đừng có cười nữa con kia!" Bảo Bình nổi xung túm cổ Sư Tử lay đến suýt rời thân.
Thiên Yết và Xử Nữ nhìn nhau chả hiểu chuyện gì đang sảy ra. Sư tử đành phải nhịn cười giải thích cho tên mặt than Thiên Yết nhưng vẫn không để lộ ra vì Xử Nữ vẫn đang ở cạnh.
"Haha, phụt haha, đây là..ha..là Lê Hoàng Bảo Bình bạn ông anh già đấy haha"
Thiên Yết liếc nhìn tên lùn tẹt trước mặt mình liền quay đi
"Tao không quen"
"Hả! Cái tên bỏ bạn kia! Thật quá đáng!" Bảo Bình ấm ức ôm chặt chân Thiên Yết khiến anh tức muốn bùng nổ.
"Bỏ ra tên lùn này!"
Xử Nữ quay qua hỏi:"Ai vậy Thiên Yết, xưng hô với mày như vậy chắc người quen hả"
Ba người đơ mặt, chết cha biểu hiện hơi lố, bị lộ là toi cả đám!
Thiên Yết thở dài nói với Xử Nữ:"Ừ người quen của em tao, cũng tính là thân, à mày cứ đi trước đi, tao trông tụi nó đã"
"Ừ, vậy tao vào lớp trước" Xử Nữ cũng không làm phiền mấy anh em nhà này, anh tạm biệt Thiên Yết rồi như cái xác chết đi lên lớp vì do deadline dí, mắt còn thâm thế kia cơ mà
Sư tử nhìn anh kia là lạ liền bảo Thiên Yết:"Ai vậy? Mắt thâm như gấu trúc luôn hài thật"
"Xử Nữ, bạn của tên Thiên Yết ở thế giới này" Thiên Yết ngắn gọn giải thích.
Bảo Bình thấy hai người hoàn toàn bơ mình thì làm trò cho mình nổi bật đến nỗi nhưng người đi qua cười phớ lớ. Thiên Yết và Sư Tử không nhịn được hét lên
"Có thôi đi hay không!"
.....
Trong căn tin dưới ánh mắt tò mò của những học sinh ở đây đều đổ dồn vào một chỗ. Thiên Bình hơi khó chịu khi bị chú ý như vậy, nhỏ Sư Tử đi đâu mà lâu thế không biết nữa, cô đã chờ ở đây lâu lắm rồi đấy, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi.
"Haizzz, rốt cuộc nó chuồn đi đâu rồi kia chứ!"
Trong lúc than thở sốt ruột thì Thiên Bình lại hội ngộ được với Mộng Định cũng đi mua đồ ăn cho đám bạn.
"Ồ hello Bình"
"Mộng Đình?"
"Bà ngồi như phỗng ở đây làm gì vậy, nhỏ Sư Tử đâu?"
Thiên Bình phiền não trả lời:"Nó bảo tôi ngồi đợi còn nó thì đi đâu rồi ấy, tôi cũng hơi lo lắng "
Mộng Đình nghe vậy liền hiểu, cô bạn cười xua tay nói với cô:"Ôi trời chắc lại bị gọi đi để so nắm đấm ấy mà đừng để tâm, nói gì chứ đây cũng là lần thứ 5 rồi đấy"
"So nắm đấm?"
"Thiên Bình không biết hả, nhỏ đó không nói gì cho bà cả sao?" .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền2.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"3.
Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều4.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu=====================================
Thiên Bình lắc đầu, cô chưa nghe điều gì từ miệng Sư Tử cả, nó lại giấu cô đi đánh đấm có phải không, chắc chắn là vậy.:"Không biết, bà kể lại cho tôi được không?"
"Được chứ, Sư Tử từ khi thay đổi đã đấm tanh bành mấy người bặt nạt nó, không chỉ thế mấy anh 11, 12 chọc phải nó cũng bị nó hạ cho đo ván, nó giờ toàn bị gọi đi để đánh đấm thôi"
Biết ngay mà cái con nhỏ này, cô đã bảo là không được làm chuyện gì ầm ĩ lên cơ mà! Nhưng cô vẫn lo cho nó nhất đây này haizzz.
"À mà Thiên Bình nè"
"Hả?"
"Bà...tính ngồi đây đến bao giờ vậy, ngồi với bà tui thấy áp lực quá" Mộng Đình lau mồ hôi. Mấy ánh mắt đều đổ dồn về bàn hai người họ không hoảng mới là lạ, không hổ danh Thiên Bình, sức hút thật khủng bố. Mà cậu ấy chịu đựng siêu thật đấy.
"Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tí Sư Tử quay lại không thấy thì lại cất công nó đi tìm"
"Haizz, thôi tôi đi về lớp nha, còn mang đồ ăn cho mấy con trong lớp nữa"
"Ừ, cậu về lớp trước đi ha"
Sau khi Mộng Đình đi thì trong căn tin lại rầm rộ lên rất nhiều, có tiếng của mấy bạn nữ gầm rú, cô còn tưởng mình bị lạc trong rừng cơ, chuyện gì sảy ra vậy??
"Bình, để bà đợi lâu rồi" Tiếng Sư Tử lanh lảnh chạy về phía Thiên Bình đang ngồi nhưng ngay lập tức phải đứng khựng lại vì nhìn Thiên Bình đang lườm cô rất căng.
"Còn biết vác mặt về chỗ tao cơ à, hay nhỉ lén lút sau tao hẹn người ta đi đánh đấm!"
Sư tử biết mọi chuyện bị lộ liền cụp đuôi không dám nói gì đánh trống lảng đi nơi khác.
"Haha...ha....tao xin lỗi"
"Nó lại gây chuyện sao?" Giọng Thiên Yết trầm ấm hỏi Thiên Bình.
Cô không biết có phải mình đang bị ghét hay không nhưng những ánh mắt bọn con gái ở đây nhìn cô ác liệt quá.
"Anh trai, không có đâu"
Chắc...cô cũng biết sơ sơ tại sao lại vậy rồi, đấy nhìn xem nói anh trai xong phát là cả cái căng tin trợn mắt há mồm đủ nhét một quả trứng vịt.
Thiên Yết mặt tỉnh bơ lắm, dường như chỉ để ý câu anh trai của Bình mà trong lòng vui phớ lớ.
"Hello Bình ơi" Bảo Bình đứng sau quyết không làm người vô hình đu lên người Yết cho cao để chào hỏi Thiên Bình
Thiên Bình mặt ngơ ngác:"A...cậu là..."
"Ôi trời ơi thế mà đã quên bạn rồi, tủi thân tui ghê á trời" Bảo Bình làm bộ dáng ủy khuất papa.
Thiên Yết ngứa mắt tên này liền lôi hắn xuống khỏi người mình rồi đạp cho mấy cái rõ thâm
"A! Đau cái tên này!"
Không để Thiên Bình thắc mắc thêm Sư Tử đã trả lời:"Thằng Bảo đấy tôi vô tình kiếm được nó, đây cũng coi là lập công chuộc tội rồi nhỉ?"
Sư tử nhìn Thiên Bình với ánh mắt long lanh lắm, phàm là đứa yêu cái đẹp Thiên Bình cũng không nhịn được đầu hàng
"Từ giờ đừng vậy nữa"
"Ok con dê" Sư Tử cười như điên, rất chi mất hình tượng lại bị Thiên Yết ấn cổ xuống.
"Đừng gây thêm chú ý nữa!"
Thiên Bình nhìn Bảo Bình rồi quay đi.
Ba đứa thì không biết có chuyện gì, hay là lâu không gặp Bảo Bình nên giờ gặp lại xúc động hả ta?
"Phụt" Nhưng họ sai rồi, Bình là đang quay đi nhịn cười đó.
Bảo Bình khóc ròng:"Bình à đến cả bà cũng..."
Thiên Bình biết mình thất thố vội xin lỗi:"Xin...xin lỗi tại tôi không kiềm chế được"
"Tao biết mà, chúng mày cứ cười đi, đời tao giờ nó thành trò hề rồi" Bảo Bình co người một góc tủi thân tột độ.
Sư tử là một đứa thích chọc ghẹo người khác tất nhiên Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Nó ra vừa an ủi vừa thọt vào lỗi đau của thằng bạn. Thiên Bình chỉ biết đứng nhìn không biết nên làm gì.
"Không ngăn hả?" Thiên Bình huých tay Thiên Yết
"Không, kệ nó đi"
Bạn bè thế đấy, nhưng nếu là Thiên Yết thì mọi thứ đều hợp lý
"Ở đây gây chú ý quá, chúng ta mua đồ ăn rồi tìm chỗ nói chuyện tiếp" Thiên Bình đưa ra ý kiến
"Được, hai đứa kia để anh xử"
Thiên Yết vừa đi ra đã kéo hai con heo tơi tả này quay trở lại, đúng là giống hết con người của mình, nhanh gọn lẹ.
"Ông anh già cú đấm đau lắm đấy biết không hả!" Sư tử tức giận đạp Thiên Yết mấy lần, dù gì cô nàng cũng có võ lại rất giỏi là đằng khác, nên cái chuyện dễ bắt nạt không hề có đâu.
"Hả? Còn mi suốt ngày sinh sự với cái tên đầu đất kia thì được cái lợi ích gì hả!, có biết suy nghĩ tí gì không vậy!" Thiên Yết điên tiết chọt vào trán Sư Tử mấy lần.
Đúng là khi ra khỏi đám đông thì tính cách thật của Thiên Yết cũng bại lộ a, thật phá hình tượng lạnh lùng.
"Ai bảo tên đó gây sự trước trứ ai rảnh đi gây sự với nó! "
"Hả? Không phải mi chê tao lùn à! Mày là đứa khơi trước chứ ai!" Bảo Bình không cam tâm, ai gây sự với nó kia chứ!
"À thì" Sư Tử giờ mới nhận ra nó là đứa đi châm ngòi trước, nó chỉ cười haha nhìn Thiên Yết và Bảo Bình xong lại đánh mắt về phía Thiên Bình nhưng Bình đã quay lưng từ bao giờ.
"Được rồi được rồi..."
Chưa kịp nói thì trống trường đã vang lên "tùng tùng" xem ra đã là giờ vào lớp rồi.
"Haizz, tại chúng mày đó, chưa nói được chuyện gì hết giờ vào lớp luôn rồi!" Thiên Bình tức giận vuốt mặt nhìn 3 đứa đứng trước mặt mình.
Ba người đứng im thít, cả Thiên Yết cũng vậy hài lắm, nếu Kim Ngưu và Song Ngư mà ở đây thì chắc chắn sẽ cười bể bụng.
Nhưng tiếc là hai tụi nó chắc đang thở không ra hơi với đống bài tập rồi
"Được rồi, chiều nay thì chúng ta sẽ hẹn nhau nói chuyện sau, bây giờ phải vào lớp rồi" Thiên Bình nói xong thì cùng kéo Sư Tử đi về lớp.
Thiên Yết cùng Bảo Bình chỉ nhún vai rồi tách nhau ra đi về lớp mỗi đứa.
Hay ghê đấy cãi cho cố rồi ăn mắng rồi ấm ức đi về lớp.
"Ê Thiên Bình nè" Sư Tử thắc mắc chút chuyện liền hỏi Thiên Bình.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Vậy sau này bà với Thiên Yết sẽ sống ở biệt thự đó sao?"
Thiên Bình suy nghĩ rồi nói:"Không, chú Yết phải ở ký túc xá"
Sư tử ngỡ ngàng:"Hả? Tại sao?"
Thiên Bình đỡ trán quay qua Sư Tử, búng một nhát rõ đau vào đầu Sư Tử làm cô nàng ôm đầu đau nhưng cũng không buông lời trách móc
"Đau nha Bình"
"Mày đúng là, không đọc kỹ truyện có phải không?"
"Haha, tao lười đọc sách lắm"
Thiên Bình thở dài, biết ngay nhỏ này sẽ đọc lướt mà lại, những tình tiết nhỏ có vẻ nó không để ý
"Nam chính ở cùng ký túc xá với chú nhỏ, nên tớ muốn chú ấy ở lại xem tình hình của nam chính, tiện thể thì tớ muốn sống một mình hơn haha"
À lý do đằng sau thì Sư Tử có thể hiểu cho Thiên Bình. Vì nếu cô mà sống cùng với tên đó chắc cũng điên mất.
"Ồ, Bình Sư về rồi à?" Lớp trưởng ôm hộp gì đó lạ lắm đứng đấy thấy hai người vào thì chào hỏi câu.
Sư tử tò mò chọt tay vào cái hộp:"Gì đây?"
"À, cái này để cho cô bốc thăm ai sẽ lên trả bài trước ấy mà"
Sư tử đổ mồ hôi vò đầu bứt tai:"Sao cái bà đó nghĩ ra lắm trò thế không biết, mong không bốc phải mình" Từ xa thấy cô vào cả lũ vội nhảy vào chỗ rồi lại hồi hộp xem cô bốc thăm.
Số Sư Tử vốn nhọ nên ngay lần bốc đầu tiên đã đứng góc lớp. Bọn bên dưới còn cúi xuống tủm tỉm cười làm nhỏ tức gần chết.